Nguyễn Thông
3-5-2025
Tiếp theo kỳ 1

Có lẽ cần ngỏ ngay, tôi vốn không ưa những trò hình thức, phô bày, màu mỡ riêu cua, cờ đèn kèn trống, tất tật cả lớn lẫn nhỏ, nên những điều biên ra đây có thể làm không ít người, nhất là những ai luôn theo quan điểm chính thống, không vừa lòng. Thì biết làm sao, sống trên đời không thể vừa ý tất cả mọi người.
Sài Gòn những ngày cuối tháng 4, người từ khắp nơi đổ về. Rồi chính quyền, cụ thể là ngành du lịch, ít bữa nữa sẽ sơ kết, công bố những con số ấn tượng về du khách, tiền thu được, công suất phòng khách sạn… chắc chắn năm nay sẽ cao nhất so với mọi năm về trước. Báo chí kể, có một gia đình thuê hẳn “phòng tổng thống” ở khách sạn 5 sao trên đường Lê Duẩn với giá 30 triệu đồng qua đêm để lấy chỗ ngắm duyệt binh, diễu hành. Bất cứ ai sống ở Sài Gòn những ngày qua đều ít nhiều bị lôi cuốn vào không khí chộn rộn ấy.
Và cũng rất dễ hiểu tại sao cô MC Bích Hồng của một đài truyền hình chỉ thật thà buột lời than thở không chịu nổi cảnh kẹt xe, đã bị cộng đồng chính thống xúm vào lên án vô ý thức, không biết điều, không yêu nước… Lạ là có rất nhiều người, kể cả “nhân vật nổi tiếng”, đã khẳng định, ai không ủng hộ diễu hành, duyệt binh là không yêu nước.
Dư luận xã hội, cộng đồng mạng, rồi cả báo chí quốc doanh nữa, đã có những ý này nọ về sự kiện 50 năm 30.4, tôi mạn phép không nhặt ra đây để đỡ làm phiền, mất thời gian của người đọc. Tôi chỉ biên chép đôi điều.
***
Trước hết nói về cờ, cờ tổ quốc. Lâu nay người ta ngại nói về cờ. Cụ Trần Dần năm 1956 có câu thơ về cờ trong mưa mà bị hành mãi về sau, cứ nhắc tới “tội” của cụ là người ta lại lôi nó ra làm bằng chứng kết án.
Chưa bao giờ cờ đỏ sao vàng tràn ngập như lần này. Cả dưới đất lẫn trên trời. Nói kiểu người xưa, trên giời dưới cờ. Có bác nhận định điều đó chứng minh sức mạnh của dân tộc, “cờ đỏ sao vàng mọc giữa lòng dân”, những kẻ nào lăm le đất nước này, hãy coi chừng.
Tôi kính trọng cờ tổ quốc, như bất cứ người dân yêu nước nào. Hầu như ai cũng hiểu cờ được coi là biểu tượng thiêng liêng, chứ không phải mảnh vải tầm thường. Nhà nước đã có hẳn những quy định về quốc kỳ (cũng như quốc huy, quốc ca, quốc thiều vậy). Xúc phạm đến cờ, dù cố ý hay vô tình đều cần bị lên án. Ông bà có thể không treo cờ (bởi đó là quyền cá nhân) nhưng không được phép hạ thấp, tầm thường hóa, chà đạp lên lá cờ biểu tượng của đất nước.
Nhiều năm qua, và nhất là dịp lễ vừa rồi, cờ đã bị người ta lạm dụng để tuyên truyền, phô trương, vui chơi, nhiều khi chỉ để đua đòi, làm dáng. Chính nhà nước, chính quyền đã bày vẽ “cờ hóa” đến mức thông tục, tầm thường, rồi dẫn tới buông lỏng sự lạm dụng quốc kỳ. Cờ được cắm/ treo nhan nhản mọi nơi mọi chỗ, kể cả những chỗ không đáng. Ngày nào chưa xa, hình ảnh lá cờ ngự trên đỉnh cột rất thiêng liêng, thì nay người ta, kể cả người treo và người nhìn thấy, chỉ xem như miếng vải màu đỏ. Trước kia còn tin tưởng “Tôi yêu đất nước này/ cờ đỏ cãi cho tôi”, giờ ít ai tin vậy.
Lễ 30.4 năm nay, nói thẳng là bội thực cờ đỏ sao vàng. Ngoài phần rực rỡ theo kiểu truyền thống, ta phải chứng kiến sự lạm dụng cờ tới mức tệ hại, cực kỳ thiếu sự tôn trọng lá quốc kỳ. Đủ kiểu nhân danh cờ, lợi dụng cờ, đua đòi cờ, như áo cờ, mũ cờ, thậm chí cả váy cờ, quạt cờ; rồi cái vỏ nhựa (ly) dùng một lần để đựng nước uống, cái hộp đựng bánh… cũng in cờ đỏ sao vàng, những thứ ấy, người ta dùng xong ném vào sọt rác.
