Trách nhiệm không thuộc về bà Phương Hằng

Nguyễn Huy Cường

14-10-2024

Con người có tính hướng thiện rất cao nên khi được biết có một bà Phương Hằng ba năm trước “bóc phốt” một số văn nghệ sĩ thâm lạm tiền thiện nguyện của bà con giúp người khó khăn, rất cảm phục, trong đó có tôi.

Con người có tính công bình nên khi thấy bà “đánh” ông “thần y rởm” Võ Hoàng Yên, rất ủng hộ.

Con người có tính duy mỹ nên khi nhìn thấy một bà Phương Hằng trang điểm chỉn chu và xuất hiện trước ống kính và trường quay lộng lẫy, cộng với vài chiến tích của bà thì tôn vinh bà lên hàng Quốc sắc, Thiên hương.

Con người vốn có tính phù thịnh, nên khi thấy bà Hằng, ông Dũng bỏ ra khá nhiều tiền làm thiện nguyện thì vừa phục, vừa kính trọng, (trong đó có tôi), bất kể nguồn tiền đó từ đâu, đều dễ dàng quy thành “của bà Phương Hằng” hết.

Con người có tính ham thích những mặt bằng ảo nên không ít người chỉ sau vài giây, cảm nhận lơ mơ những cái giá và giá trị nói trên, lập tức đưa bà Hằng lên ngang bà Trưng bà Triệu, như Quốc mẫu của Việt Nam. Lập tức thành “FAN” của bà Hằng.

Thưa anh chị em. Để làm rõ hai mặt trong từng cái gạch đầu dòng trên, phân tích rõ công ra công, tội ra tội, sẽ mất nhiều thời gian nhưng tôi “bắt” vào ngay điểm nhấn nặng ký nhất là những trận “oánh” cánh nghệ sĩ từ thiện rởm.

Ở góc độ quan sát một cá nhân thì thấy ghê gớm thật! Đàn bà dễ có mấy tay!?

Nếu bà Hằng không ra tay mắm miệng thì kiểu “làm ăn” của các nghệ sĩ này có lẽ còn dài dài.

Nhưng! Nhưng coi bà Phương Hằng như vị “cứu nguy dân tộc”, như “anh hùng xuất chúng” thì e là hơi … ấy!

Nếu mối lương duyên tung hứng Phương Hằng — Võ Hoàng Yên cứ diễn tốt đẹp, họ vẫn một đồng một cốt xoa đầu quan các tỉnh, “xin” vài chục hecta đất dễ như xin thùng bia, thì bà Phương Hằng không có thời gian, không có động cơ để “giận cá chém thớt’. Thớt đây là đám nghệ sĩ nịnh hát (chứ không phải nịnh hót Võ Hoàng Yên). Và câu chuyện bóc phốt không xảy ra.

Xin nêu một ví dụ khác. Nếu bạn nào quen thân một ông công an hình sự của một tỉnh thôi, trong một năm, số vụ án đặc biệt nghiêm trọng bị phanh phui, túm gáy vài trăm can phạm cộm cán, thu hồi tài lực bằng vài ngàn lần số tiền nửa thực nửa ảo bà Phương Hằng phanh phui mấy tay nghệ sĩ kia.

Như Công an tỉnh Phú Thọ nhà tôi đã có lần lôi cổ vài ông Thứ trưởng Bộ Công an vào tù.

Có vụ kẻ ác giết một người mà lực lượng CA mất ba năm, từng toán công tác lần mò từ Hà Nội vào Lâm Đồng, Bình Dương nếm mật nằm gai, vô cùng khốn khổ để túm gáy kẻ thủ ác.

Về từ thiện, trong một bài tới đây, sau khi xin phép những vị được nêu, tôi sẽ nêu ít nhất 10 vụ mà giá trị từ thiện lớn gấp nhiều lần bà Phương Hằng, nhưng chủ sự im lặng hàng chục năm nay, không lên tiếng ở bất cứ diễn đàn nào, coi như việc phải làm. Đó là cốt cách của bậc trượng phu thật sự.

