16-5-2025
Tôi là con trai của ông Lê Đình Lượng – một tù nhân lương tâm hiện đang bị chính quyền Việt Nam kết án 20 năm tù giam và 5 năm quản chế theo Điều 79 Bộ luật Hình sự. Đây là một bản án vô cùng nặng nề, bất công dành cho một người yêu nước, đấu tranh ôn hòa vì quyền con người và tương lai của dân tộc.
Hiện nay, bố tôi đã bước sang ngày tuyệt thực lần thứ 5 để phản đối những bất công mà ông đang phải chịu đựng trong trại giam. Sức khỏe và tinh thần của ông đang suy kiệt nghiêm trọng.
Ngay từ khi còn ở ngoài xã hội, ông đã mang trong mình nhiều bệnh tật và từ khi bị giam giữ, tình trạng sức khỏe của ông ngày càng giảm sút nghiêm trọng. Gần đây, ông bị đau răng dữ dội, đã nhiều lần làm đơn xin được khám chữa bệnh, nhưng tất cả đều bị phớt lờ. Trong chốn lao tù, tiếng nói của người tù lương tâm như ông gần như không được ai lắng nghe.
Hôm nay, mẹ tôi vừa nhận được cuộc gọi ngắn ngủi từ ông. Giọng ông yếu ớt, thều thào, nói vội vã như lời kêu cứu cuối cùng, mong muốn mọi người bên ngoài lên tiếng giúp đỡ cho ông, một người đang bị kết án oan sai.
Từ ngày tôi rời khỏi Việt Nam, một mình mẹ tôi gắng gượng thăm nuôi chồng. Tuổi già, sức yếu, mỗi lần vào trại gặp ông là bà đầm đìa nước mắt, khiến tôi tan nát trái tim. Một người làm con mà ngay lúc này không thể giúp gì được cho bố của mình.
Mỗi lần mẹ tôi đi thăm bố về, nghe bà kể nhìn ông xanh xao, gầy mòn mà tôi không thể làm gì để giúp ông giành lại quyền được sống, quyền được chăm sóc y tế tối thiểu, những quyền cơ bản của một con người, một tù nhân.
Tôi viết những dòng này, tha thiết kêu gọi quý thân hữu, các tổ chức nhân quyền, truyền thông quốc tế và tất cả những ai quan tâm đến công lý và số phận của các tù nhân lương tâm tại Việt Nam, xin hãy lên tiếng ngay lúc này để cứu lấy bố tôi.
Bố tôi đã tuyệt thực sang ngày thứ 5. Mạng sống của ông đang bị đe dọa nghiêm trọng. Xin hãy giúp ông giành lại sự sống, giành lại công bằng.
Xin hãy lên tiếng đòi trả tự do ngay lập tức cho một người hoàn toàn vô tội.
Chân thành cảm ơn tất cả sự quan tâm, chia sẻ của quý vị.



Lão Tử bảo “vô vi nhi vi”. Thích Ca thực hành “bất bạo động”. Trải hơn 2600 năm, tình hình thế nào.
Xem một đoạn lời biện bác của một chính trị gia mà phần nhiều người Chiều Nay có vẻ ưa chuộng.
Barack H. Obama
Nobel Lecture
A Just and Lasting Peace
” … We must begin by acknowledging the hard truth: We will not eradicate violent conflict in our lifetimes. There will be times when nations – acting individually or in concert – will find the use of force not only necessary but morally justified.
I make this statement mindful of what Martin Luther King Jr. said in this same ceremony years ago: “Violence never brings permanent peace. It solves no social problem: it merely creates new and more complicated ones.” As someone who stands here as a direct consequence of Dr. King’s life work, I am living testimony to the moral force of non-violence. I know there’s nothing weak – nothing passive – nothing naïve – in the creed and lives of Gandhi and King.
But as a head of state sworn to protect and defend my nation, I cannot be guided by their examples alone. I face the world as it is, and cannot stand idle in the face of threats to the American people. For make no mistake: Evil does exist in the world. A non-violent movement could not have halted Hitler’s armies. Negotiations cannot convince al Qaeda’s leaders to lay down their arms. To say that force may sometimes be necessary is not a call to cynicism – it is a recognition of history; the imperfections of man and the limits of reason… ”
” … Chúng ta cần bắt đầu bằng cách thừa nhận sự thật phũ phàng: Chúng ta sẽ không xóa bỏ được xung đột bạo lực trong cuộc đời mình. Sẽ có những lúc các quốc gia-hành động riêng lẻ hoặc phối hợp với nhau-sẽ thấy việc sử dụng vũ lực không chỉ cần thiết mà còn hợp lý về mặt đạo đức.
Tôi đưa ra tuyên bố này với sự lưu tâm đến những gì Martin Luther King Jr. đã nói trong cùng buổi lễ này nhiều năm trước: “Bạo lực không bao giờ mang lại hòa bình lâu dài. Nó không giải quyết được bất kỳ vấn đề xã hội nào: nó chỉ tạo ra những vấn đề mới và phức tạp hơn”. Là một người đứng đây như một hệ quả trực tiếp của sự nghiệp cuộc đời của Tiến sỹ King, tôi là minh chứng sống cho sức mạnh đạo đức của chủ nghĩa bất bạo động. Tôi biết rằng không có gì yếu đuối-không có gì thụ động-không có gì ngây thơ-trong tín điều và cuộc sống của Gandhi và King.
Nhưng với tư cách là một nguyên thủ quốc gia đã tuyên thệ che chở và gìn giữ đất nước của mình, tôi không thể chỉ dựa vào những tấm gương của họ. Tôi đối mặt với thế giới như nó vốn có, và không thể đứng yên trước những mối đe dọa đối với người dân Mỹ. Vì đừng nhầm lẫn: Cái ác thực sự tồn tại trên thế giới. Một phong trào bất bạo động không thể ngăn chặn được quân đội của Hitler. Các cuộc đàm phán không thể thuyết phục các nhà lãnh đạo của al Qaeda hạ vũ khí. Nói rằng đôi khi cần phải dùng đến vũ lực không phải là lời kêu gọi sự hoài nghi-đó là sự thừa nhận lịch sử; sự không hoàn hảo của con người và giới hạn của lý trí … ”
Trong khi cõi người đang cuống cuồng sau đại dịch, chiến tranh quân sự, chiến tranh thương mại … những tiếng kêu đơn độc như dội vào hư vô.