Cuba

Nguyễn Thông

27-9-2024

Phàm bất cứ việc gì, nếu có bước làm thử, gọi là thử nghiệm, thì sau đó sẽ tốt hơn. Biết dở sai mà vẫn cố kéo dài, chống chế; đi từ thất bại này tới thất bại khác nhưng vẫn “kiên định”, không tỉnh để thoát ra, chỉ có thể gọi là lú lẫn u mê. Một đất nước, một dân tộc vướng phải sự ấy, là đại bi kịch. Xứ này cũng như một số “anh em” của nó đang đắm chìm trong tấn đại bi kịch.

Cần nhắc tới trước hết là Cuba. Đảo quốc nhỏ bé nằm sát nước Mỹ, theo cách nói bây giờ, có vị trí địa chính trị đặc biệt. Một thời gian khá dài, nó được phong “chức” tiền đồn phe xã hội chủ nghĩa, ngọn cờ đầu chống chủ nghĩa tư bản bóc lột, chống đế quốc, cụ thể là chống Mỹ. Ở ngay sát nách Mỹ, chỉ cách 90 cây số chèo thuyền mà vẫn chống Mỹ không ngơi nghỉ, “hiên ngang Cuba” mới ghê. Anh em nhà Fidel sau khi nắm quyền (tháng 1.1959) đã thiết lập chế độ độc tài gia đình trị còn tệ hơn cả chính quyền Batista mà họ gán cho chữ “độc tài”, được trang trí màu mè bằng “cộng hòa, dân chủ”. Họ thay nhau anh truyền em nối, già cốc đế đại vương vẫn cố giữ ghế cai trị, chẳng chịu nhường ai, xem người cả nước không ra gì. Họ bắt toàn dân phải cùng với họ tôn thờ cộng sản, thờ Liên Xô, kiên định theo chủ nghĩa xã hội, bất kể phải chịu phận chư hầu dễ bảo, phụ thuộc, đói nghèo. Họ vênh vang với thứ danh hão tiên phong chống đế quốc, bảo vệ thành trì chủ nghĩa xã hội, người lính đi đầu…

Đồng bệnh tương lân, đồng khí tương cầu, chả thế mà tháng 9.2009 ông Nguyễn Minh Triết chủ tịch xứ này trong chuyến công du Cuba đã thật thà như đếm mà tỏ bày “Việt Nam và Cuba như là trời đất sinh ra. Một anh ở phía đông, một anh ở phía tây. Chúng ta thay nhau canh giữ hòa bình cho thế giới. Cuba thức thì Việt Nam ngủ. Việt Nam gác thì Cuba nghỉ” (tôi dẫn nguyên văn, mà các báo quốc doanh khi đó đều đăng chuyện này, thậm chí khen ngợi, thích thú với lối ví von duyên dáng của chủ tịch nước). Ông Triết không biết, hoặc cố tình lờ đi Cuba của anh em nhà Fidel lúc ấy cô đơn, rệu rã, ốc chưa mang nổi mình ốc, lấy đâu sức canh giữ hòa bình thế giới. Mà cũng thông cảm, tinh thần AQ là thứ đặc trưng của giới lãnh đạo cộng sản, chả riêng gì ông Triết. Còn nhớ tối hôm coi tivi phát thức ngủ canh gác xong, lão hàng xóm nhà tôi cười bảo, giời ạ, ai khiến, hai ông cứ rửa chân đi ngủ, ngủ lịm đi cho thiên hạ nhờ.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba Roberto Morales Ojeda đón ông Tô Lâm và vợ tại sân bay quốc tế José Martí, thủ đô La Habana. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Cũng nên lật lại những trang Cuba đắm chìm trong cuộc thử nghiệm ý thức hệ kéo dài này. Từ năm 1959 trở về trước, khi anh em nhà Fidel chưa nắm quyền, Cuba là quốc gia giàu nhất vùng Caribe, khu vực Mỹ Latin, thậm chí cả Trung Mỹ. Batista độc tài chỗ nào thì còn phải bàn, nhưng đất nước Cuba kinh tế phát triển, nhất là du lịch, khách du lịch mỗi năm nhiều hơn người bản địa. Đời sống sung túc, dân chủ, bộ mặt đất nước đổi thay theo năm tháng. Thủ đô La Havana tráng lệ với nhà cửa phố xá đẹp đẽ hiện đại, được coi là viên ngọc của Trung Mỹ… Cuộc cách mạng của anh em nhà Fidel thành công nhưng đáng tiếc bị chuyển thành tôn thờ Liên Xô, tôn thờ cộng sản, đã mau chóng đẩy Cuba về điểm xuất phát nghèo nàn lạc hậu, thiếu thốn đói khổ, xuống hố cả nút.

Sau hơn 60 năm hiên ngang “kiêu hãnh trên tuyến đầu chống Mỹ”, bị Liên Xô bỏ rơi không thương tiếc, nay Cuba thực trạng thế nào, chả mấy ai không biết. Những idol của một thời, kiểu anh em nhà Fidel, dần rơi vào quên lãng. Người dân Cuba không thể ăn bánh vẽ mãi được, không thể say sưa với “tự do hay là chết” mãi được. Cần phải có thứ gì bỏ vào mồm thì mới tiếp tục làm cách mạng, canh giữ hòa bình thế giới, trong khi đám lãnh đạo Cuba chỉ biết hô hào và dọa dẫm dân chứ không biết làm cho đất nước phát triển. Giỏi lắm thì vác rá đi xin, nơi này một ít, nơi kia một tí, để sống cầm hơi, đợi tới ngày cách mạng thắng lợi trên toàn thế giới. Cứ lâu lâu lại lấy cớ sang thăm hữu nghị người anh em “nặng ân tình” cùng một thời canh giữ hòa bình, để lúc về có vài nghìn tấn gạo quà. Cũng chả bõ bèn gì so với chục triệu người, nhưng cầm lòng vậy đành lòng vậy, chẳng lẽ sĩ diện, để dân chết đói.

Ai có đi thăm Cuba hãy chịu khó quan sát đời sống thực (chứ đừng tới chỗ sống ảo mà chủ nhà dẫn đi; kiểu này thì Cuba còn thua Triều Tiên của anh Ủn, tinh dững tươi đẹp, giàu có, ăn chơi nhảy múa) để lấy tình anh em canh gác mà khuyên nó một câu, nếu nó ứ không chịu thì cần thôi gác canh giữ hòa bình, để nó gánh một mình.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Không phải như tác giả NT. nghĩ thế đâu ! Bởi vì những tay lý luận theo
    kiểu ngụy biện chắc chắn cãi chày cãi cối rằng thì là mà… kinh nghiệm
    của mỗi người không giống nhau, anh có thể có kinh ngiệm sống với Cs.
    để rồi thù ghét nhưng tôi cũng sẽ phải có kinh nghiệm của tôi, chứ không
    đời nào tôi căn cứ vào kinh nghiệm của anh, của người khác để căm ghét
    chế độ CS, NẾU như tôi chưa từng trải qua ! Mới nghe tưởng có lý nhưng
    thực sự là xúi người ta chấp nhận lý lẽ nguỵ biện, dù cách này xem ra rất
    gian xảo để mong dụ dỗ kẻ khác nghe theo mình ?

  2. Nghe các vị lãnh đạo VN- Cu Ba tung hứng với nhau rằng thì là mà, đến năm 2045 – 2050 gì gì đó sẽ là lên thiên đàng xã hội XHCN , cảm thấy oải chè đậu quá, các bác ơi .
    Như thế là Tô Tổng – Chủ quyết tâm tiến nhanh, tiến mạnh nên rút ngắn thời gian lão cố TBT đề ra chỉ còn chưa đầy phân nữa.
    Lúc ấy thì “Trái cây rơi vào áo người ngắm quả/ Đường nhân loại đi qua trong bóng lá xanh rờn/ Mặt trời đến mỗi ngày như khách lạ/ Gặp mặt mỗi người đều muốn ghé môi hôn”
    (thơ CLV”.
    Không cần những nhà chính trị, chỉ cần những nhà thơ cứ VẼ theo trí tưởng tượng của mình để cho ra những cái BÁNH VẼ
    ( tên một bài thơ CLV viết trước khi mất ), người thiên hạ cũng đủ no chán !

  3. Lương trung bình ở Cuba khoảng 15$/ tháng . Các đồng chí Cuba rất mong chờ chuyến thăm này . Bởi một người như Tô Lâm sẵn sàng ăn một bữa bò dát vàng giá gần bằng lương cả năm ở Cuba, thì chắc sẽ hào phóng giúp đỡ những người anh em Cuba những lúc đói kém này !

  4. Có lẽ thế giới cũng cần phải bảo tồn và lưu giữ chế độ Cuba và Bắc Triều tiên như hiện trạng . Đó là những bằng chứng hùng hồn nhất về hậu quả của chế độ cộng sản. Nó như sự cảnh tỉnh cho nhân loại trước sự lựa chọn con đường đi cho tương lai!

  5. “lão hàng xóm nhà tôi cười bảo, giời ạ, ai khiến, hai ông cứ rửa chân đi ngủ, ngủ lịm đi cho thiên hạ nhờ”

    Rất đồng ý với bác hàng xóm của Nguyễn Thông . Quân đội đã lụi, lọi rồi, con rận nhân hai, quân hại nhân dân . Huy Đức đã được mời, nhưng vẫn còn Bùi Chí Vinh . Quân đội nên học Ngài Thích Minh Tuệ mà buông bỏ đi, để chuyện canh giữ hòa bình, bảo vệ Tổ quốc cho người khác làm tốt hơn

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây