Thủ khoa và không thủ khoa

Dương Quốc Chính

18-7-2025

Mấy hôm nay đang trend đăng tin về các thủ khoa, chả thấy em nào khoe em học thêm, cày cuốc cả ngày, toàn thấy như sinh ra đã giỏi! Thế mới tài.

Thực tế ra đời, khi đi làm, thủ khoa với điểm cao, chỉ tác dụng trong khoảng hai năm mới tốt nghiệp, để qua vòng gửi xe. Phỏng vấn và thử việc mới mang tính quyết định.

Sau khi ra trường khoảng trên ba năm thì hồ sơ kinh nghiệm quan trọng hơn điểm và thủ khoa. Nhớ hồi xưa mình có phỏng vấn tuyển dụng kiến trúc sư, mình còn chả buồn xem bảng điểm, đúng hơn là liếc qua tí để lọc hồ sơ ban đầu thôi. Còn lúc phỏng vấn thì hỏi lung tung cả, ví dụ:

– Em có nghe nhạc không? Thích loại nhạc gì?

Hỏi câu này để đánh giá về tâm hồn nghệ sĩ của ứng viên. Nếu họ thích Đàm Vĩnh Hưng, khả năng lớn sẽ hợp với thiết kế hệ xôi thịt!

– Bố mẹ em làm nghề gì? Người thân có ai làm kiến trúc sư hay xây dựng không?

– Tại sao em thích làm kiến trúc sư?

Đại khái thế. Chứ thực sự mình không ấn tượng mạnh với các em thủ khoa hay điểm quá cao. Vì thực tế nhiều em chảnh cho’, muốn làm bố các anh luôn mà lại không có thực tài! Ảo tưởng thôi.

Sau mấy chục năm đi làm, mình nhận thấy rằng điểm cao đến cực cao, cỡ thủ khoa khi đi học, nó hầu như không dẫn tới thành công cao nhất khi đi làm. Đặc biệt là với những công việc ngoài nghiên cứu giảng dạy. Với ngành kinh tế, nghệ thuật,… đôi khi còn ngược lại!

Nói chung học hành 8-10 điểm, đi làm cũng như nhau, thường cũng hơn bọn 4-5 điểm chút. Nói chung chênh nhau 2-3 điểm, coi như năng lực như nhau, có thể lúc này hơn, lúc kia kém. Đừng nghĩ rằng thằng 10 điểm luôn giỏi hơn thằng 8 điểm. Dù 10 được lên báo ca ngợi, 8 thì không.

Thực tế là mình không còn nhớ ai thủ khoa lớp mình, khóa mình nữa. Chỉ nhớ là những thằng tỏ ra thành công nhất, kể cả sạch lẫn bẩn và phủi, đều không có thủ khoa nào!

Việt Nam vẫn là một nước chuộng bằng cấp và điểm cao, thích hư danh mà không thực tế. Đi học thì điểm cao, bằng nhiều và to, nhưng không có phát minh sáng chế gì. Giáo sư tiến sĩ mà bò đỏ vẫn đông và thẩm mỹ nghệ thuật kém, cơ bản do chăm học quá không có thời gian đọc sách gì ngoài sách giáo khoa và self help, coi nghệ thuật là phù phiếm, vô ích.

Bình Luận từ Facebook

4 BÌNH LUẬN

  1. Hình như có một luật tạm gọi là luật bù trừ của tạo hoá dành cho con người,
    tức là những ai thông minh học giỏi ở trường học thì thường khờ khạo, ngốc
    nghếch ở trường đời. Lý do là họ chỉ biết căm đầu cắm cổ vào học nên ngoài
    việc học ra thì họ chẳng biết gì về những mánh mung, thủ đoạn xảy ra trong
    thực tế đời thường chăng ? Dĩ nhiên, cũng có một số ít người vừa thông minh
    học giỏi vừa mưu mô giảo hoạt nhưng số này rất rất ít, cực kỳ hiếm hoi !
    Nhận định như trên của tác giả cũng đúng nhiều với thực tế, chứ không phải
    suy luận tùy tiện hay tự biên tự diễn ngẫu hứng.
    Tục ngữ Việt có câu” được cái này mất cái khác” tương ứng với tiếng Anh là
    “you win some, you lose some” có thể giải thích luật bù trừ ở trên ?

  2. Vấn đề của giáo dục VN thuộc tầng vĩ mô.Từ một nước nông nghiệp lạc hậu, truyền thống văn hoá… không đủ trang bị cho người ta khả năng hiểu cặn kẽ nền tảng khoa học của phương Tây, bởi vậy nền giáo dục sai một cách trầm trọng, học vất vả nhưng không tạo ra được những sản phẩm có giá trị cao, lâu ngày những thứ này đã trở thành nét đặc trưng, được coi như một mặc định.Học thật ,thì thật… nhưng có thành người tài hay không thì không ai đoán được,bởi chỉ với sự chăm chỉ là không đủ,.học khoa học đòi hỏi nhiều thứ khác mà giáo dục VN vẫn đang mò mẫm đi tìm.Hiểu lơ mơ về kiến thức, nên không thể tạo nên sự khác biệt về đẳng cấp giữa người được coi là giỏi và người trung bình vì cuối cùng cũng có làm được cái gì đâu.Những quán quân của đường lên đỉnh Olympia hơn những thủ khoa này rất nhiều, nhưng khi ra nước ngoài họ cũng không thể theo được những ngành học đòi hỏi sự thông minh hơn là sự chăm chỉ, thường là họ chỉ đủ năng lực khi học về kinh tế và cao lắm là ngành hóa học và đó là một thực tế…

  3. Rất đồng ý với những ý kiến của tác giả về thủ khoa.
    Học sinh đậu thủ khoa được báo chí bốc lên cao thì cũng ngất ngây và hãnh diện trong một thời điểm ngắn.
    Kinh nghiệm cho thấy, học sinh giỏi trong lớp thường không thành công trong cuộc sống . Bởi, các em quá toàn tâm, toàn ý vào kiến thức trong sách giáo khoa . Những kiến thức ấy, không áp dụng được nhiều lắm ở ngoài đời ( người ta quen gọi đó là những con mọt sách ) .
    Vì mải mê với mớ kiên thức khoa cử, dạng học sinh nầy chưa bao giờ bỏ thì giờ đọc nổi một một cuốn sách, một tác phẩm văn học ( mà những tác phẩm này lại chứa đựng rất phong phú cái sống động của cuộc đời ) .
    Tóm lại thì, người học trong lớp rất giỏi nhưng chưa hẳn sẽ giỏi = thành công hơn những người học không giỏi.

  4. “Chỉ nhớ là những thằng tỏ ra thành công nhất, kể cả sạch lẫn bẩn và phủi, đều không có thủ khoa nào”

    Dương Chính Ủy rất chính xác . Tụi thủ khoa, qua đường lên đỉnh Olympia, chúng nó ra nước ngoài làm việc hết gòi . Tệ lắm thì cũng nhận nhiệm sở ở nước ngoài. Bác làm việc toàn ở trong nước nên chả thấy họ đâu là đúng lém

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây