Han Kang từ chối họp báo, ăn mừng giải thưởng Nobel văn chương 2024

Tuấn Khanh

13-10-2024

Han Kang, người Hàn Quốc đầu tiên giành giải Nobel Văn học, đã từ chối lời đề nghị họp báo sau giải thưởng Nobel Văn chương, mà bà nói là chẳng có lý do gì để vui, khi cuộc sống chung quanh là những thảm kịch, như những cuộc xung đột không ngừng giữa Ukraine-Nga hay Israel-Palestine.

Cha của bà, tiểu thuyết gia nổi tiếng Han Seung-won, 85 tuổi, đã truyền đạt thông điệp này trong một cuộc gặp mặt tại Trường Văn học Han Seung-won ở Jangheung, tỉnh Jeolla Nam.

“(Han Kang) nói với tôi, ‘Với chiến tranh ngày càng khốc liệt, con người bị đưa vào chỗ chết mỗi ngày, làm sao chúng ta có thể tổ chức lễ kỷ niệm hoặc họp báo ăn mừng được?’ Han Kang nói rằng mình không nên tổ chức họp báo gì cả”, ông Han Seung-won kể với báo giới.

Được biết, sau khi giải Nobel văn học được công bố vào tối thứ năm, Han Seung-won đã nói chuyện với con gái và khuyên cô nên chọn một nhà xuất bản để tổ chức họp báo.

Ban đầu, cô ấy đồng ý và nói rằng cô ấy sẽ “thử nghĩ xem”, nhưng rồi cô ấy đã thay đổi quyết định chỉ sau một đêm.

“Quan điểm của Han Kang đã thay đổi từ một nhà văn sống ở Hàn Quốc sang ý thức (của một nhà văn) toàn cầu. Tuy nhiên, tôi không thể thoát khỏi cảm giác là cha của một người đoạt giải đang sống ở Hàn Quốc, vì vậy tôi đã tự mình sắp xếp buổi gặp mặt nhỏ này”, ông nói, theo tường thuật của Korea Times.

Han Kang cũng ngăn cản cha mình không nên tổ chức tiệc ăn mừng tại trường văn học.

Cha cô cho biết, “Tôi định tổ chức một bữa tiệc ở đây cho người dân địa phương, nhưng con gái tôi bảo tôi đừng làm vậy. Con bé nói, ‘Làm ơn đừng ăn mừng khi chúng ta đang sống và chứng kiến ​​những sự kiện bi thảm này (ám chỉ hai cuộc chiến tranh). Viện Hàn lâm Thụy Điển không trao giải thưởng này cho con để chúng ta tận hưởng, mà để giữ đầu óc tỉnh táo hơn.’ Sau khi nghe điều đó, tôi vô cùng bối rối”, ông Han Kang kể.

Tiểu thuyết gia Han Seung-won, cha của Han Kang, đã có buổi gặp gỡ các phóng viên tại hội trường của một ngôi trường ở Anyang-myeon, huyện Jangheung, tỉnh Jeolla Nam, để chia sẻ phản ứng của con gái ông khi giành giải Nobel Văn chương, theo sự hối thúc không ngừng của các cơ quan truyền thông tại Hàn Quốc.

Từ Seoul, sau khi nhận được tin về giải thưởng của mình qua cuộc điện thoại với ủy ban Nobel vào thứ năm, Han Kang bày tỏ rằng bà “rất ngạc nhiên và vinh dự”, nhưng không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào thêm.

Mọi người xếp hàng trước một hiệu sách độc lập ở quận Jongno, Seoul, do tiểu thuyết gia Han Kang điều hành, chờ mở cửa để mua sách sau ngày có tin bà đoạt giải. Ảnh: Korea Times

Nhiều nhà xuất bản, bao gồm Changbi Publishers, nơi đã xuất bản các tiểu thuyết nổi tiếng của bà là “Human Acts” (2014) và “The Vegetarian” (2007), và Munhakdongne Publishing, nơi đã xuất bản tập thơ và tiểu thuyết “The Wind Is Blowing” (2010), đã đề xuất tổ chức một cuộc họp báo, nhưng tính đến chiều thứ sáu 11 Tháng Mười, bà vẫn chưa phản hồi.

Tuy nhiên, ở bên ngoài, mọi dữ kiện liên quan đến tiểu thuyết gia Han Kang đang trở thành sự kiện nóng nhất ở Hàn Quốc. Hiện 9 trong số 10 tác phẩm bán chạy nhất được liệt kê trên trang Kyobo – trang thống kê và mua bán trực tuyến phổ biến nhất của Hàn Quốc – là tác phẩm của Han Kang. Tác phẩm bán chạy nhất, The Vegetarian – tiểu thuyết năm 2007 đã nhận giải International Booker.

Chỉ vài tiếng sau khi có tin tức về giải Nobel văn chương năm 2024, khách hàng đã xếp hàng dài tại các hiệu sách ở Hàn Quốc, các cửa hàng trực tuyến bị sập khi độc giả cố gắng sở hữu tác phẩm của nhà văn mới đoạt giải Nobel, Han Kang. Chuỗi nhà sách lớn nhất nước, Kyobo Book Centre, cho biết doanh số bán sách của Han đã tăng vọt vào thứ Sáu 11 Tháng Mười, với lượng sách bán ra gần như hết ngay lập tức.

Các chính trị gia, tác giả và độc giả Hàn Quốc đã cùng ăn mừng chiến thắng của bà. Tổng thống Yoon Suk Yeol đã chúc mừng bà trong một bài đăng trên Facebook, và tại quốc hội, nhiều phiên điều trần của chính phủ đã bị tạm dừng khi các quan chức thông báo mừng tin tức này.

“Tôi đã rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên được nghe tin về giải thưởng. Khi cuộc gọi kết thúc, tôi dần lấy lại được cảm giác thực tế và bắt đầu cảm thấy xúc động”, bà Han Kang nói. “Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã chọn tôi là người chiến thắng. Những làn sóng chúc mừng nồng nhiệt mà mọi người gửi đến tôi trong suốt cả ngày cũng thật bất ngờ. Từ tận đáy lòng, tôi xin cảm ơn các bạn”, theo Reuters.

“Han Kang là một tiểu thuyết gia xuất sắc, người phản ánh tình trạng hiện đại của chúng ta bằng lòng dũng cảm, trí tưởng tượng và trí thông minh”, tác giả người Mỹ gốc Hàn của Pachinko, Min Jin Lee, cho biết. “Bà ấy xứng đáng nhất với sự công nhận toàn cầu này”.

Còn tác giả người Hàn Quốc Kim Bo-young thì nói với the Guardian “Chúng tôi reo hò và vui mừng, tôi thậm chí còn tự hào và vui mừng hơn khi nghĩ đến việc giải thưởng này trực tiếp bác bỏ sự ngu ngốc của việc cố gắng che giấu và bóp méo lịch sử quá khứ của Hàn Quốc”.

Bình Luận từ Facebook

11 BÌNH LUẬN

  1. Đây là mối quan ngại của giới quân sự Nam Hàn

    Với quân đội Bắc Hàn thiện chiến, tinh thần chiến đấu & cảnh giác đều cao độ như Quân Đội Nhân Dân Việt Nam thời sát cánh với Trung Quốc chống Mỹ -not anymore- quân đội Nam Hàn cần có sự chuẩn bị tối đa về tư tưởng và sự ủng hộ xã hội . Nếu không, quân đội Nam Hàn sẽ trở thành 1 thứ quân đội như Ngụy, sau lưng thì bị đồng đội đâm, bên hông bị phe phản chiến thọc, người lính thì làm ô uế quân phục, như Tiến Sĩ Tưởng Năng Tiến bi giờ, hoặc “nhân văn, nhân bản” tha thứ lính bên kia để họ trở lại gây thiệt hại cho chính đồng đội . Và tặc lưỡi, chiến tranh muh. Chẳng chóng thì chầy, miền Nam lại được giải phóng

    Báo chí Việt Nam nên chạy tít “Tác phẩm mang ý phê phán sự tham gia của Hàn Quốc vào chiến tranh Việt Nam được giải Nô-Ben”. Bảo đảm văn sĩ nước mình sẽ trở lại khai thác cái mỏ vàng này . Trong tương lai sẽ có những tác phẩm có thể đưa vào sách giáo khoa được, chắc chắn đoạt giải Hồ Chí Minh, và có khả năng đoạt giải Nô-Ben

    Nên nhớ, chỉ cần lên án văn hóa Ngụy, Lữ Phương đã được Nguyên Ngọc trao nửa giải văn hóa mang tên Phan Chu Trinh . Nửa kia là dành cả đời nghiên cứu chủ nghĩa Mác .

    Viết 1 cách tự hào về công cuộc chống Mỹ, theo Phạm Xuân Nguyên, đã trở thành dân tộc tính, và vì vậy bất tử không được giải này cũng được giải khác . Hy vọng các văn nghệ sĩ nhà mềnh sẽ nhận ra & nhận được những giải thưởng có ý nghĩa

  2. Việt Nam nên lấy chuyện này làm mừng . Hàn Quốc đang có 1 phong trào xét lại về những can dự của mình với tư cách là đồng minh của Ngụy, và giải Nobel này là 1 khẳng định tính đúng đắn trong thái độ mang tính phê phán, chỉ trích, thậm chí lên án điều này

    Giới quân đội Hàn đang lo lắng, vì những chuyện này sẽ ảnh hưởng tới quân đội trong định hướng . Đối thủ của quân đội Nam Hàn, cho tới hiện nay, vẫn là Bắc Hàn . Và với xã hội ngày càng thiên tả, định hướng quân đội sẽ bị ảnh hưởng, cho tới 1 ngày nào đó, quân đội Nam Hàn sẽ chùn tay trước đối thủ của mình . Lịch sử Việt Nam sẽ xảy ra ở (những) nơi khác .

    Trí thức mình nên lăng xê chuyện này . Có nghĩa chính nghĩa giải phóng miền Nam của các bác đã được Nô Ben công nhận . Chỉ cần Đảng nới vòng nô lệ, chắc chắn chuyện những Bảo Ninh 2.0, nếu có được những Nguyên Ngọc 2.0, đoạt giải Nô Ben hoàn toàn là những chuyện khả thi .

    Chắc là sau Trung Quốc . Trung Quốc sẽ nắm bắt tren này, viết về những chí nguyện quân, những cố vấn đã từng sát cánh với Việt Nam trong công cuộc chống Mỹ, và đoạt giải Nô Ben trước Việt Nam . Cả thế giới viết về sự tham gia của mình trong cuộc chiến Việt Nam, và đoạt giải Nô Ben, ngoài Việt Nam!

    Không sao đâu . Trong tư duy trí thức Việt, giải thưởng Hồ Chí Minh cũng danh giá không kém

  3. Trong khi Âu Mỹ từng có nhà văn kiêm triết gia hiện sinh người Pháp TỪ CHỐI
    nhận giải Nobel văn chương thì Á Châu (Nam Hàn) có nữ nhà văn lần đầu tiên
    ở khu vực đoạt giải lại KHÔNG thích thú hay tự hào gì với việc tổ chức ăn mừng
    mình được trao giải văn chương danh giá nhất thế giới này !
    Tôi thiển nghĩ là có lẽ nữ nhà văn này đáng kinh phục vì nhân bản hơn chăng,
    chứ không cố ý làm mình khác người hay “đánh bóng” mình ?

  4. Bà Han Kang rất đáng tự hào là người con của một dân tộc có lòng tự trọng và có nền văn hóa đẹp tuyệt vời vào bậc nhất ở Á châu .

  5. Đến bao giờ Việt Nam ta có được giải Nobel Văn học như thế nhỉ ? Nhưng, ” có tích mới dịch nên tuồng” và phải có môi trường thuận lợi mới phát triển những tài năng như thế .

  6. Có vẻ như “người ta chăn trí thức như chăn gà” đã được thay bằng bài này.
    “Còn tác giả người Hàn Quốc Kim Bo-young thì nói với the Guardian “Chúng tôi reo hò và vui mừng, tôi thậm chí còn tự hào và vui mừng hơn khi nghĩ đến việc giải thưởng này trực tiếp bác bỏ sự ngu ngốc của việc cố gắng che giấu và bóp méo lịch sử quá khứ của Hàn Quốc”.”
    Cõi người đều tranh tối tranh sáng cả lũ.

  7. Dân gian hay nói “Có tích thì nhúc nhích” .
    Một chế độ mà quanh nắm, suốt tháng cứ lo che chắn để bảo vệ cái danh của mình ( thanh danh hay ô danh, tùy mỗi người hiểu), lại còn hay rình rập, canh giữ kẻ khác vì sợ chúng bôi bác, xỏ xiên mình Vì sao phải khổ đến vậy?!
    Bởi, mình hay làm điều tàn độc? Bởi, mình không đủ cái lượng khoan dung ? Bởi, việc mình làm không thuận lòng người ? Bởi, mình “lực tiểu, nhi nhiệm trọng” ? Bởi, mình làm việc bất minh, khiến người ta thán oán?
    Tóm lại là, cái NỖI SỢ của kẻ quyền thế cứ vây bủa quanh năm, làm sao con người được an cư?

    • BBT Báo TD đã gởi comment trật địa chỉ thế này sao hỡ trời ?!

      _______

      BTV: Dạ, bác comment ở bài nào thì nó hiện ra ở bài đó chứ chúng cháu không thể dời hay đổi gì được ạ. (Và cũng không có thời gian để dời hay đổi, hay đọc comment – Thường chỉ lướt qua vài giây thôi ạ)

  8. “người ta chăn trí thức như chăn gà”

    Sai quá! Nên chăn trí thức Việt như chăn bò, & nên để bò chăn

  9. Chuyện cờ lờ mờ vờ nói về văn chương thì …
    Bây chừ, chuyện “văn tự ngục” ở xứ Chiều Nay là chuyện cơm bữa, vưỡn tiếp tục như xưa thôi.
    Câu chuyện Nobel xứ Kim Chi làm nhiều người giới viết lách “chém gió” quốc nội Chiều Nay ngậu lên. Dưng cơ mà, nói gì thì nói, cũng phải có lý, nhìn vào sự thật, bọn “trẻ người non dạ” nó mới nghe, đừng nghĩ người đời dại cả, nói sao nghe vậy.
    Ví như, “kiều cư ngụ xứ”, hải ngoại Chiều Nay, ai cấm, sao chửa thấy Nobel văn chương ….
    Giải Nobel văn chương chưa phải là “đỉnh cao chói lọi”, đôi khi, nó vẫn có cái gì đó để người đời “nghi”.
    Bàn về đỉnh cao văn chương của loài người, có 2: Publio Virgilio Marone và Nguyễn Du.
    Chiều Nay, bọn muốn “nổi tiếng”, từng sửa chuyện Kiều, chê Nguyễn Du, coi Bánh Chưng không bằng mẻ …. và có nhiều người ủng hộ.
    Nói về văn chương thuần túy, không vì lợi danh … hay một cái gì đó vì mình, đấy là điều cần xem xét đầu tiên, “lập thân” dùng “văn” thì là hạng bét. Hết mẹo, nặn ra các loại như: hậu hiện đại, phi hư cấu (chứ không phải hiện thực) … cũng chỉ là trò hề.
    Một lần trên Tiếng Dân, chúng tôi có nói về 4 tiêu chuẩn, được thừa nhận rộng rãi, về một bài thơ hay (văn cũng thế). Nhưng đấy chỉ là vẻ đẹp về nội dung và hình thức, còn đạt mức “đỉnh cao chói lọi” thực sự thì chưa.
    Eneide và Truyện Kiều đã vượt qua một tác phẩm văn chương thuần túy, trở thành một tín ngưỡng. Người ta không rõ chuyện tiếp theo, dùng để bói việc về sau.
    Cây đỡi vẫn mãi xanh tươi.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây