Nghiêm Huấn Từ
20-11-2024
Về cuộc tranh luận giữa Kautsky và Luxemburg
Người đối thoại: Trong bốn Đại Hội đầu tiên của Quốc Tế 2 (QT2), mâu thuẫn về chọn cách đấu tranh nào (Cách mạng hay Cải cách) chỉ ở mức âm ỷ, nhưng từ Đại Hội V, chuyện tranh cãi lại thành công khai.
Một nhà cách mạng lão thành, trình độ lý luận rất cao và là bạn của Engels. Từ năm 1883 cho tới tận năm 1917 (33 năm) cụ là linh hồn của tờ báo do chính cụ sáng lập – tờ Neue Zeit (The New Times) tuyên truyền chủ nghĩa Marx. Do vậy, cứ tưởng cụ này phải kiên định cách đấu tranh “lật đổ”. Không ngờ, tới lúc chính cụ lại đầu têu đưa ra cách đấu tranh ôn hòa. Đề nghị ChatGPT tóm tắt tiểu sử của vị lão thành cách mạng này.
ChatGPT: Đó chính là Karl Kautsky (1854–1938) là một nhà lý luận hàng đầu về chủ nghĩa Marx và cũng là nhà tư tưởng chính của phong trào Xã hội Chủ nghĩa ở châu Âu, rất được mọi người kính nể. Ông là bạn của Engels, được Engels tin tưởng giao cho nhiệm vụ biên tập tập 3 của Tư Bản Luận để có thể kịp xuất bản.
Là một người Đức gốc Séc, Kautsky có ảnh hưởng sâu rộng nhờ các tác phẩm của mình, trong đó ông giải thích vừa cặn kẽ, vừa hệ thống tư tưởng của Marx. Kautsky được xem như “Giáo hoàng của chủ nghĩa Marx“.
Khi Engels mất ông trở thành nhân vật số 1 về lý luận trong QT2. Nhưng phải nói thêm: Ông cũng thu nhận rất nhiều bài học từ thực tiễn đấu tranh, mà ông trực tiếp tham gia.
Người đối thoại: Từ Đại Hội V (1900) về sau, Kautsky mới bắt đầu trở thành nhân vật gây tranh cãi, có lẽ thực tế đã cho ông thấy phải đổi cách đấu tranh?
ChatGPT: Tới Quốc tế II, Kautsky mới tán thành cách đấu tranh ôn hòa, nhằm đem lại những “cải cách” từng bước, thay cho chủ trương “lật đổ”. Đây là thời điểm chủ nghĩa tư bản đem lại sự phát triển toàn diện cho xã hội. Từ đây, ông tin rằng cách này vẫn đạt tới chủ nghĩa xã hội, thay vì làm cách mạng bạo lực – rất nguy hiểm – một khi pháp luật đã minh bạch và công bằng.
Kautsky nhận rõ: Quá trình công nhiệp hóa đang đạt tốc độ ngày càng cao, giai cấp công nhân sẽ ngày càng đông đảo. Trong tương lai, công nhân có thể dùng lá phiếu để thay đổi chế độ. Còn trước mắt, hãy tích cực tham gia mọi tiến trình dân chủ hóa và cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện sống… ngay từ bên trong chủ nghĩa tư bản.
Người đối thoại: Kautsky đã tranh luận qua mấy đại hội? Và với ai?
ChatGPT: Cuộc tranh luận trở nên gay gắt chủ yếu tại Đại hội 7 họp ở Stuttgart năm 1907 và Đại Hội 8 ở Copenhagen năm 1910. Sau đó, là đại hội 9. Kausky muốn thuyết phục mọi người về con đường đúng, nhưng bị giới trẻ phản đối, đại diện là Luxemburg và sau đó là Lenin. Rồi cuộc đại chiến I bùng nổ, khiến QT2 tan rã.
