18-12-2024
Tiếp theo phần 1
Hơn hai năm rưỡi qua, mỗi ngày tôi đều phải nỗ lực quan sát nỗi tan hoang sau bão, học cách neo mình vào cuộc sống hiện tại. Một cuộc học chật vật nhưng buộc phải đi qua trong hành trình tự hoàn thiện bản thân, “làm lành” với cuộc sống.
Tôi ước gì mình không phải nhắc lại những câu chuyện này nữa. Vết thương chưa khâu vá xong lại tự mình dứt tung từng mũi chỉ.
Nhưng động thái bổ nhiệm Lương Ngọc An vừa rồi của Hội Nhà văn Việt Nam cho thấy tôi chưa làm xong nghĩa vụ của mình.
Năm xưa, bị Lương Ngọc An cưỡng bức, tôi đã tưởng mình tột cùng đau khổ, vậy mà chưa hề tìm đến cái chết. Song ba năm tiếp đó, cố gắng ở lại báo Văn nghệ để đấu tranh vì nhân phẩm của mình, bị trù dập, vu khống, hành hạ tinh thần hàng ngày ở cơ quan, nhìn kẻ cưỡng hiếp mình nhơn nhơn leo tót lại đường băng quyền lực, tôi đã nhiều lần tự tử.
Tệ nạn tấn công nạn nhân bị xâm hại tình dục, dung dưỡng cho thủ phạm – con quỷ từng giẫm tan nát cuộc đời của cô gái trẻ là tôi 24 năm trước – giờ vẫn đang nhe hàm răng nham nhở còn dính máu oan khuất nạn nhân của nó ra, tiếp tục cắn vào nỗi đau của họ, nhay nát những giá trị tôn nghiêm của xã hội.
Tôi hiểu sức huỷ hoại kinh hoàng của tệ nạn này với các nạn nhân bị xâm hại tình dục.
Kẻ cưỡng bức bắn vào nạn nhân mũi tên tẩm độc đầu tiên. Sự dung dưỡng của tập thể, cộng đồng xung quanh là những cú ôm lấy mũi tên ấy mà ấn, mà ngoáy vào vết thương của họ.
Qua việc tiếp tục lên tiếng này của mình, tôi hy vọng các nạn nhân khác hiểu rằng: Những nỗi đau của nạn nhân bị xâm hại tình dục, quá trình dài dặc mà sự lành lặn của tâm hồn họ bị hành hình một cách tàn bạo, dù có khó thốt nên lời, nhưng sự thật ấy không thể cứ bị thản nhiên chà đạp, chôn vùi mà không một ai hay biết, lên tiếng.
Mục đích của tôi là làm chậm lại sự sinh sôi nảy nở những xúc tu của con quỷ mang tên Tệ Nạn Dung Dưỡng Cho Xâm Hại Tình Dục và đứa con của nó là Tệ Nạn Xâm Hại Tình Dục. Những cá nhân, nhóm người từng hãm hại tôi năm xưa không còn là mục đích cao nhất cho sự lên tiếng của tôi. Vì vậy, tôi viết tắt hầu hết tên bọn họ, trong khi vẫn phải đưa ra ánh sáng hành động của họ để chân dung sự thật được hiện diện rõ ràng.
Tôi không còn là cô gái non trẻ, yếu đuối, ngu dốt năm xưa.
Nếu những sự thật mà tôi tự dứt mình ra để kể này có thể lay động đến sự quan tâm của bạn, thì xin đừng chuyển năng lượng ấy thành nỗi thương xót cho cá nhân tôi, mà hãy để nó vút lên thành hành động thiết thực. Chỉ những hành động ấy chứ không phải sự im lặng khinh bỉ kẻ thủ ác và những nước mắt thương xót cho cá nhân nạn nhân, sẽ làm những nạn nhân còn phải ôm nỗi đau uất trong im lặng và những kẻ gây ra tội ác hiểu rằng, cộng đồng này không phải một chốn đồng không mông quạnh đã tắt lặng hết tiếng nói của Lương Tri.
Xin trân trọng cảm ơn.
***
– KẺ CƯỠNG HIẾP TÔI LÀ PHÓ TỔNG BIÊN TẬP – UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM
Đây là nội dung chi tiết sự thật tôi kèm theo lá thư tố cáo Lương Ngọc An tôi đã gửi tới Hội Nhà văn Việt Nam và báo Văn nghệ tháng 4.2022 (Phần đầu tôi đã post năm 2022 và sẽ để lại link ở dưới).
– TÔI ĐÃ BỊ LÃNH ĐẠO CƠ QUAN LỪA THẾ NÀO
(…)
Cách đây ít phút, nhà thơ Đặng Tiến cho tôi biết, một nhân vật trong câu chuyện tôi vừa kể mới qua đời chưa lâu.
Vì vậy, tôi TẠM giữ lại câu chuyện liên quan đến ông ta MỘT THỜI GIAN, để tỏ thái độ tôn trọng với cảm xúc của gia đình người vừa mất, với văn hoá truyền thống Việt Nam.
Bước dừng này chỉ TẠM THỜI, và không ảnh hưởng đến hành trình lên tiếng của tôi. Bởi mục đích chính của tôi không phải nhắm đến bất cứ một cá nhân hay tổ chức nào, mà nhắm đến một thái độ thiếu nhân tính, thiếu văn minh đối với phẩm giá con người.
Tôi sẽ không dung dưỡng đặc khu cho Cái Ác, bất kể Cái Ác ấy ở ai.
Trong khi đợi một thời điểm phù hợp hơn để tiếp tục công bố sự thật cụ thể này, tôi sẽ vẫn không lùi bước trước tệ nạn xâm hại tình dục và tệ nạn tấn công nạn nhân. Tôi sẽ tiếp tục các động thái cần thiết khác để thực thi quyền được lên tiếng về sự thật của mình.
Xin cảm ơn các bạn về sự quan tâm và ủng hộ cho những giá trị tôn nghiêm mà chúng ta tin tưởng.
_____
(Còn nữa: Tôi và gia đình đã bị họ thao túng tâm lý như thế nào, tôi đã bị cô lập và tra tấn tinh thần hàng ngày ở cơ quan ra sao, tôi đã bị vu cáo chính trị và cấm in thế nào, và những gì đã xảy ra trong tôi suốt hơn 20 năm bị quá khứ hành hình mỗi ngày trong im lặng, v.v…)
– THƯ GỬI CÁC HỘI VIÊN, CỘNG TÁC VIÊN, ĐỐI TÁC CỦA HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM