Vũ Đức Khanh
25-12-2024
Ngọn lửa đầu đời
Anh tên là Phúc. Cha mẹ anh đã đặt tên này với niềm hy vọng cháy bỏng rằng đứa con trai của họ sẽ mang lại phúc lành, không chỉ cho gia đình mà cho cả quê hương. Phúc chào đời vào một đêm Giáng sinh thập niên 1960, khi tiếng súng đã vang rền khắp miền Nam Việt Nam. Trong ánh đèn dầu leo lét, cha mẹ anh, những người chiến sĩ cho lý tưởng tự do, đã nhìn anh với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Nhưng họ đâu biết rằng hành trình của anh sẽ kéo dài cả một đời người, nơi niềm hy vọng luôn cháy âm ỉ trong trái tim, dù thế giới xung quanh đầy những vết thương.
Cha mẹ anh đã hy sinh mạng sống và tự do của mình trong nhà tù CSVN. Trước khi ra đi, họ để lại cho anh một di sản tinh thần bất diệt: niềm tin vào công lý, tự do, và một tương lai nơi con người không còn sống dưới gông cùm của áp bức.
Cuộc hành trình lưu vong
Năm 16 tuổi, Phúc rời Việt Nam trên một con thuyền nhỏ giữa những con sóng dữ. Đó là hành trình của hàng triệu người Việt Nam chạy trốn sự bức hại, tìm kiếm một tương lai mới. Phúc đến Bắc Mỹ, nơi anh bắt đầu lại từ con số không.
Bốn mươi năm sau, Phúc đã thành công rực rỡ theo những tiêu chuẩn của xã hội nơi anh sống. Anh là một khoa học gia nổi tiếng, một người cha mẫu mực, một người chồng tận tụy. Gia đình anh sống trong một ngôi nhà rộng lớn, được bao quanh bởi sự tiện nghi và thoải mái. Nhưng trong trái tim Phúc, một ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ – ngọn lửa của lý tưởng mà cha mẹ anh đã trao lại.
Những đêm không ngủ
Có những đêm Phúc không ngủ. Anh nhìn vợ con mình say giấc, gương mặt họ hồn nhiên, an yên. Anh tự hỏi: “Mình có quyền từ bỏ tất cả những gì mình đã xây dựng không? Có đúng không khi mình rời xa họ để trở về với một cuộc chiến không ai biết sẽ ra sao?”
Nhưng khi nhắm mắt lại, anh thấy những hình ảnh không thể phai nhòa: cha anh đứng trước phiên tòa, mẹ anh trong trại giam lạnh lẽo, và những người bạn đồng hành đã ngã xuống. Phúc biết rằng anh không thể quay lưng lại với lý tưởng đã nuôi lớn mình. Anh không hận thù, nhưng anh khao khát một Việt Nam công bằng và tự do, nơi những người như cha mẹ anh sẽ không bao giờ phải chịu đựng sự bất công ấy nữa.
Giáng sinh và sự lựa chọn
Vào một đêm Giáng sinh, Phúc thức dậy giữa đêm khuya. Anh ngồi lặng lẽ trước cây thông, ánh đèn lấp lánh phản chiếu những ký ức trong anh. Anh nhớ về lời cha từng nói trước khi bị bắt: “Phúc à, tự do không bao giờ miễn phí. Nhưng con hãy nhớ, tự do thật sự không phải là giành lấy cho riêng mình, mà là trao nó cho tất cả mọi người.”
Phúc đã từng muốn thoát ly, từ bỏ tất cả để tìm đường cứu nước. Nhưng anh hiểu rằng anh cũng có trách nhiệm với gia đình mình – với người vợ đã sát cánh bên anh, với những đứa con anh yêu hơn cả cuộc đời. Anh không thể chọn con đường mà cha mẹ anh đã đi, vì anh không muốn vợ con mình chịu những mất mát như anh từng trải qua.
Tuy nhiên, anh cũng không thể đầu hàng. Phúc biết rằng lý tưởng của mình không nhất thiết phải được thực hiện bằng cách từ bỏ gia đình. Anh có thể đấu tranh theo cách khác – cách của thời đại mới.
Lý tưởng và hiện tại
Phúc quyết định rằng anh sẽ tận dụng tất cả những gì anh có: kiến thức, tiếng nói, và sức mạnh của cộng đồng người Việt hải ngoại. Anh sẽ tiếp tục ủng hộ những tổ chức đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền, xử dụng vị trí của mình để lên tiếng vì công lý. Anh không từ bỏ lý tưởng, nhưng anh cũng không hy sinh gia đình mình.
Hạnh phúc, anh nhận ra, không phải là sự thỏa mãn cá nhân hay những thành công vật chất. Hạnh phúc là sống một cuộc đời có ý nghĩa – một cuộc đời mà trong đó, anh vừa giữ được ngọn lửa lý tưởng, vừa bảo vệ được những người anh yêu thương.
Con đường phía trước
Đêm Giáng sinh ấy, Phúc cảm thấy một sự an lành mà anh chưa từng cảm nhận trong nhiều năm qua. Anh hiểu rằng cuộc đời anh sẽ luôn là một cuộc đấu tranh – không chỉ với thế lực áp bức, mà còn với chính trái tim mình. Nhưng anh không còn sợ hãi hay lạc lối.
Phúc chọn cách sống để biến hy vọng thành hành động, để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, để trở thành nhịp cầu kết nối những người Việt Nam trong và ngoài nước. Và anh biết rằng, chỉ cần giữ ngọn lửa ấy cháy sáng, anh đã không phản bội cha mẹ, không phản bội lý tưởng, và cũng không phản bội chính mình.
Giáng sinh năm nay, trong ánh sáng lung linh huyền diệu của cây thông Noel, Phúc mỉm cười. Anh biết rằng mình đang sống đúng với tên gọi của mình – Phúc, không chỉ là hạnh phúc của riêng anh, mà là phúc lành mà anh mong muốn mang lại cho cả quê hương và những người anh yêu thương.
***
Chúc mọi người một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và tràn đầy hy vọng.