Người đối thoại: Nhưng từ Đại Hội 7 về sau, do nguy cơ chiến tranh đã đến rất gần, cuộc tranh luận chuyển sang cách thức chống chiến tranh?
ChatGPT: Đúng! Tại Đại hội 7 bóng dáng chiến tranh đã hiện ra, tuy vẫn tranh cãi về biện pháp đấu tranh, nhưng chuyển sang áp dụng biện pháp nào để chống chiến tranh.
Phe Kautsky có quan điểm ôn hòa, cho rằng tất nhiên phải chống chống chiến tranh, nhưng không nên sử dụng bạo lực cách mạng vì chắc chắn sẽ tổn thất lớn. Trong khi đó, Rosa Luxemburg (và Lenin) cho rằng, chỉ có hành động cách mạng của công nhân mới có thể ngăn chặn chiến tranh và đây chính là cơ hội phá bỏ các cấu trúc của chủ nghĩa đế quốc, giành lấy chính quyền. Còn Lenin luôn luôn nhấn mạnh: Phải biến chiến tranh đế quốc thành “nội chiến cách mạng”.
Tóm lại, lần tranh luận này vẫn chỉ là dùng chiến lược nào (ôn hòa hay bạo lực) với mục tiêu mới (là chống chiến tranh) mà thôi.
Người đối thoại: Sau đó, tại Đại Hội 8 trở đi, tình hình tranh luận ra sao?
ChatGPT: Tại Đại hội 8 ở Copenhagen (1910), tâm điểm tranh luận vẫn là phương pháp đấu tranh. Lần này, Lenin là đối thủ chính của Kautsky. Ông cho rằng phải tiến hành cách mạng ngay cả ở những nước có nền kinh tế chưa phát triển, giai cấp tư bản còn non yếu, giai cấp công nhân lại càng chập chững – như ở nước Nga.
Sau Đại Hội, hai bên vẫn tiếp tục tranh cãi bằng các bài lý luận trên báo chí. Tranh luận càng gay gắt hơn khi Lenin xuất bản tác phẩm Chủ nghĩa đế quốc – giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản năm 1916. Tuy đề tài như vậy, nhưng Lenin đã nhân thể cáo buộc Kautsky là “kẻ xét lại” vì cho rằng Kautsky đã từ bỏ tinh thần cách mạng và nghiêng về các biện pháp cải cách.
Người đối thoại: Thái độ của Lenin khiến mọi người hết hy vọng QT2 sẽ còn cơ hội phục hồi. Tưởng thế là đủ, nhưng Lenin còn tiếp tục viết sách, gọi đích danh Kautsky là “tên phản bội”, đúng vậy không?
ChatGPT: Đúng vậy, mà hơn nữa, tới năm 1918 – khi đã cướp được chính quyền – Lenin còn viết một cuốn sách đả kích đích danh. Đó là cuốn “Cách mạng vô sản và tên phản bội Kautsky”. Một nguyên nhân là Kautsky tiếp tục tranh luận với Lenin, trong đó ông phê phán cách thực hiện cách mạng tháng Mười (1917) và dự báo chế độ của Lenin sẽ rất hà khắc, độc đoán, tàn bạo.
Người đối thoại: Đề tài về Lenin phản đối cách mạng ôn hòa cần một bài riêng, xin để sau. Câu hỏi lúc này là: Khi chiến tranh đã nổ ra, các đảng đã thi hành những Nghị Quyết của QT2 ra sao? Xin nói vắn tắt.
ChatGPT: Khi chiến tranh chưa thật sự tới gần, còn hy vọng giữ được hòa bình, QT2 đã đưa ra các Nghị Quyết để các đảng đẩy mạnh tuyên truyền, tạo ra dư luận mạnh mẽ, mong làm chùn tay các thế lực hiếu chiến.
Tuy vậy, vẫn có những ý kiến dùng sức mạnh bạo lực để ngăn cản chiến tranh, như biểu tình toàn quốc, tổng bãi công. Nhưng trên thực tế, những đảng lớn nhất (Anh, Đức, Ý) lại ủng hộ chính phủ mình tham chiến. Họ từ bỏ tinh thần quốc tế, quay về tinh thần quốc gia. Mặc cho Marx dạy: “Công nhân không có tổ quốc”.
Người đối thoại: Có lẽ Marx đã dạy sai? Khi đất nước lâm nguy, công nhân nhận ra ai cũng có tổ quốc, ai cũng có nghĩa vụ bảo vệ. Nhưng hãy tạm gác chuyện này lại. Câu hỏi là, thái độ và hành động của Luxemburg thế nào, kể từ khi chiến tranh bùng nổ (1914) cho tới khi bà bị ám sát (1919)?
ChatGPT: Trong 5 năm, từ 1914 – 1919, Rosa Luxemburg vẫn tiếp tục đấu tranh “phản chiến” – đúng như Nghị Quyết của QT2 đã nêu – mặc dù đảng của bà (đảng SPD) ủng hộ chính phủ Đức tham chiến. Bà tách khỏi đảng và đứng ra thành lập phong trào phản chiến, kêu gọi lật đổ chính phủ Đức.
Cũng do vậy, có lần bà bị bắt giam. Cho tới năm 1918, chiến tranh kết thúc, trước đó Lenin đã cướp được chính quyền (1917), bà lập đảng Cộng Sản, lãnh đạo cuộc nổi dậy Spartak nhằm lật đổ chính phủ, nhưng bị đàn áp đẫm máu. Bà bị bắt, bị giết.
Người đối thoại: Ngày nay nhìn lại, ta thấy đây là kết quả tất yếu. Lực lượng quá chênh lệch, lòng dân chưa theo. Đúng như Kautsky cảnh báo. Từ đó trở đi, cách đấu tranh ôn hòa chiếm ưu thế và tỏ ra thích hợp ở những xã hội công nghiệp đã phát triển cao. Kautsky tin rằng, chủ nghĩa xã hội sẽ thay thế chủ nghĩa tư bản mà không đổ máu, một khi giai cấp công nhân chiếm đa số áp đảo trong xã hội? Xin trả lời vắn tắt: Đúng hay không?
ChatGPT: Bạn đúng! Cuộc nổi dậy của Luxemburg chưa thích hợp và đúng là Kautsky tin vào sẽ tới lúc lá phiếu của công nhân mang tính quyết định.
Người đối thoại: Khi đó, chỉ duy nhất có đảng của Lenin là dùng cách đấu tranh bạo lực, suốt từ đầu đến cuối. Đó cũng là đảng duy nhất hoạt động ở một nước phong kiến, với nền nông nghiệp còn rất lạc hậu? Chính đây là nguyên nhân gốc rễ của sự đấu tranh đầy bạo lực, thậm chí không cần đợi giai cấp công nhân trưởng thành để lập đảng? Trên thực tế, đảng Bolshevick đúng là đảng bạo lực, hầu như không có công nhân, mà chỉ gồm những người làm cách mạng chuyên nghiệp, được Lenin gọi là “đảng tiên phong”?
ChatGPT: Đúng vây!
Người đối thoại: Chuyện Lenin mạt sát cụ già Kautsky cho thấy nhiều điều cần bàn, không đơn giản như mâu thuẫn giữa Luxemburg với Kautsky. Xin để lần trao đối tiếp theo. Cám ơn ChatGPT rất nhiều và hẹn gặp lại
ChatGPT: Cảm ơn bạn rất nhiều vì cuộc trao đổi thú vị! Lenin và Kautsky, với sự đối lập sâu sắc, đúng là một chủ đề lớn. Hẹn gặp lại và chúc mọi sự tốt lành!
Mời đọc phần 2: Tranh cãi giữa Lenin với Kautsky