Coi nhiều clip trên mạng những ngày qua, không khó thấy cảnh người ta mặc áo, đội mũ in quốc kỳ tranh giành chỗ ngồi, chửi thề (Đ*t mẹ, thằng này con nọ, bà này, ông kia, tao mày), dùng lời lẽ rất vô văn hóa, hành vi lố lăng, tàn ác. Có đứa còn lấy lá cờ vừa cầm tay vẫy vẫy trước đó để lót ngồi. Nhiều người mặc trang phục cờ nhảy nhót, xô đẩy, chen lấn. Có người mặc áo cờ đỏ sao vàng đi xí chỗ coi diễu hành, mệt mỏi quá nằm lăn trên lề, mặc thiên hạ bước qua cờ…
Tôi đã tận mắt chứng kiến gần nhà tôi người của chính quyền/ đoàn thể được giao đi cắm cờ, họ cứ máy móc chia khoảng cách cột điện rồi treo, gặp phải cây cột điện ngay giữa bãi rác cũng cứ treo. Tôi lại góp ý bảo đừng làm thế, họ lườm rách mắt và cứ treo cờ đỏ trên bãi rác.
Họ kém ý thức là một chuyện, nhưng chính cái hội chứng bội mãn cờ, cờ đèn kèn trống mà nhà nước chủ trương lâu nay cũng là lý do gây nên sự cười ra nước mắt ấy.
Chưa bao giờ lá cờ tổ quốc thiêng liêng bị rơi vào vòng xoáy tầm thường như những ngày qua, tôi nói thật.



“Cờ tổ quốc”
“Quốc kỳ”, “cờ tổ quốc”, là lá cờ được, phải được, đặt ở vị trí trang trọng nhất, trên cao nhất, chỉ có quốc kỳ của những quốc gia có bang giao với nhau, mới được đặt ngang nhau.
Thế nhưng ở nước Việt Nam cộng sản thì quốc kỳ, cờ tổ quốc lại được đặt dưới đít cái cờ búa liềm, cái cờ búa liềm lại được ngồi trên đầu cái cờ đỏ sao vàng!
Sau khi tuân lệnh Mao Trạch đông ký vào bản hiệp định giơ ne vơ 1954 gây hậu quả chia cắt Việt Nam (vốn đã thống nhất từ 4-6-1949 khi Quốc gia Việt Nam lấy lại Nam kỳ từ tay Pháp, đưa lãnh thổ Việt trở nên hình chữ S tròn vẹn liền một dải như trước 1874, như trước 1858), ngày 1-1-1955 trần ích tắc hồ chí minh vào vai Lê Chiêu Thống 1955 rước giặc tàu/cố vấn trung quốc vĩ đại vào hà Nội diễn lại tấn tuồng “tôn sĩ nghị & Lê chiêu thống tại Thăng Long 1788”.
Dựa vào giặc Tàu chống lưng đỡ đầu, Tắc Minh cắm cờ búa liềm lên hà Nội, đặt cái cờ đỏ sao vàng xuống dưới đít cái cờ búa liềm dựng nên nhà nước tổ quốc xã hội chủ nghĩa VNDCCH, mở ra một thời kỳ Bắc thuộc mới, Bắc thuộc đỏ, đưa Bắc kỳ nhập trung trong bức màn sắt cộng sản bưng bít thông tin nhồi sọ thông tin, cưỡng bức thông tin.
Từ đó, khắp mọi nơi ngoài vĩ tuyến, từ “chủ tịch phủ” đến dinh cơ thủ tướng, bộ trưởng, quốc hội, tòa án, công ty quốc doanh, nông trường, sân trường đại học, trung học, tiểu học, từ trung ương hà Nội đỏ cho đến xã phường, sâu, xa… từ sách báo, tranh cổ động, đến pa nô tuyên truyền, chỗ nào cũng cái bộ cờ, nghễu nghện ở trên là cái cờ búa liềm, dưới đít cái cờ búa liềm là cái cờ đỏ sao vàng…
Người ta chưa quên những tấm “pa nô mừng Xuân” với bộ cờ, “cờ búa liềm ở trên, cờ đỏ sao vàng dưới đít cờ búa liềm”, với dòng chữ “mừng đảng mừng xuân, mừng đất nước” lền khên khắp phố phường hà nội đỏ
Thật là nhục nhã cho cờ tổ quốc, thật là nhục nhã cho tổ quốc
Cứ như thế cho đến khi hồ chí minh chết đi vào năm 1969, cứ như thế cho đến 1975 khi xâm lăng chiếm đóng VNCH
Lạ hơn nữa là không một trí thức & bình dân VNDCCH nào thấy nhục, lên tiếng phản đối
cứ như thế cho đến khi có Internet, rồi người Việt Hải ngoại ở Mỹ, qua internet, từ khoảng 2005, vừa là nguyền rủa, vừa là dạy dỗ VN cộng sản cách treo “cờ tổ quốc”. Miết, cho đến khoảng 2015 thì Việt Nam cộng sản mới dám nhích cái cờ đỏ sao vàng lên một chút.
Gọi là “nhích cái cờ đỏ sao vàng lên một chút” vì Việt Nam cộng sản vẫn phải đặt cái cờ búa liềm ở bên trái người nhìn, nghĩa là theo chièu gió từ trái thổi qua phải, theo chiều tiến lên từ phải qua trái, cờ búa liềm phải đứng đằng trước cờ đỏ sao vàng, cờ đỏ sao vàng phải đứng đằng sau cờ búa liềm, hoặc, qua hình vẽ trên mặt phẳng thì phải là cái cờ búa liềm nằm trên cái cờ đỏ sao vàng
Như vây là NHỮNG MÀN TRINH DIỄN LONG TRỌNG cho “ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM CHIẾN THẮNG MIỀN NAM vào năm 1975″ đã được làm xong HOÀNH TRÁNG với HẢ HÊ của Phía Ta( CSVN ) Bên THắng Cuôc và ” Mỹ Ngụy ” là Phía Bên Thua Cuôc.
NHƯNG CŨNG PHẢI NHỚ là chỉ 1-2 năm sau là Kịch Chiến xãy ra với Khmer Campuchia rồi kể như là 1979 (4 năm sau 75) là Cuộc Chiến Qui Mô Tạu Biên Giới Phía Bắc Với ĐÀN ANH Trung Quốc kéo dài vài nặm trong máu lửa
Sau Cuộc Chiến này Phía Ta (ĐCSVN) cũng đã TUYÊN BỐ ” CHÚNG TA ĐÃ CHIẾN THĂNG KẺ THÙ XÂM LƯỢC TQ”.
Nghĩa là ” Trung Quốc PHẢI là Bên Thua Cuôc ” dù không thấy TQ THỪA NHẬN như Mỹ Ngụy.
Như Vậy sau ĐẠI LỂ CHIẾN THẮNG MỸ NGỤY 1975 thì ĐCSVN NÊN PHẢI TỔ CHỨC ĐẠI LỂ CHIẾN THẮNG TRUNG QUỐC vào năm 1980 CHO ĐÚNG LẼ
Có thể gọi đây là “ĐẠI LỂ CHIẾN THẮNG VỊ XUYÊN ” để TƯỞNG NIỆM CHO HÀNG NGÀN TỬ SĨ ĐÃ BỎ MÌNH TẠI VỊ XUYÊN CHO CUỘC CHIẾN CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC NÀY
Mong Lắm Thay,
Một em gái chừng 11 – 12 tuổi , nó cắm lá cờ vào sau thắt lưng nó để đi bán vé số . Dường như, nó nghĩ nhờ có cái đuôi đỏ vàng như thế sẽ bán được nhiều vé số chăng ?!
Lá cờ lão khốn ấy tha từ Phúc Kiến về thì ngoài bãi rác ra nó chẳng xứng đáng treo ở đâu cả.
Anh Thông mến! Lâu rất lâu mới còm anh mẫu này. Tôi ở Phan Thiết, cách dây 20 năm, chứng kiến chuyện ” cờ hoá” ở xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, khi UBND xã sắm cho mỗi nhà một ổ cắm cờ. Cứ thế, cả xã cờ hoa rực rỡ vào những ngày hội hè, và người ta theo đó nhân ra toàn tỉnh. Tân Thắng trở thành điển hình về treo cờ Tổ Quốc. Tôi không bao giờ xem nhe việc treo cờ Tổ Quốc, nhưng thấy gần nay, nhiều địa phương treo cớ Tổ Quốc dọc theo những con đường dài, cứ ba mét một cây rồi mặc cho mưa nắng, mới thu lại, thấy mà xót lòng. Vì vậy, tôi ủng hộ bài anh viết
Cụ Thông sao phải bận lòng lo bò trắng răng nhỉ. Người ta bày vẽ ra trò nhố nhăng dù biết rõ sẽ là thế, chỉ nhằm chia nhau ăn mồ hôi nước mắt người dân vô tội è lưng đóng thuế, cho lũ no cơm ấm cật còn hay lên cơn động cỡn đột xuất.