Hoàng đế Lê Đại Hành và Thiền sư Đỗ Pháp Thuận luận về phép Trị quốc – Bình thiên hạ (Kỳ 2)

Nguyễn Tiến Dân

15-9-2024

Tiếp theo kỳ 1

Này, ban lãnh đạo mới của Đảng Cộng sản Việt Nam:

– Khi “bạo lực cách mạng” bị các ngài lạm dụng đến đâu, thì cái hố ngăn cách giữa lòng dân và ý Đảng sẽ bị khoét sâu đến đó. Đừng đi theo vết xe đổ của nhà Hồ nữa. Đừng trông chờ và ỷ lại vào vũ khí hiện đại nữa. Đất nước, còn nghèo. Vì thế, chỉ có thể sắm sửa được số lượng có hạn những máy bay “hổ mang chúa”, những tàu ngầm “hố đen” và những tên lửa “tân kỳ”. Nói dại mồm – dại miệng, nhỡ kẻ kia trở mặt mà đánh sang; cho dù, các ngài có đủ “dũng cảm” mà bắn hết những cơ số đạn lèo tèo đi kèm, những vũ khí kia, dù hiện đại đến đâu, chúng chỉ là những khối sắt vụn. Lúc đó, các ngài lấy gì để chống lại cái đội quân mà “mưu, chúng thâm – kế, chúng hiểm – đất, chúng rộng – người, chúng đông – quân, chúng lắm – vũ khí, chúng nhiều – kinh tế, chúng mạnh”?

Quay lại ve vãn dân và dựa vào họ ư? Kêu gọi họ “nhổ tre đằng ngà, vót gậy tầm vông” và mang xương máu của họ để đi bảo vệ quyền lợi cho cái Đảng của các ngài ư? Đừng có mơ. Khi mà ngày thường, các ngài luôn ỷ mạnh, để chơi sát ván với dân.

– Người ta nói, khi “vua tôi, đã không đồng lòng”, thì chí ít, cũng cần phải có “anh em hòa thuận”, để kéo lại. Thực tế:

Hãy xét từ người nông dân. Có lẽ, trừ rau quả và thịt cá mình dùng, còn lại, họ sẵn sàng sử dụng thuốc cấm, để tăng năng suất của vật nuôi và cây trồng. Không cần biết, tỷ lệ tử vong do ung thư ở Việt Nam đã là 73,5% – top đầu thế giới. Đến lượt mình, họ lại đem mớ lợi nhuận bẩn ấy để cống nộp cho ngành Giáo dục và nhận về cái kết “học cuội – thi gian” cho con em mình. Họ cũng mang mớ lợi nhuận bẩn ấy, để cống nộp cho ngành Y và ngã ngửa người, khi biết, đến Bộ trưởng, cũng là một tên tội phạm. Nó và những kẻ đồng lõa, chúng sẵn sàng ăn trên thân xác của bệnh nhân – ngay cả trong đại dịch…

Cả xã hội, ai cũng chỉ nghĩ đến mình. Họ sẵn sàng đổi trắng – thay đen và sẵn sàng chà đạp lên đồng loại, miễn sao, giữ được “nồi cơm” của nhà mình. Khi “người trong một nước, chẳng thương nhau cùng”, đừng nói đến từ “hòa thuận”.

– Bây giờ, bụi mây Đại Việt đã bị ai đó chặt sát đến tận gốc. Từng thân mây – thân này là Đảng, thân này là Dân, đã bị khô héo và tách lìa khỏi nhau. Bất chấp hiện thực ấy, Đảng vẫn to còi: “Quốc phòng và An ninh, luôn được củng cố vững chắc”. Vững chắc như thế, khi “nước lạ” xâm phạm đến vùng đất, vùng trời và vùng biển của Việt Nam, có dám khẳng khái ra lệnh cho thuộc cấp: “Bắn bỏ mẹ nó đi, hỏi làm cái đ*o gì”? Không dám ra lệnh, chắc biết tỏng: “Cơ đồ mà ta xây dựng 75 năm nay” đang ở tình thế “mành chỉ treo chuông”. Rung lắc nhẹ, cũng có thể đổ sụp. Nó cũng như thân đê đã bị cả tổ mối đục ruỗng. Chỉ đợi lũ về, là “sụt toang – đê vỡ”.

Kẻ thù truyền kiếp của Dân tộc ta, chúng không mong gì hơn thế. Nhẽ ra, chúng phải trả tiền để có được cái cục diện này. Cay đắng thay, các ngài lại lấy tiền thuế của dân, để mua dao, rồi cầm nó mà tự chặt vào chân của mình.

南天裏太平。Nam thiên lý thái bình. Năm 1285, sau khi quét sạch những tên xâm lược cuối cùng ra khỏi đất nước, Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải đưa hai vua Trần về lại kinh đô và làm bài thơ: 從駕還京師 – Tòng giá hoàn kinh sư. Trong đó, hai câu kết:

太平須致力,Thái bình tu trí lực. Thái bình nên gắng sức,

萬古此江山. Vạn cổ thử giang sơn. Non nước ấy nghìn thu.

Trong văn cảnh này, đối với Thái sư Trần Quang Khải: Đại Việt chỉ có “thái bình” thực sự, khi nó đã sạch bóng quân thù. Do đó, câu “Nam thiên lý thái bình” của Pháp Thuận, nên hiểu “trời Nam, sạch bóng thù”.

Vâng, trời Nam sẽ sạch bóng quân xâm lược, đất nước sẽ thực sự thái bình, khi và chỉ khi, thực thi được vế thứ nhất “Quốc tộ như đằng lạc”. Không thực thi được nó, vận nước lúc nào cũng chỉ như “trứng để đầu đẳng”. “Ổn định” nếu có, cũng chỉ nhất thời – “bị lật đổ”, là nguy cơ tiềm ẩn và nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó, chiến lược chủ động và bền vững, để đối phó với giặc ngoài mà Pháp Thuận muốn gửi đến Hoàng đế Lê Đại Hành:

Muôn vạn người, như một

Ngoại bang, không dám nhòm.

Nhòm còn không dám, lấy đâu ra chiến tranh. Không có chiến tranh, Đại Việt, ắt thái bình.

b- 無為居殿閣,Vô vi cư điện các. (無為 vô vi – tôn trọng những thuộc tính của thiên nhiên và xã hội. Thuận theo nó mà hành động. (Từ điển Hán – Việt trích dẫn: 居 cư – Mang chứa, giữ trong lòng. 殿 điện – nên hiểu là Vua, là Điện hạ. 閣 các – nên hiểu, đó là cách nói tắt của từ 內閣 “nội các” – cơ quan hành chánh trung ương bậc cao nhất).

處處息刀兵。Xứ xứ tức đao binh. Chuyện binh đao sẽ ngừng ở khắp mọi nơi.

Cả câu, nên hiểu là, từ Vua – Chúa, cho tới những người trực tiếp điều hành đất nước, ai cũng phải thấm nhuần và thực hành thuần thục đạo 無為 vô vi trong công việc hàng ngày. Khi người trên thuận tự nhiên, thuận xã hội, để cai trị: Mọi chống đối của dân, khắc chấm dứt. Ngược lại, “con giun xéo lắm cũng quằn”. Những cuộc khủng hoảng ở Tây Nguyên, Mường Nhé, Văn Giang, Dương Nội, Đồng Tâm…, chính là lời cảnh tỉnh, dành cho nhà cầm quyền không ấm đầu và vẫn còn sáng suốt.

Ai cũng biết, vận động là bản chất của sự sống. Tuy vậy, vạn sự và vạn vật trong Tự nhiên và Xã hội, chúng đều vận hành theo những quy luật nhất định. Chỉ những kẻ khôn hơn một con bò, chúng mới dám chống lại những quy luật của trời – đất, chống lại những quy luật của Xã hội loài Người. Những ai đã hiểu khái niệm 無為 vô vi, mỗi hành động, họ đều thuận theo xu thế và thuận theo thời thế.

Khi máy ảnh kỹ thuật số ra đời, chỉ những kẻ điên mới “thủy chung như nhất”, để duy trì sản xuất film và giấy ảnh, dùng cho máy ảnh cơ. Khi chủ nghĩa Mác – Lê đã lỗi thời và bị cả thế giới quay lưng, hay ho gì mà cứ “kiên định” bịt mũi, để bắt “lê dân – bách tính” phải đồng hành mãi mãi cùng với cái tử thi đó. Hiểu “âm – dương hòa hợp”, người ta sẽ không hưởng quá những gì, mà tự tay mình đã làm ra và không ngồi vào vị trí, mà tâm và tầm của mình, không xứng. Lừa đảo và ăn cướp của thiên hạ để chóng giàu – chém giết không ghê tay để đoạt ngôi báu. Đó chỉ là những cách đi ngược đạo Trời, để tự chuốc họa vào thân.

Như dòng sông kia, bao giờ cũng từ thượng nguồn mà đổ ra biển. Khéo biết, thì “thuận nước – đẩy thuyền”. Thủy triều xuống, dong thuyền ra khơi và ngược lại. Khi đó, công sức chỉ cần bỏ ra một nửa, nhưng hiệu quả, bao giờ cũng gấp đôi so với kẻ khác. Lại nữa, nếu cần thoát nước, ngu gì mà lại đem thu hẹp dòng chảy.

Sinh thời, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ đã từng kiến nghị: “Không nên phát triển Sài gòn về hướng Nam và Đông Nam. Nếu muốn mở rộng thành phố, thì hãy mở rộng về hướng Tây và Tây Bắc. Vì hướng Nam và Đông Nam là nơi duy nhất thoát nước cho thành phố Sài Gòn”. Đảng không nghe. Một mặt, họ hùa theo một cái con dở hơi, để cổ vũ dân chúng “dùng lu chống ngập”. Mặt khác, họ ném hết chục ngàn tỷ này, đến chục ngàn tỷ nọ dành cho việc chống ngập, vào những việc đâu đâu. Kết quả, “không thành công, thì cũng thành… hồ”: Cứ mưa xuống, Sài gòn lại tự lột xác, để sánh mình với thành Venice thơ mộng. Nào chỉ Sài gòn, từ cao nguyên, đồng bằng cho tới cả những vùng đất ven biển, đâu đâu cũng thế. Cho dù, chúng ta đã chi rất đậm và chúng ta có hàng mớ, cả Giáo sư lẫn Tiến sĩ.

Bị dồn vào cái cục diện tồi tệ ấy, bởi Đảng ta không thuận theo cách “dùng người, theo sở trường”. Người tài năng, họ đang phải làm việc dưới sự chỉ đạo của những kẻ bất tài – ngu dốt. Lẽ ra, phải để cho 智者為之謀, 勇者為之鬥. Trí giả vi chi mưu, dũng giả vi chi đấu. Người giỏi, lập mưu – kẻ dũng lực, chiến đấu và sản xuất.

Tỷ như, nếu Lưu Bị để cho Trương Phi ngồi bày mưu trong trướng và bắt Khổng Minh vác bát xà mâu, chạy lông nhông ngoài trận tiền: “Ba bảy – hai mốt ngày”, kẻ thù sẽ xách cả bầy đàn nhà ông ta ra giữa chợ. Sau đó, ân cần tiễn họ về với cõi “Tây Phương cực lạc”.

Còn chúng ta: “bắt cá leo cây”, là cái chuyện, hết sức bình thường. Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, ông ta chỉ được đào tạo về chỉ huy quân sự. Nhưng Đảng vẫn sắp cho ông ta được quản lý cả về kinh tế, lẫn quản lý về đất đai – những thứ, mà ông ta thú nhận, mình chẳng biết cái quái gì. Hậu quả? Lên Google, mà hỏi. Chưa kinh, Đảng tiếp tục xếp cho bà Ba Hoa, à quên, bà Đào Hồng Lan, đứng đầu Bộ Y tế. Trong khi, biết rõ, bà ta không xuất thân từ ngành y. Bao giờ, “cháy nhà – chết người”, dân ráng mà chịu. Đảng vô can. Chưa sợ, Đảng bổ nhiệm tiếp ông Nguyễn Văn Thắng vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải. Trong khi, nghiệp vụ của ông này là Ngân hàng. Vì thế, tắc đường là căn bệnh kinh niên và mọi con đường mà chúng ta đi, nó đều lồi lõm như trên mặt trăng. Những đoạn tốt, nó còn hiếm hơn cả “nước trên sa mạc”. Ở đó, người ta thấy bóng dáng của tập đoàn Sơn Hải. Giỏi như thế, có lẽ họ nhận được nhiều “dự án khủng” của Quốc gia? Đi mà hỏi những ông trời con, ở bộ Giao thông – Vận tải.

Nói thế, vẫn chưa nguy hiểm bằng việc bổ nhiệm cái bọn “cờ – đèn – kèn – trống” vào vị trí lãnh đạo. Bọn này nhan nhản. “Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo”. Riêng thực hành, “làm đâu – lỗ đó”. Lỗ thế, nhưng chẳng thấy ai nhảy lầu. Trái lại, chúng mang những khoản thua lỗ đó bổ vào đầu dân đen, bắt bù. Bù miết, năm này qua năm khác – ngành này qua ngành khác. Chửa biết lúc nào dừng. Dân kiếm 3 năm, chỉ để cho lũ này thiêu trong 1 khắc.

Ngược đời đến như thế, mà chẳng thấy dân chúng nghiến răng trèo trẹo. Nói chi, đến chuyện binh đao.

– Ngày xưa, có chàng tiều phu “răng chắc – cái ấy bền”. Chàng gieo quẻ và phán rằng: “Đến năm 2020, Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp phát triển”. Hết thời hạn trên, Việt Nam “nguyễn y vân”. Lúc đó, thay vì dùng lá ngón, thiên hạ thấy chàng dùng cái lá nho, có tên “bằng lý luận chính trị cao cấp”, để che đi cái khuôn mặt mốc của mình.

– Bây giờ, mình rất muốn ngây thơ thêm 1 lần nữa, để tin vào lời của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Việt Nam sẽ vươn mình trong kỷ nguyên mới”.

Vâng, đã là Giáo sư – Tiến sĩ, ắt ông phải biết chuyên “cá chép vượt Vũ môn”. Muốn hóa rồng, ngoài chuyện biết bơi, chú chép kia, phải biết bò trên mặt đất, biết tung mình vượt qua thác ghềnh. Nghĩa là, phải lượn được như một con chim trên trời cao. Nói đến chim, sực nhớ câu “chưa vỡ bọng cứt, đã đòi bay bổng”.

Nhắn ông, muốn vươn mình trong kỷ nguyên Tô Lâm cầm cái, Việt Nam cần thay đổi căn bản về “lượng”. Từ đó, mới mong có đột phá về “chất”.

Chẳng, nhiều đâu. Đầu tiên, hãy trả lại cho dân những quyền, mà chính ông Hồ đã long trọng cam kết trong Lời Tuyên ngôn Độc lập: “Quyền được Sống, quyền Tự do và quyền mưu cầu Hạnh phúc”. Không phải ngẫu nhiên, mà “quyền được Sống”, nó lại được ông Hồ đưa lên hàng đầu. Bởi, ông ta biết: Sống, mà không bằng chết – sống, mà không bằng con vật, thì Tự do và mưu cầu hạnh phúc, nào có ý nghĩa gì.

Phải xác quyết: Được sống trong một môi trường trong lành cả về vật chất, lẫn tinh thần – được chăm sóc về y tế và được học hành, chúng phải là quyền phổ quát của mỗi người dân. Không có lệnh của Tòa án, nửa đêm, không ai được phép thâm nhập tư gia của công dân. Nói chi đến chuyện, mổ bụng – phanh thây người ta. Không có nhân chứng – vật chứng, không ai bị kết tội. Nói chi đến chuyện, bị tuyên án tử hình. Khi Tòa xử, phải mở cửa cho dân chúng vào xem và cho phép đôi co thoải mái giữa hai bên nguyên – bị. Không được áp đặt, khiến bị cáo chỉ được phép trả lời “đúng hoặc sai – có hoặc không”…

Hãy trả lại cho dân, quyền làm chủ Đất nước. Khi đó, mỗi cán bộ đảng viên, họ phải trở lại đúng vai trò “người đầy tớ trung thành của Nhân dân”. Như, những gì, mà ông Hồ đã nói.

Đầy tớ, muôn đời nay, họ không có quyền ban phát cho ông chủ. Đầy tớ, làm không như nói, sẽ bị tống cổ về nơi sinh, để góp phần, làm trong sạch Đảng. Chuyện này, phải không có ngoại lệ. Tổng Bí thư, hãy gương mẫu đi đầu.

Đó, mới là phép “vô vi” đích thực. Thiền sư Pháp Thuận, ông ta cũng chỉ mong tạo được cục diện như thế, để Hoàng đế, kê cao gối mà ngủ ngon.

Thuận tự nhiên cai trị

Không ai chống lại ta.

Không ai chống lại ta, cần gì phải tăng quân số của Công an và cần gì phải nuôi đến “300.000 thành viên tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở”?

8- Nói hết phần của đối diện, thật chẳng hay chút nào. Tuyên giáo Trung ương, trước khi đá quả bóng sang sân của mấy thím Công an, các vị, hãy vào sân của lề dân, để khoe khôn – khoe khéo. Trọng tài ở đây là người dân. Luật thi đấu ở đây là “nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật và đánh giá đúng sự thật”. Nói cách khác: “Thực tế, là thước đo của Chân lý”. Đề tài hôm nay, chỉ giới hạn ở “Quốc tộ”.

Với hai chục chữ mà Pháp Thuận đã tải được cả nội dung phong phú về chiến lược phòng, chống thù trong và giặc ngoài. Pháp Thuận nói đúng hay sai? Cốt lõi của vấn đề nằm ở đâu và “Quốc tộ” hay ở chỗ nào? Còn chủ nghĩa Mác – Lê vô địch của quí vị, nó nói sao về đề tài này?

Tin rằng, các ngài sẽ không làm ô danh tấm bằng Lý luận Chính trị cao cấp. Do đó, sẽ không á khẩu. Trong khi chờ đợi, lão sờ tay vào cái cằm “nhẵn như đít ếch” của mình và khe khẽ ngâm:

Muôn vạn người, như một.

Ngoại bang, không dám nhòm.

Thuận tự nhiên, cai trị.

Không ai, chống lại ta.

P/S: Bài sau: “Bợm rượu, luận về nồng độ cồn”.