Còn bà Phương Hằng, như video mới nhất, hứa sẽ nện tơi bời ông Thich Minh Tuệ chỉ vì “tôi đang ở đỉnh cao” thì không phải lỗi tại bà này.

Diện này nhiều. Các bạn chờ bài tới của tôi về những bà Phương Hắng, Phương Hặng, Phương Hắc sẽ rõ.

Lỗi tại đám thần dân của bà ta.

Riêng bà Phương Hằng, tôi có 2 điều để nói. Ba năm trước, khi vụ “bóc phốt” đang rần rần lan toả, tôi chỉ viết đúng một dòng: “Tôi rất hài lòng khi tôi có hơi nhiều con, cháu là phụ nữ mà không đứa nào giống bà này”.

Cái thứ hai là câu chuyện vui có thật về thằng cháu tôi, khi nó 5 tuổi, đi học mẫu giáo về. Nó đi qua, đi lại vài lần chỗ người lớn đang làm việc và lẩm bẩm ba chữ “có huy chương”.

Đến lần thứ ba thì tôi để ý thấy và hỏi kỹ. Thì ra, ở lớp cô nuôi trẻ bày ra trò đua xe. Cái xe là loại xe đơn giản, người “đua” nhuôi nhuôi, đạp đạp bằng chân, tay nắm cái ghi đông giống cái tai con hổ bằng gỗ, cho cái xe trôi đi xuống một cái dốc nhỏ, chặng “đua” chừng 15 mét và ông cháu tôi vài lần về đích nhanh nhất, được cô thưởng Huy Chương bằng cái nắp chai bia cả ba lần!

Bà Phương Hằng và ông cháu tôi tuy khác nhau về tuổi tác, hành vi, nhưng tinh thần thì giống nhau. Họ vui sướng là quyền của họ.

Tôn vinh họ quá đáng là làm hại họ.

Hôm qua, xem trên một trang Facebook nổi tiếng, mô tả bà Phương Hằng hát bài “T 30”, có một người comment một câu tuyệt vời “Bà này sẽ đậu Tú tài có lúc”. Tôi ớ ra cho đến lúc nhớ ra bảng “từ điển nói ngược” của Xứ Quảng thân yêu.

Hy vọng bà Hằng đọc được những dòng này, an tâm làm ăn, sinh lợi và đừng thi “Tú tài” lần nữa!

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN

  1. Học giả: Bùi Chí Vinh

    Té ra “quất” Minh Tuệ
    Vì chơi với “củ từ”
    Dâm tặc lùn mã tử
    Hèn chi mồm ung thư

    Hãm hại bậc chân tu
    Là hết còn đất sống
    Vừa bước ra khỏi tù
    Đã giở trò lật lọng

    Càng sân si dục vọng
    Càng không cứu được mình
    Cơn háo danh cuồn cuộn
    Lòi tẩy hồ ly tinh…

    15-10-2024
    Nguồn Mạng.

  2. Người xưa nói “Bệnh tòng khẩu nhập, họa tòng khẩu xuất”
    ( Bệnh tật từ miệng mà vào, tai họa từ miệng mà ra ) .
    Cái bà PH nầy thích nói, ham nói, nghiện nói nên nhiều lúc nói lôm côm, nói hàm hồ, nói chẳng ra gì .
    E rằng, bà nầy sẽ đậu “Tú tài” phần 2 .
    Cầu chúc bà đậu sớm, có vậy, bà sẽ rút kinh , sau đó sẽ nói ít lại và chọn lọc hơn .

  3. “Có vụ kẻ ác giết một người mà lực lượng CA mất ba năm, từng toán công tác lần mò từ Hà Nội vào Lâm Đồng, Bình Dương nếm mật nằm gai, vô cùng khốn khổ để túm gáy kẻ thủ ác”

    Cho tớ được phép có vài thắc mắc nho nhỏ

    Tại sao tới giờ này mới mời Huy Đức vào trại tạm giữ ? Và những người có cùng tư duy chủ nghĩa dân tộc cực đoan, phát xít thì sao ? Chứng cớ quá rõ ràng, không cần cả ra chợ mua . Tại sao những người đó vẫn ung dung tự tại, không được mời vô các trại cải tạo ?

    Những tay bút nô của RFA, của VOA thì sao ? Những người đó vẫn cười vào mặt pháp luật, và vì vậy, 1 số trí thức đã tỏ ra quan ngại về tính chiến đấu của Đảng, họ có lý hay không ?

    “nhưng tinh thần thì giống nhau. Họ vui sướng là quyền của họ”

    Rất đồng ý . Như các trí thức-nhân sĩ nhà mềnh, họ cứ việc đem macaroni ra để vẽ nhau, đem giải thưởng & tiền tặng cho nhau … nhưng đừng nhân danh đủ thứ để bắt mọi người, kể cả Đảng, phải kính trọng họ . Các nhân sĩ-trí thức chỉ là 1 phần (rất) nhỏ của Đảng, họ không phải Đảng . Đúng, họ đã đóng góp (rất) nhiều cho Đảng trong tất cả mọi mặt, nhưng ngoài họ ra, cũng tồn tại những người công lao cũng không ít hơn . Nhân sĩ Nguyễn Khắc Mai chỉ là phó, & trưởng ban dân vận là bộ trưởng công an Trần Quốc Hoàn

  4. Mạt cưa mướp đắng, và đảng cộng sản Chiều Nay “ưa chuộng” bọn này.
    Dũng “lò vôi” viết Đại Nam Tâm Kinh!!! để thay Bát Nhã Tâm Kinh, không thấy giáo hội và tu sỹ theo Bụt nào hé răng.
    Dũng “lò vôi” bảo vợ chồng ông ta là cặp Chử Đồng Tử và Tiên Dung giáng trần đời nay, là Bồ Tát, Tuyền “nổ” là Hai Bà Trưng … !!! Xúc phạm các bậc được người Việt tôn kính … mà vưỡn chưa bị sờ gáy!!! Hoàng Linh báo Tuổi Trẻ bảo rằng đấy là nhờ nghe lời sư Thái Lan … !!!
    Hồi ầm ỹ, giang hồ mạng làm thơ tổng kết về quá khứ của Tuyền “nổ”.
    -Thơ của Phó Thường Dân:
    Từ thuở bé không lo học chữ
    Tới khi thành thiếu nữ phổng phao
    Mông căng, ngực nở, má đào
    Bia ôm, tiếp rượu Nó lao vào đời
    Nó bắt đầu cuộc chơi giường chiếu
    Trải nghiệm đời không thiếu hơi trai
    Chồng đầu một chín sáu hai (1962)
    Nó cùng ông Thái sinh hai cu tèo
    Tuấn con đầu, tiếp theo là Tiến
    Năm chín nhăm (1995) có biến xảy ra
    Thái – Tuyền bỏ sống chung nhà
    Tấm thân làm mẹ biến ra cánh bèo.

    Nghề tiếp thị chê nghèo nên chán
    Nó đem thân đi tán tỉnh Giang
    Vu cho ông Thái buôn hàng
    Chồng năm năm án, cùng Giang cặp bồ
    Hai mảnh đời giang hồ quậy sóng
    “Dòng Sông Đen” nhanh chóng sẻ đôi
    Thế rồi Giang cũng “đi ngồi”
    Bản năng vu vạ giành xôi khôn lường.

    Nghề ôm ấp con đường nó bước
    Chốn đèn mờ lúc được, khi không
    Nợ năm chín tám (1998) chất chồng
    Nó rời xa mẹ theo ông tên Thành
    Tình tạm bợ nó sanh cu tũn
    Nghĩa gia đình vỡ vụn do đây
    Thành nuôi lấy đứa con này
    Nợ đời lang bạt nó vay bụi trần.

