Vũ Đức Khanh
3-11-2024
Vào ngày 5-11, cử tri Hoa Kỳ đứng trước một cuộc bầu cử với tác động vượt xa biên giới quốc gia. Trong những thập niên gần đây, nền dân chủ tự do—từng là nền tảng của phương Tây và là hình mẫu toàn cầu—đã phải đối mặt với những mối đe dọa lớn.
Cuộc bầu cử này mang đến cho người dân Hoa Kỳ không chỉ là một lựa chọn về tương lai của chính họ mà còn là về những lý tưởng mà Hoa Kỳ đại diện cho thế giới. Quyết định này sẽ vang vọng ra ngoài lãnh thổ nước Mỹ, ảnh hưởng đến cuộc đấu tranh toàn cầu giữa chế độ độc tài và nền dân chủ trong nhiều thế hệ tiếp theo.
Nền dân chủ đang bị đe dọa
Từ đầu thế kỷ 21, các trụ cột của nền dân chủ tự do phương Tây đã bị lung lay. Từ sự phân cực chính trị ngày càng sâu sắc và sự xói mòn niềm tin công chúng, đến thông tin sai lệch và sự trỗi dậy của các phong trào dân túy, quyền lực độc tài, các thể chế dân chủ trên toàn thế giới đang phải đối mặt với những thử thách chưa từng có. Trong thời kỳ này, nhiều chế độ độc tài đã củng cố quyền lực, thường bác bỏ các quy tắc dân chủ để duy trì quyền lực tập trung và không bị kiểm soát.
Trong khi đó, Hoa Kỳ, từ lâu được coi là biểu tượng của dân chủ, cũng đã chứng kiến các chuẩn mực dân chủ của chính mình bị thử thách. Những chia rẽ chính trị ngày càng sâu rộng, và các cuộc tranh luận về tự do ngày càng căng thẳng. Những cuộc bầu cử gần đây và khí hậu chính trị đã chỉ ra rằng sức khỏe của nền dân chủ Hoa Kỳ không thể được coi là điều hiển nhiên. Cách mà Hoa Kỳ đối mặt với những áp lực nội tại này là cực kỳ quan trọng, bởi nền dân chủ sẽ khó có thể truyền cảm hứng toàn cầu nếu chính biểu tượng mạnh mẽ nhất của nó bị tổn thương từ bên trong.
Bài học từ lịch sử
Lịch sử mang đến những lời nhắc nhở rõ ràng về hậu quả khi các nền dân chủ suy yếu. Đầu thế kỷ 20 chứng kiến sự suy thoái của nền dân chủ ở châu Âu, mở đường cho chủ nghĩa phát xít và độc tài. Những quốc gia từng ủng hộ các lý tưởng dân chủ đã bị khuất phục bởi những nhà lãnh đạo hứa hẹn sự ổn định nhưng mang đến áp bức, phá vỡ các quyền tự do công dân và cuối cùng là các giá trị từng bảo vệ nhân phẩm. Hoa Kỳ, qua tấm gương và ảnh hưởng của mình, đã giúp phục hồi các giá trị đó sau Đệ nhị Thế chiến, chứng minh rằng nền tảng của dân chủ—tự do, minh bạch, trách nhiệm giải trình—là chìa khóa cho sự thịnh vượng.
Vì lý do đó, cam kết của Hoa Kỳ đối với quản trị dân chủ luôn có ý nghĩa toàn cầu. Khi các chế độ độc tài tìm cách mở rộng ảnh hưởng của mình, thường sử dụng sức mạnh kinh tế hoặc công nghệ để định hình các quốc gia yếu hơn, vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ vẫn là một đối trọng quan trọng. Tại châu Á, châu Phi, và châu Mỹ La-tinh, nhiều người tiếp tục nhìn vào Hoa Kỳ như biểu tượng của dân chủ và tự do. Tuy nhiên, khi sự ổn định của nền dân chủ Hoa Kỳ bị lung lay, các xã hội này có nguy cơ mất niềm tin vào khả năng của chính quyền dân chủ.
Trách nhiệm đặc biệt của Hoa Kỳ
Vị trí của Hoa Kỳ với tư cách là một nền dân chủ hàng đầu đồng nghĩa với việc nước này có trách nhiệm đặc biệt trong việc bảo vệ các lý tưởng tự do, nhân quyền và dân chủ. Lựa chọn của cử tri Mỹ vào ngày 5/11 sẽ ảnh hưởng đến cách thế giới nhìn nhận tính khả thi của nền dân chủ và, theo đó, cách người dân trên khắp các châu lục lý giải những cuộc đấu tranh của chính họ vì tự do và công bằng.
Đối với các quốc gia như Việt Nam, cuộc bầu cử này có ý nghĩa đặc biệt. Tầm nhìn mà Hoa Kỳ đưa ra—một thế giới nơi các giá trị như tự do và quyền cá nhân được tôn trọng—là vô cùng quan trọng. Dù không phải xã hội nào cũng hoàn toàn phù hợp với mô hình quản trị của Hoa Kỳ, vẫn có một khát vọng chung về phẩm giá cá nhân và cơ hội theo đuổi hạnh phúc mà không phải lo sợ. Nhiều người Việt Nam, chẳng hạn, đồng cảm với những giá trị này ngay cả khi bối cảnh chính trị của họ khác biệt. Họ, cũng như nhiều người khác, đang theo dõi cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, tìm kiếm sự đảm bảo rằng nền dân chủ vẫn là một mô hình sống động và kiên cường.
Lời kêu gọi hành động
Tương lai của nền dân chủ Hoa Kỳ phụ thuộc vào ý chí của người dân. Việc đi bầu không chỉ là nghĩa vụ công dân; đó là cam kết định hình hướng đi của quốc gia và, do đó, là của thế giới. Quyền bầu cử là một sự khẳng định vị trí của mỗi công dân trong một hệ thống dân chủ—một sự công nhận rằng tiếng nói của mỗi người đều quan trọng. Quyền cơ bản này là sự khác biệt giữa các hệ thống nơi lãnh đạo phải chịu trách nhiệm trước công dân và nơi quyền lực được tập trung, không chịu sự giám sát của nhân dân.
Rất dễ để xem các cuộc bầu cử như những cuộc đối đầu không khoan nhượng về ý thức hệ, nơi chia rẽ lấn át các giá trị chung. Nhưng ở cốt lõi của nó, cuộc bầu cử lần này là về việc liệu Hoa Kỳ có thể tiếp tục đứng vững như một minh chứng cho các nguyên tắc mà nền dân chủ cổ vũ—các nguyên tắc vượt lên trên ranh giới đảng phái. Người dân có thể bất đồng về chính sách và ưu tiên, nhưng họ nên cùng chia sẻ niềm tin vào một chính phủ công bằng, bảo vệ quyền cá nhân và sự liêm chính của các quy trình dân chủ.
Trách nhiệm toàn cầu
Thế giới không chỉ nhìn vào Hoa Kỳ vì sức mạnh kinh tế và quân sự của nước này mà còn vì vai trò lãnh đạo về đạo đức của nó. Vai trò lãnh đạo đó được bắt nguồn từ cam kết với một hệ thống nơi người dân—không phải một nhà lãnh đạo duy nhất, một đảng hay một ý thức hệ—nắm giữ quyền lực tối thượng. Khi các chế độ độc tài tiếp tục củng cố quyền lực và bác bỏ các chuẩn mực dân chủ, lựa chọn của Hoa Kỳ sẽ quyết định liệu các chế độ đó có được củng cố tính hợp pháp hay gặp phải sự phản kháng.
Mỗi lá phiếu bầu vào ngày 5/11 là một lá phiếu cho tương lai, nơi các chính phủ tôn trọng tự do cá nhân và tuân thủ pháp quyền. Đó là một lá phiếu cho một thế giới nơi quyền lực phục vụ nhân dân, chứ không phải ngược lại. Và đó là một lá phiếu cho vị trí của Hoa Kỳ trong thế giới đó—như một ngọn hải đăng của hy vọng, một người bảo vệ quyền lợi, và một lực lượng bền bỉ vì nền dân chủ.
Tự do và dân chủ không phải tự nhiên mà có
Thay lời kết, cuộc bầu cử này là một lời nhắc nhở rằng nền dân chủ không phải là điều hiển nhiên. Đó là một quyền khó khăn giành được, một hệ thống mong manh đòi hỏi sự cảnh giác không ngừng. Cử tri Mỹ phải nhận thức được trọng lượng của quyết định của họ—không chỉ cho cuộc sống của họ mà còn cho tương lai của những người ở khắp nơi mong muốn sống tự do. Họ phải thấy rằng lá phiếu của họ là công cụ để định hình một thế giới nơi nền dân chủ vượt lên trên chế độ chuyên chế, nơi tự do là quyền phổ quát, không phải là đặc quyền của một số ít.