______________

Nguyễn Tiến Dân

Tel: 038 – 50 – 56 – 430

Đia chỉ: Vì tin vào cái lũ Cộng sản đê hèn, nên bị chúng lừa đảo và cướp sạch của cải. Bởi thế, mất nhà và nhiều năm, trở thành dân du mục.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Hề… hề…, chưa thấy Nguyễn Tiến Dân bàn tới việc Lê Hoàn mải mê chạy theo phép Trị quốc của Pháp Thuận để đến nỗi gia cang bị hủy hoại nhỉ (Lê Hoàn vừa chết thì 4 ông con khởi binh đánh nhau để tranh giành ngôi báu mà không ai nghĩ đến việc an táng và đặt tên thụy cho cha, đến nỗi Lê Hoàn phải phơi xác suốt 8 tháng và NGÀN THU MANG TIẾNG CỰC XẤU là LÊ ĐẠI HÀNH). Lại nữa, khi Lê Long Đĩnh giết Lê Long Việt để lên ngôi thì chính ông này lại đưa anh mình vào thái miếu còn cha mình thì không: Đây có phải là chuyện Lê Hoàn vì nghe theo Pháp Thuận nhiều quá đến nỗi VỊ QUỐC QUÊN THÂN hay không!!!?

  2. Bài của bác NTD hoàn toàn đúng với thực tế xứ Đông Lào. Thuật trị nước của họ luôn làm ngược với điều người xưa chỉ dạy, trái với tự nhiên, nghĩa lả trái với lòng dân .
    Các triều đại cai trị đất nước không dựa vào dân thì lần lượt sụp đổ . Thế mà, chế độ cs vẫn cứ tồn tại gần một thế kỉ .
    Lẽ nào, chỉ cần dựa vào bạo lực mà vẫn mãi mãi sống còn ?

  3. CHẮC CHẮN đây là BÀI BÌNH LUẬN TUYỆT VỜI NHẤT Thời sự LẤY Bài học Tiền nhân ỨNG DỤNG vào HIỆN TÌNH ĐẤT NƯỚC Hôm nay
    Nếu tôi mà như ANH LÂM (Tô Lâm muốn đi vào Việt sử Thi sử mãi mãi vì DÂN vì NƯỚC … vì cả THẾ GIỚI (nói không ngoa, vai trò (NẾU TÍCH CỰC) của Việt Nam vô cùng lớn trong Bối cảnh Thế giới ĐANG bước vào CHIẾN TRANH LẠNH Kinh tế hiện nay … có thể thay đổi thế cờ NHƯ vai trò VÔ CÙNG (cầu) TIÊU CỰC của Bắc Việt trong Bối cảnh Thế giới CHIẾN TRANH LẠNH
    Ý HỆ & QUÂN SỰ giương cao ngọn cờ (cờ máu fuc*k kiến : chống Mỹ cứu Tàu cộng – MAO XẾNH XÁNG theo chiến lược VÔ CÙNG THÂM ĐỘC dùng hàng trăm triệu xương máu CÙNG chia ly của MẸ VIỆT NAM làm bàn đạp cho mưu đồ bá vương Thế giới NẾU MÀ ngày nay còn bị thôi miên bằng bùa pháp sư Tàu tập cận bình nay NHƯ MAO XẾNH XÁNG xưa nào là vận mệnh chung…16 chữ vàng + 4 dốt …đốt cháy cả dãy Trường Sơn đánh đến Người Việt cuối KHẨU HIỆU được HCM việt nam hóa những sách lược từ mồm MAO XẾNH XÁNG …để vận động lòng yêu Nước mù quáng của hàng triệu thanh niên MIỀN BẮC rơi vòng tay MAO XẾNH XÁNG làm lính đánh thuê không công cho MAO XẾNH XÁNG thực hiện mọi nước cờ vây để Tàu cộng có vị trí cường c..uốc như ngày nay !!!

    KÍNH chúc THÂN chúc Tác giả khỏe mạnh viết càng tuyệt vời hơn nữa và cùng Toàn thể gia tộc ÔNG hạnh phúc tiến bộ thịnh vượng chân chính (không như thèng chủ tiệm bán nước lã nguyễn xuân fuc*k từ thổ ĐỊA không LINH sinh QUÁI THAI QUÁI VẬT nuốt cả hàng tỉ MỸ KIM chớ không phải hồ tệ )

    HÀNG CHỤC TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  4. Bài viết rất tuyệt! Có điều tai và não của lũ nó đã bị ung thư thời kỳ cuối, chỉ chờ nó tự chết thì quốc thái dân an.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây