Thái Hạo
6-10-2025
Một trong những lý do khiến môi trường giáo dục của chúng ta ngày càng xuống cấp và hư hỏng, là sự im lặng, thậm chí đồng lõa của phụ huynh. Lý do phổ biến nhất được đưa ra là “sợ con bị trù dập”.
Tôi hiểu tâm lý này và thấy rằng nó không phải không có cơ sở, nhất là khi cách tổ chức xã hội mang tính tập trung quyền lực và nặng về hình thức đã chưa xây dựng được một cơ chế đầy đủ và khoa học để bảo vệ an toàn cho người lên tiếng. Ngược lại, họ dễ trở thành nạn nhân của tập thể, bị cô lập, phân biệt đối xử và hứng chịu bất công.
Tuy thế, cũng phải thấy một sự thật, rằng lý do trên đây đôi khi cũng chỉ là… lý do, nhằm biện minh cho tâm lý ngại va chạm, sợ phiền hà, không muốn mất công; nặng hơn là để che giấu sự hèn nhát, thiếu trách nhiệm. Tôi không có ý “đổ lỗi cho cho nạn nhân”, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, với tư cách là người trưởng thành, chúng ta phải có trách nhiệm.
Trước cái sai mà bạn biết chắc chắn là sai, thì người ta phải sợ bạn, chứ không phải ngược lại. Tuy nhiên, việc đấu tranh với cái sai phải dựa trên hiểu biết và văn hóa. Không nên to tiếng, chỉ cần dẫn ra các quy định của nhà nước, chỉ rõ đúng sai. Nói phải củ cải cũng nghe.
Khi chưa chắc chắn thì gõ Google hoặc hỏi AI, bây giờ quá tiện lợi và dễ dàng để đối chiếu một khoản thu, một môn học, một quy định của nhà trường với các điều luật, bởi chỉ mất vài giây là xong.
Vấn đề là ngay cả khi đã biết rõ ràng là nhà trường làm sai nhưng vẫn chọn im lặng, chỉ xì xào với nhau hay bất mãn ở nơi vỉa hè quán cóc, thì nó đã thuộc về một phương diện khác: Tâm lý, văn hóa, nhân cách. Sự khôn lỏi chỉ giúp con người giải quyết được tình huống trước mắt, còn về cơ bản mọi thứ sẽ ngày càng tồi tệ hơn.
Khi bạn lên tiếng với sự hiểu biết, lòng ngay ngắn và thái độ chuẩn mực, con bạn sẽ không những không bị trù dập mà còn được ưu ái! Không tin thì thử xem. Tất nhiên, bạn phải đồng hành cùng con, trang bị cho con kiến thức và các kỹ năng cần thiết, luôn theo sát và có hành động kịp thời mỗi khi có những biểu hiện lệch lạc từ phía nhà trường. Trong một nhà trường, chỉ cần có vài phụ huynh biết lên tiếng, trường ấy sẽ “sống khác” ngay, huống chi là nhiều người.
Một điều quan trọng nữa là phụ huynh cần đoàn kết với nhau trong việc bảo vệ điều đúng và lẽ phải. Đừng để lúc ngồi quán café thì đồng tình nhưng trong cuộc họp thì im lặng. Nhiều người thậm chí còn tệ hơn, sẵn sàng vào hùa với giáo viên và nhà trường để thể hiện sự ninh bợ và lấy lòng.
Trong tình huống ấy, giữ được sự bình tĩnh và tiếng nói hiểu biết là điều quan trọng nhất. Trước khi lên tiếng về một việc gì, hãy dành thời gian tìm hiểu, nắm chắc các quy định và lý lẽ, đồng thời xác định phải theo đuổi lâu dài. Sẽ mất thời gian, có những phiền phức, thậm chí phải lao tâm khổ tứ, nhưng trên đời không có gì miễn phí cả, trừ nước mưa và cứt chim.
Kết nối với những người có ảnh hưởng và uy tín trên mạng xã hội, và kết nối với báo chí để sử dụng truyền thông một cách hiệu quả. Tìm đến chính quyền địa phương, đi con đường pháp lý để đạt kết quả.
Một điều quan trọng nữa là không nên làm những việc ấy với tâm thế đối đầu. Ai cũng có thể mắc sai lầm và phạm sai lầm, cái sai cần được chỉ ra và phải chịu trách nhiệm chứ không phải trả đũa hay trả thù. Vì thế, cần một thái độ ngay ngắn, lịch sự và văn minh; cứng rắn và đanh thép nhưng không hàm hồ, ôn hòa nhưng không xuê xoa, dễ dãi. Lên tiếng là vì ý thức xây dựng với cái chung, mong góp một tay cho điều tốt đẹp, chứ không phải vì lòng thù hận hay nỗi căm ghét cá nhân.
Thực hiện trách nhiệm với nhà trường và với xã hội trong việc giám sát, phản ánh và hành động giữ gìn các giá trị thực ra cũng là đang xây dựng tương lai cho chính mình và con cháu mình. “Vì tương lai con em chúng ta”, xin đừng “mặc kệ tương lai con em chúng nó”.



Một con voi trong phòng mà hổng (thấy) ai bàn tới, đó là tiền
Tiền là Tiên là Phật, là mặt trái của đấu tranh, & là mục tiêu của phản biện
Chỉ mong thế này, để có được dũng khí đấu tranh như Thái Hạo, đk tiên quyết là khả năng kinh tế phải vững bền như ổng . Và tuy không nói rõ ông xử dụng phương cách nào để đạt được dũng khí dựa vào kinh tế như hiện nay, Thái Hạo cũng đã (ít nhứt) 1 lần có nhã ý gợi mở những phương pháp available cho mọi người trong ngành giáo dục .
Những cha mẹ học sinh, nếu không làm trong ngành giáo dục, theo Ts Mạc Văn Trang, ngành nào ăn ngành nấy, để tự tạo cho mình dũng khí để đấu tranh, tại sao không tạo dựng cho mình 1 khả năng kinh tế đủ để mình có bị gì cũng không ảnh hưởng tới nồi cơm . Tới lúc đó mún cất lên tiếng nói vì công lý, vì cái sai đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của 1 con người bình thường, hay cái gi gỉ thì gi đi nữa cứ tha hồ mà nói . Bít đâu bít đâu đấy lúc đó có người lại nói hay & hăng say hơn cả Thái Hạo lun hổng chừng
Nếu chưa tới mức đó thì nên học Thái Hạo thời trước khi anh cất lên tiếng nói . Tìm mọi cách để làm vài quả (thật) đậm
Con cháu chúng ta là con cháu của Bác kính yêu thì phải khác với con cháu của chúng nó, chúng ta có những chuyến bay mang thực phẩm từ Singapore về chia nhau dùng còn thì mặc mẹ chúng nó, hơi đâu mà lo. Chúng ta bệnh chúng ta qua Nhật Bổn, Châu Âu còn chúng nó chết thì rộng đất. Ôi Đảng là ánh sáng là niềm tin yêu của lũ chúng ta.
Nhân dân, một mỹ từ đẹp, buồn thay, ở đây, gần như nó đồng nghĩa với “bầy cừu”, ông Hạo không ở trong bầy, chúc mừng ông.
“Văn hóa SỢ”, nhất là sợ kẻ cầm quyền, chính là chủ trương của nhà nước CS và được khai thác triệt để. Ngoài việc tuyên truyền tẩy não, nhà cầm quyền tìm đủ mọi cách để làm người dân sợ sệt cho mục đích duy nhất là “ổn định chế độ”. Thế nên trách người dân một thì nên trách nhà cầm quyền mười.
Câu hỏi làm sao cho người dân hết sợ có lẽ không có câu trả lời trong xã hội VN hiện nay.
Có nhưng không ai chịu tìm hiểu & đọc . Đó là trí thức phải lãnh nhiệm vụ khai dân trí . Đã có những tấm gương sáng ngời, những đống lửa if you will, đã thu hút được không nhiều, và chắc cũng không đáng kể những con thiêu thân
Bô xít là 1 ví dụ như vậy, trở thành 1 thứ sounding board của những trí thức tự hào về trí tuệ của mình . Tiến sĩ Tô Văn Trường phản đối “công văn loại bỏ một số tác phẩm khác [khỏi sách giáo khoa] năm 2018 là ông Võ Văn Phuông”, với tiêu chí “Trả lại công bằng, tôn vinh những giá trị trường tồn” là 1 ví dụ khá sáng chói, như 1 tia chớp giữa ban ngày . Ông đòi hỏi đưa lại những tác phẩm như “Đường Chúng Ta Đi” của Nguyên Ngọc vào sách giáo khoa .
Một đòi hỏi chính đáng, phát xuất từ 1 tấm lòng luôn có trách nhiệm với đất nước, Đảng & dân tộc như Tiến sĩ Tô Văn Trường đã (quá) đủ để ngay cả loài ruồi muỗi cũng cảm động, thế mà hổng thấy ai chúng khẩu đồng ngôn ủng hộ cả
Bảo sao đất nước này vẫn đứng nghiêm 1 chỗ, hát vang bài “Tiến quân Ca” của Văn Cao, “Nước non Việt Nam ta đứng yên”