Đối với hơn 2 triệu người Mỹ gốc Việt, lá phiếu của quý vị còn mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ cho tương lai trực tiếp của Hoa Kỳ và thế giới, mà còn ảnh hưởng đến tương lai của 100 triệu người Việt Nam ở quê nhà—những người đang ngày đêm mong chờ một cơ hội để hướng tới tự do, dân chủ và thịnh vượng như Hoa Kỳ đã có. Lá phiếu cho dân chủ là lá phiếu của niềm tin và hy vọng. Gần 50 năm trước, hàng triệu người Việt đã bất chấp tất cả để đến Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây vì hai chữ “tự do”. Mong rằng thế hệ người Mỹ gốc Việt hôm nay không quên điều thiêng liêng đó, để qua lá phiếu, chúng ta cùng nhau tiếp tục xây dựng và bảo vệ lý tưởng tự do mà biết bao người đã hy sinh để có được.
Vào ngày 5-11, người Mỹ có quyền khẳng định nền dân chủ của họ và truyền cảm hứng cho những người khác tin tưởng vào nó. Cuộc bầu cử này không chỉ về bốn năm; đó là về di sản của một quốc gia từ lâu đã đứng về phía tự do. Hoa Kỳ phải vẫn là ngọn hải đăng đó — và điều đó bắt đầu từ mỗi công dân, trong đó có cả cộng đồng người Mỹ gốc Việt, bày tỏ tiếng nói của mình trong lựa chọn lịch sử này.
“Khi các chế độ độc tài tiếp tục củng cố quyền lực và bác bỏ các chuẩn mực dân chủ, lựa chọn của Hoa Kỳ sẽ quyết định liệu các chế độ đó có được củng cố tính hợp pháp hay gặp phải sự phản kháng.”
Hiện nay, Hoa Kỳ đã trở về chủ trương cô lập trong bang giao quốc tế và tuyên bố nhiều lần là không quan tâm đến các thể chế chính trị và chủ trương can thiệp vào nội bộ trong các nước như Trung Quốc hay Việt Nam. Các ràng buộc của Mỹ đối với Việt Nam là trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện và phải quyết định trong khuôn khổ này, không thể khác hơn. Do đó, tác giả không thể hy vọng hai biện pháp của Hoa Kỳ là củng cố tính hợp pháp hay phản kháng
“Nhiều người Việt Nam, chẳng hạn, đồng cảm với những giá trị này ngay cả khi bối cảnh chính trị của họ khác biệt. Họ, cũng như nhiều người khác, đang theo dõi cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, tìm kiếm sự đảm bảo rằng nền dân chủ vẫn là một mô hình sống động và kiên cường.”
Nhiều người Việt Nam ở Việt Nam đang quan tâm theo dõi về cuộc bầu cử Mỹ là đúng, vì họ thừa biết rằng nền dân chủ Mỹ đang lâm nguy, nhưng cho rẳng họ tìm kiếm sự đảm bảo rằng nền dân chủ vẫn là một mô hình sống động và kiên cường là sai. Lý do? Người dân VN không được ĐCSVN cho học tập về giá trị cao đẹp của lý thuyết dân chủ phương Tây, không có cơ hội thực tập về sinh hoạt dân chủ, thí dụ như tự do báo chí, hội họp và bầu cử. Họ không coi nền dân chủ là một mô hình sống động và kiên cường, mà ngược lại, họ tin còn Đảng còn mỉnh và không có lý do gì để cổ suý cho một nền dân chủ VN, họ không có trông chờ hay tìm kiếm nào là nền dân chủ sẽ mang lại cho họ cái gì mới lạ. Không có trình độ ý thức về giá trị của mô hình dân chủ, nên họ không trông chờ xây dựng mô hình dân chủ cho chính họ.
Giáo sư Ernst-Wolfgang Böckenförde Thẩm phán TCPV của Đức từng nói một câu danh tiếng: Cái tệ hại của nền dân chủ là đề ra những nguyên tắc cao đẹp, nhưng không thể bảo đảm cho nển dân chủ được vận hành hoàn hảo.
Có câu “Hãy cho tôi biết bạn bỏ phiếu cho ai, tôi sẽ biết bạn là người thế nào” hoàn toàn chính xác trong cuộc bầu cử nầy.
Dù thằng cha Trump có làm TT Mỹ, nhà cháu vẫn cứ khinh bỉ y. Đó là một con người có đủ sự giàu có nhưng không có đủ tư cách để đại diện cho một đất nước dân chủ, tự do, văn minh, tiến bộ .
Và nền tự do, dân chủ Mỹ sẽ thụt lùi, và bị nhân loại sẽ coi khinh.