Bạn Tù gởi Bạn Tù
28-2-2025
Huy Đức thân mến,
Thế là từ hôm nay, “các đồng chí của anh” đã chính thức khép anh vào 30 tháng tù giam (1). Không cần đến một phiên tòa biện hộ, không cần tranh luận, không cần chứng minh bất kỳ hành vi phạm tội nào — chỉ cần một bản án đã được định sẵn từ trước. Một bản án dành cho một nhà báo đã dám viết, dám nói, dám để lại những tác phẩm mà mọi người dân Việt Nam có thể đọc để suy ngẫm.
“Cuộc cách mạng nào cũng ăn thịt con mình” (2). Lời cảnh báo của lịch sử giờ đây không còn là một khái niệm xa vời. Những người từng tin rằng có thể góp phần cải thiện chế độ, có thể dùng lý lẽ để thuyết phục những kẻ cầm quyền rằng đất nước cần một lối thoát — hôm nay, niềm tin ấy lại thêm một lần nữa bị trừng phạt. Đảng Cộng sản Việt Nam không cần lý lẽ. Họ cần kẻ thù. Và khi không còn kẻ thù bên ngoài, họ sẽ tạo ra kẻ thù từ chính những người từng đứng trong hàng ngũ của họ.
Anh còn nhớ lần tôi bay vào Sài Gòn thăm anh? Ngày ấy anh bảo, giá như tôi đừng lặn lội vào gặp anh thì hơn, vì tôi vừa “bị tiêm vắc-xin” xong — mới ra tù, không cẩn thận có thể bị bắt lại. Tôi chỉ cười. Chế độ này chẳng cần bất cứ lý do gì để bắt ai cả. Họ không cần chứng cứ, không cần luận cứ, không cần gì ngoài một mệnh lệnh từ trên xuống.
Và thế là, bản án dành cho anh đã được viết từ lâu trước khi anh bước chân vào phòng xử án.
Mười ba bài viết — đó là cái cớ của họ. Họ không bao giờ dám công khai các bài viết ấy. Họ sợ người dân sẽ tìm đọc chúng! Mà vấn đề đâu ở nội dung của các bài viết, vấn đề nằm ở chỗ chúng được quá nhiều người “tương tác”. Hóa ra trên đất nước này, thành công như các bài viết của anh có thể dẫn đến bao hệ lụy! Nói lên những sự thật hiển nhiên như anh đã nói, là phạm tội! Bởi vì tất cả những điều ấy đều góp phần làm lung lay nền tảng dối trá mà chế độ dựa vào để tồn tại.
Như một định mệnh, năm 2013, trong một trả lời phỏng vấn tại California, Hoa Kỳ, anh nói rằng “không một người tự do nào lại chọn nhà tù. Nhưng trong một số trường hợp, để bảo vệ quyền tự do, không thể tránh được nhà tù. Nếu mọi người đều tránh tù tội, chúng ta sẽ không bao giờ đạt được tự do” (3).
Nhưng anh đã nói gì sai? Rằng không nên công an hóa chế độ? Rằng không được để Bộ Chính trị làm con tin của ngành công an? Rằng Đảng không thể đồng hóa với Nhà nước? Ở bất kỳ quốc gia nào khác, những điều đó có thể là chính sách cải cách. Ở đây, những điều này bị ghép tội phản động.
Nhưng anh hãy bình tâm. Những kẻ hôm nay ký vào bản án dành cho anh, ngày mai có thể cũng sẽ trở thành bị cáo trong một phiên tòa khác, với cùng những điều luật mơ hồ mà họ từng sử dụng để kết án anh. Không ai an toàn trong một chế độ toàn trị.
Anh Trần Đình Triển cũng đã bị kết án ba năm chỉ vì nói lên sự thật. Anh hôm nay cũng đứng trước vành móng ngựa vì lý do đó. Nhưng thật ra, phiên tòa của các anh không chỉ xét xử một cá nhân. Nó là một lời tuyên bố công khai về bản chất của chế độ này: Một bộ máy sợ hãi đến mức phải bịt miệng chính những người từng muốn bảo vệ nó.
Từ một đất nước từng mơ về độc lập, về tự do, về một chính quyền của nhân dân – nay xã hội Việt Nam hầu như bị cảnh sát hóa, nơi sự kiểm soát không còn là phương tiện mà đã trở thành mục đích. Công an Việt Nam giỏi thật – họ đã khiến cả một dân tộc “chết lâm sàng”, khiến mọi người dân trở thành những cái bóng, câm lặng và tê liệt.
Nhưng sẽ có một ngày, khi cơn ác mộng này kết thúc, người ta sẽ nhìn lại và thấy rằng không ai bị lãng quên. Những kẻ ký vào bản án hôm nay sẽ không thể trốn chạy khỏi sự phán xét của lịch sử. Vì nếu có một quy luật bất biến trong cõi nhân gian này, thì đó là: Bất cứ chế độ nào tồn tại bằng dối trá và bạo lực, rồi cũng sẽ bị dối trá và bạo lực cuốn trôi.
Năm mươi năm sau ngày thống nhất đất nước, Việt Nam vẫn chưa thống nhất lòng người. Những người cầm quyền đã biến đất nước này thành một nhà tù lớn, nơi ai cũng có thể bị bắt nếu dám suy nghĩ khác biệt.
Sau khi anh bị bắt, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho VOA tiếng Việt biết rằng, phía Mỹ “thường xuyên kêu gọi Việt Nam tôn trọng và bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản cho tất cả mọi người ở Việt Nam, phù hợp với các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của mình, đồng thời trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ oan uổng” (4).
Tôi biết những ngày tháng trong tù sẽ không dễ dàng đối với anh, và tôi cũng biết thêm một điều khác: Anh vẫn cao hơn những kẻ đã kết án anh. Vì sự thật, dù bị chôn vùi, vẫn luôn tìm được cách để sống lại.
Cầu mong cho anh được chân cứng đá mềm và hãy vững lòng! Chế độ này sợ anh, vì họ sợ sự thật. Và đó là lý do trước sau anh sẽ chiến thắng!
Tham khảo:
(2) https://www.histoire-en-citations.fr/citations/vergniaud-il-a-ete-permis-de-craindre-que-la-revolution# (Câu nói “Cách mạng ăn thịt những đứa con của mình” (La révolution dévore ses enfants) thường được gán cho Georges Danton, nhưng có nhiều tranh cãi về nguồn gốc chính xác. Một số tài liệu lại xác tín rằng câu này xuất phát từ Pierre Vergniaud, một lãnh đạo phái Girondins trong Cách mạng Pháp, khi ông lên tiếng chỉ trích sự cực đoan của phái Jacobins trước khi bị đưa lên máy chém. Ngoài ra, triết gia Hegel cũng được cho là đã đề cập đến ý tưởng tương tự trong các tác phẩm triết học của mình về biện chứng lịch sử).
(3) https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c89yyx4qz8jo
(4) https://www.voatiengviet.com/a/7990086.html



Thi Sĩ: Trần Mạnh Hảo.
Những ngày này
Tổ Quốc là cá nằm trên thớt
Tổ Quốc là con giun đang bị xéo quằn
giặc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa
Biển Đông bị bóp cổ
Sóng bạc đầu nhe nanh sư tử
biển đập nát bờ
Hồng Hà, Cửu Long giãy giụa thở ra máu
Tuổi trẻ mít -tinh
đả đảo Trung Quốc xâm lược !
Sông Bạch Đằng tràn lên phố biểu tình
Sông Bạch Đằng bị bắt
ải Chi Lăng theo tuổi trẻ xuống đường
ải Chi Lăng bị bắt
gò Đống Đa nơi giặc vùi xương
sẽ bị bắt nếu biểu tình chống giặc !
Có nơi đâu trên thế giới này
như Việt Nam hôm nay
Yêu nước là tội ác
biểu tình chống ngoại xâm bị “Nhà Nước” bắt ?
Các anh hùng dân tộc ơi !
Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo ơi !
nếu sống lại, các Ngài sẽ bị bắt !
ai cho phép các Ngài đánh giặc phương Bắc ?
sao vua Trung Hoa lại chiếm nước Trung Hoa :
“ Bên kia biên giới là nhà
Bên đây biên giới cũng là quê hương !”
Thơ Tố Hữu năm nào từng xóa dấu biên cương !
Đường ra biển dân tộc ta đang bị tắc
Phải giành lại Hoàng Sa từ anh bạn Thiên triều
tôi yêu Tổ Quốc tôi mà tôi bị bắt !
Tổ Quốc yêu Người phải lấy máu mà yêu !
Nguồn Mạng.
Thái Bá Tân, NHÀ THƠ NHÂN DÂN.
Nguyễn Văn An, chủ tịch
Quốc Hội ta trước đây,
Ủy viên Bộ Chính Trị,
Nói, đại khái thế này:
Đảng phạm lỗi hệ thống.
Sai phạm ngay từ đầu.
Không biết, không khắc phục,
Một thời gian quá lâu.
Nên đảng thành lực cản
Của dân chủ, tự do
Và tiến bộ xã hội,
Tự biến mình thành vua.
Theo tinh thần của Marx,
Thì đảng của chúng ta
Mới chính là phản động,
Suốt mấy chục năm qua.
Vâng, ông ấy nói thế,
Công khai và đàng hoàng.
Mời các bác Dư Luận
Lên Phây mà nhận hàng!
*
Một ông nữa, Trần Đĩnh,
Tác giả cuốn Đèn Cù,
Một người cộng sản gộc,
Gần gũi giới chóp bu.
Ông viết trong hồi ký:
Cái yếu của đảng ta
Là yếu về trí tuệ
Và cái tầm nhìn xa.
Viết, in thành sách nhé.
Còn hơn cả đàng hoàng.
Mới các bác Dư Luận
Lại lên Phây nhận hàng!
Nguồn mạng
NHÀ THƠ NHÂN DÂN, Thái Bá Tân (Hà Nội)
Hiến Pháp ta quy định,
Rõ ràng và phân minh,
Rằng người dân được phép
Bày tỏ chính kiến mình.
Rồi một ông bộ trưởng,
Bộ Bốn Tê, gần đây
Công khai trên mặt báo,
Cũng xác nhận điều này.
Tôi, một công dân tốt,
Người luôn nhức nhối đau
Về hiện tình đất nước,
Xin được nói như sau.
*
Dân không hề bầu đảng.
Đảng không phải của dân.
Lạ, vậy ai cho phép
Đảng được lãnh đạo dân?
*
Một sự thật chua xót:
Mọi vấn đề của ta,
Cách này hay cách nọ,
Từ cộng sản mà ra.
*
Thật ra thì cộng sản,
Bằng lời nói, việc làm,
Không xây, mà phá nát
Đất nước này Việt nam.
*
Đảng ta năng lực kém.
Không làm gì nên thân.
Đạo đức cũng kém nốt.
Chỉ khốn khổ thằng dân.
NGUỒN MẠNG.
Một lá thư gửi bạn rất tuyệt vời . Đọc thư mà người ta hiểu được tình hình chính trị – xã hội của một quốc gia.
Một lời tâm sự, tâm tình rất hay và nhiều ý nghĩa. Xin cảm ơn anh người tù lương tâm.
tường đổ rồi,
Bec-lin còn đó
đừng nói với tôi,
về hiểu nhầm tai hại.
Béc-lin đã nhầm về chính Béc-lin
đừng nói với tôi,
về hiểu nhầm tai hại.
hãy nói thật đi,
chúng ta sai.
chúng ta sai.
như lẽ tự nhiên,
như lịch sử ngàn đời có lỗi.
có sao đâu,
đơn giản,
chúng ta sai
quá khứ chấm hết vào hôm nay,
và ai cũng biết mai chưa là tận thế.
vậy nhận đi,
chúng ta sai.
chúng ta sai.
chúng ta làm lại.
cha ông mình chẳng đã làm lại mãi đấy thôi.
nhân loại ngàn đờn cũng sai rồi làm lại.
sao phải nặng nề,
bám víu.
chúng ta sai.
độc đảng là sai,
đa nguyên là tiến bộ,
dân chủ tự do là quyền cơ bản Con Người.
phản bội lẽ này,
chúng ta sai.
nhận đi!
đừng nói với tôi,
về Dân Chủ Tự Do.
khi nói thật,
vãn phải ngoái đầu nhìn lại.
đất nước mình không có Tự Do.
nếu có một bức tường Hà Nội,
như Béc-lin,
ta sẽ xô đổ,
Hà Nội sẽ vẫn còn.
như Béc-lin,
bức tường đã đổ.
họ cũng như mình,
họ cũng đã từng sai.
Trích: tập thơ chính luận “Hãy Ngẩng Mặt”. người thơ Nguyễn Đắc Kiên.