    Ngoài băm mốt (31 tuổi) ba lần sinh hạ
    Không ít lần lang chạ hèn, sang
    Quen ông cán bộ ngân hàng
    Nó dân tiếp rượu chuyển sang giật chồng
    Anh cán bộ khi không mất Đảng
    Cũng chỉ vì “lai vãng” gái bao
    Cơ quan một vố xôn xao
    Vợ làm nghề giáo sống sao cho cùng
    Kể từ đó ngủ chung, ăn tạm
    Nó với Thìn cùng lạm dụng nhau
    Hai ngàn lẻ sáu (2006) tình sâu
    Hạ sinh bé gái cho nhau gắn bền
    Và thế là cái tên chồng vợ
    Bất chấp đời cóc sợ đưa đong
    Công ty “tây đối” Nam Long
    Cả hai góp sức chung trồng cao su
    Thìn từ đó lu bu trồng trọt
    Nó phố phường mặn ngọt thả ga
    Rồi quen một lão đại gia
    Doanh nhân đình đám hiệu là “lò vôi”
    Suốt quãng đời nổi trôi dang háng
    Bỗng được ông có hạng đón đưa
    Cam tâm chấp nhận “ăn thừa”
    Gái sề 4 lứa như chưa hao mòn (!)
    Lão mưu đồ cùng con trâng tráo
    Bịa chuyện đời hoán tạo hư danh
    Một con thuyền nát tanh bành
    Bỗng nhiên lột xác mang danh Việt kiều
    Nó lần nữa dùng chiêu “tống ngục”
    Đẩy anh chồng mỗi lúc một xa
    Thìn thành “phu nạn” thứ ba
    Người đi, của ở thật là cao tay (!)

    Hai chữ LÒ từ đây gắn kết
    Lão “lò vôi” mê mệt “lò tôn”🤣
    Cặp đôi bất chấp lời đồn
    Hai ngàn mười (2010) chẵn kết hôn nổi đình
    Hai năm sau hạ sinh quý tử
    Nó trở thành quái nữ “khoanh chân”
    Toán, văn đầռ độռ – bất cần
    Miễn sao xảo miệng mị dân được rồi (!)
    Nó thường săn con mồi tăm tiếng
    Kết hợp nhau kiếm miếng đất hoang
    Có anh lang – họ Võ Hoàng
    Từ chung phi vụ nó mang đắm tình
    Nó đăng đàn tôn vinh “thần thánh”
    Trăm tỷ tiền chóng vánh trao tay
    Tấm thân cuồn cuộn mỗi ngày
    Quyết giành được mối đắm say về mình
    Anh lang nọ thình lình quay gót
    Nó hận tình đã trót gửi trao
    Đòi tiền không thiếu một hào
    Đang tâm tìm cách tống lao gã này
    Rồi một năm tai bay vạ gió
    Không ít người vì nó “nằm mơ”
    Một phen bão táp bơ phờ
    Chồi xanh mọc lại cũng trơ thân cành
    Đời nó thế không đành yên hưởng
    Được tung hô cứ tưởng thanh cao
    Mới đây chẳng biết thế nào
    Một hôm tiến thẳng nhà lao mà ngồi…

    -Và một giang hồ mạng A Dua nối vận:
    Khi đắc thế khua môi múa mép
    Mạo xưng danh Bồ Tát cứu đời
    Tâm Kinh viết nhảm mấy lời
    Đại Nam Văn Hiến ngồi chơi thu tiền
    Mở khóa lễ nhân viên thụ giới
    Miệng na mô cùng với từ bi
    Lòng lang dạ sói hiểm nguy
    Giờ đây gặp buổi vận suy khôn lường
    Nam đến Bắc tìm đường lo lót
    Những mong rằng chạy thoát lưới Trời
    Án ba năm chẳng chuyện chơi
    Nhà giam chốn ấy nghỉ ngơi dài dài.

    Giờ, Tô Ân Xô, giang hồ đồn là “anh em xương máu” với Dũng “lò vôi”, đang đắc thế, chờ xem hài kịch.

  5. Giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời.
    hồng vệ binh đậu tú tài và bị nhục nhã một lần nhưng vẫn chưa tởn. Móa, ngu và lỳ éo chịu được. Được bọn thầy nịnh nó tung hô thì tưởng rằng mình đẹp nhất, hay nhất, bằng tú tài lần tới sẽ tròn một chục.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây