Nguyễn Nguyên Bình
17-2-2025
Sáng nay, nhóm chúng tôi gồm ba cựu chiến binh và một cựu giáo viên, cùng một cựu biểu tình viên chống dàn khoan 981 của Tàu Cộng cùng nhau đến nghĩa trang Liệt sĩ thành phố ở xã Tây Tựu (Từ Liêm – Hà Nội) để thắp hương các liệt sĩ tham gia cuộc chiến chống Trung Quốc năm 1979.

Nghĩa trang Liệt sĩ Tây Tựu Hà Nội là nơi an nghỉ của các liệt sĩ quê Hà Nội đã tham gia chiến tranh tháng 2-1979. Hưởng ứng việc Tổng Bí thư Tô Lâm đã lên thắp hương ở nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên nên năm nay chúng tôi cảm thấy yên tâm, không sợ bị lực lượng nào hạch hỏi như nhiều năm về trước.
(Còn nhớ, dịp 17-2-2019, cụ Nguyễn Khắc Mai, nguyên cán bộ cấp cao ở ban dân vận của Đảng đẫn đi thắp hương cũng nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên mà bị xe công an kèm cặp theo dõi suốt mấy trăm cây số).
Giờ tôi xin kể tiếp chuyện khai thác tù binh Trung Quốc năm xưa:
Càng tiếp xúc nhiều với các cán binh Trung Quốc bị bắt trong chiến tranh năm ấy, tôi càng ngạc nhiên, vì thấy họ khác xa với sự tưởng tượng của tôi.
Hồi cuối những năm 60 thế kỷ trước tôi có học ở Trung Quốc, lúc đó đang bắt đầu cuộc Đại cách mạng văn hoá vô sản. Nổi bật là ông chủ đảng CSTQ Mao Trạch Đông và ông nguyên soái Lâm Bưu, bộ trưởng quốc phòng.
Lúc đó khắp đất Trung Quốc đều rực rỡ pa-nô khẩu hiệu viết những lời đao to búa lớn của “lãnh tụ vĩ đại”. Nào là “Sống ở Trung Hoa, đưa mắt nhìn thế giới”, nào là, làm người lính thì “Coi cái chết nhẹ tựa lông hồng”; nào là “Trung Quốc phải tiến hành Cách mạng vô sản đến cùng để giải phóng toàn thế giới”. Nguyên soái Lâm Bưu cũng hò hét quân sĩ của mình phải nhất nhất nghe lời Mao chủ tịch, chiến đấu trăm trận trăm thắng v.v…
Những tưởng cán binh Trung Quốc được tuyên truyền cổ vũ thâm niên như vậy thì họ phải thế nào chứ. Ai ngờ, lại có chuyện cả đại đội tiến vào Việt Nam, chưa kịp nổ phát súng nào, bị vây hãm và kêu gọi đầu hàng. Trước khi chiến tranh nổ ra, cơ quan binh địch vận của Quân đội ta đã kịp phổ biến lời kêu gọi địch ra hàng bằng những băng giấy nhỏ đưa cho chiến sĩ, ghi âm bằng tiếng Việt “thấu xéng chiu sâu khoan tai” – nghĩa là “Đầu hàng thì sẽ được đối xử tử tế”. Lời kêu gọi vậy mà linh nghiệm, cái đại đội đó, đã ra nghị quyết đầu hàng, mà lại là nghị quyết của chi uỷ hẳn hoi. Ngạc nhiên chưa?
Ngạc nhiên nữa là khi họ bị hỏi cung, phải nói là từ quan đến lính cứ nhũn như chi chi, không khảo mà xưng tuồn tuột, chả dám giấu diếm gì (những lời khai của họ sau kiểm tra đối chiếu thì đều là thực). Chải ai còn giữ được chút gì gọi là “khí tiết quân nhân” như nguyên soái Lâm Bưu đã dạy!
(Còn tiếp)


