Phạm Đình Trọng
20-7-2024
Cuộc đời ông là một bi kịch lớn.
Ở ông còn giữ được nhiều đức tính tốt đẹp của người nông dân Việt Nam truyền thống: Cả tin. Hồn nhiên. Thật thà. Có ý chí mạnh mẽ thực hiện niềm tin.
Thật thà, cả tin ông mới gửi lòng tin son sắt vào học thuyết cộng sản, cả tin vào xã hội chủ nghỉa, mê mẩn kỳ vọng vào thiên đường cộng sản chủ nghĩa đầy huyễn hoặc, viễn vông, lầm lạc, giả dối và độc ác.
Với bản tính thật thà, dù ở cương vị dẫn dắt người dân đang đau khổ, chán nản, tuyệt vọng trên con đường trần ai xây dựng chủ nghĩa xã hội, ông vẫn hồn nhiên công khai thú nhận với dân rằng đến hết thế kỉ này, cả trăm năm nữa cũng không biết đã có chủ nghĩa xã hội hay chưa.
Sắt đá gửi lòng tin vào chủ nghĩa xã hội, ông liên tục đi thuyết giảng cho cán bộ, cho dân chúng về chủ nghĩa xã hội mà ông đinh ninh rằng nhân đạo, nhân văn nhất trong lịch sử loài người. Ông hối hả, miệt mài viết hết tập sách đồ sộ này đến tập sách đồ sộ khác, khẳng định giá trị vĩnh hằng của chủ nghĩa xã hội, khẳng định sự tài tình, đúng đắn, sáng suốt và công lao vĩ đại của đảng cộng sản Việt Nam với dân tộc, với lịch sử Việt Nam.
Gửi niềm tin vào cái viển vông, sai trái, lầm lạc và mang ý chí mạnh mẽ quyết liệt thực hiện niềm tin lầm lạc là một bi kịch quá lớn trong cuộc đời khá phẳng lặng của ông.
Người thông minh, có trí tuệ sâu rộng không thể u mê gửi lòng tin nhầm chỗ. Không có đủ trí tuệ mẫn tiệp, lại thiếu từng trải cuộc đời, ông vẫn khư khư ôm ấp học thuyết cộng sản đã được thực tế xã hội loài người chứng minh là một sai lầm, một thảm hoạ khủng khiếp, một tội ác man rợ chống lại loài người và đã bị thực tế cuộc sống vứt vào sọt rác lịch sử.
Lòng tin lầm lạc của ông đã chỉ ra trí tuệ hạn hẹp, sự minh mẫn thiếu vắng và tài năng khiêm nhường của ông. Trí tuệ hạn hẹp và tài năng khiêm nhường như vậy mà ông lại có quyền lực tột đỉnh dẫn dắt muôn dân, có tầm ảnh hưởng bao trùm cả đất nước. Đó cũng là một đại bi kịch
Bi kịch của ông không phải chỉ là bị kịch cá nhân. Là người đứng đầu bộ máy quyền lực nhà nước, chịu trách nhiệm lịch sử dẫn dắt cả đất nước, cả dân tộc, bi kịch của ông cũng là bi kịch của cả đất nước Việt Nam oan nghiệt, bi kịch của cả dân tộc Việt Nam khốn khổ.
Chủ nghĩa xã hội đã tạo ra những người có quyền lực không giới hạn. Khi sống là những ông hoàng hưởng thụ, đến bữa ăn chỉ cần há mồm ra cho người hầu đút miếng thịt bò dát vàng vào tận miệng. Khi chết như ông quan cộng sản bự Trần Đại Quang có mả to đền lớn trên sáu hecta đất bờ xôi ruộng mật của dân.
Cả đời tin vào học thuyết cộng sản tưởng là xoá bỏ mọi bất công, không còn mảy may nghịch cảnh. Cho đến tận lúc sắp rời bỏ cuộc sống dường như ông mới nhận ra sự bất ổn trong niềm tin bền bỉ của ông. Quan chức cộng sản mà lại đua nhau cướp đất sống của dân xây mồ to đền lớn đến vài hecta thì bất công lớn quá, nghịch cảnh đau lòng quá! Ông đã tha thiết căn dặn vợ con: Tôi không phải quan chức khi sống giành ở nhà to, khi chết giành đất của dân xây lăng mộ. Khi tôi chết đưa tôi về chôn ở đất quê nhà Đông Hội, Đông Anh. Đừng giành đất của dân xây lăng mộ cho tôi.
Cả đời ông tất bật đi gieo truyền niềm tin vào chủ nghĩa xã hội tệ hại. Cả đời ông hì hục viết sách răn dạy những điều lầm lạc. Đến cận lúc từ giã cuộc đời ông mới nói được lời đúng đắn: Đừng giành đất của dân xây lăng mộ cho tôi.
Đó là những chữ vàng ghi nhận sự có mặt của ông trong cuộc đời, là lời răn dạy đúng đắn, nghiêm khắc và cần thiết của ông với đám quan chức cộng sản lớp sau ông, với những kẻ đang cố bon chen trên con đường công danh chỉ nhằm khi sống có nhà to, khi chết có mả lớn.
Ông là Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam từ 2011 đến 2024. Sinh ngày 14.4.1944, mất ngày 19.7.2024, trong quãng đời 80 năm ông đã tạo ra bi kịch xót xa cho chính cuộc đời ông và mang bi kịch đau thương đến cho cả muôn dân Việt Nam. Ông mất rồi, bi kịch của cuộc đời ông đã dừng lại nhưng bi kịch của người dân Việt Nam thì vẫn còn đấy!
Vĩnh biệt ông!
Theo tác giả bài viết này thì DO BẢN CHẤT ” Thật thà, cả tin ông ( Nguyễn Phú Trọng ) mới gửi lòng tin son sắt vào học thuyết cộng sản, cả tin vào xã hội chủ nghỉa, mê mẩn kỳ vọng vào thiên đường cộng sản chủ nghĩa đầy huyễn hoặc, viễn vông, lầm lạc, giả dối và độc ác. ”
Thật ra thì LÒNG TIN VÀO MỘT GIÁO LÝ NÀO, dù thế nào đi nữa cũng phải được tôn trọng vì đó là QUYỀN TỰ DO CĂN BẢN của con người, nhưng VIỆC SỬ DỤNG BẠO LỰC CÔNG AN ĐỂ KHỐNG CHẾ TÀN BẠO và TRIỆT HẠ SINH MỆNH người dân KHÔNG TIN VÀ CHẤP HANH GIÁO LÝ MÌNH SI-MÊ là một TỘI ÁC KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC.
Nguyễn Phú TRọng ĐÃ BIẾT RÕ TỘI ÁC này nhưng VẪN CHO PHÉP Nhóm Công An RA TAY TÀN BẠO THỰC THI thì điều đó đã CHO THẤY BẢN CHẤT TÀN BẠO CON NGƯỜI NÀY nhưng ĐỂ CHE DẤU NÊN PHẢI NÓI NĂNG NHÂN NGHĨA va LÀM BỘ MẮT ĐẠO ĐỨC theo BÍ QUYẾTCUAR HCM TRƯỚC ĐÂY.
Và SỬ DỤNG CHIẾN DỊCH “ĐỐT LÒ” để làm BÌNH PHONG ” CHỐNG THAM NHŨNG CHO NHÀ NƯỚC TRONG SẠCH VÀ CHO ĐỒI SỐNG NGƯỜI DÂN ĐƯỢC TỐT ĐẸP “. Trong khi ĐÁM SÂU BỌ ĐÓ là do CHÍNH Nguyèn Phú Trọng TẠO RA vì BỔ NHIÊMH BỞi CHÍNH NPT.
Dùng chữ “bi kịch” cho NPT. tác giả là nhà văn nên có lẽ đã xử dụng phuơng
pháp gọi là phép ngoa ngữ, tức là nói qúa sự thật để người ta phải chú ý ?
Đối với những kẻ háo danh đầy tham vọng hay cuồng vọng thì họ chẳng cần
cần quái gì phải sợ bi kịch cả, thưa tác giả, vì ý đồ của họ là cố hết sức đạt
được cái cuồng vọng đó, bất chấp đạo đức, kể cả sinh mạng của kẻ khác !
“Đừng giành đất của dân xây lăng mộ cho tôi.
Đó là những chữ vàng ghi nhận sự có mặt của ông trong cuộc đời”
Đây là Lý do ông vào Mai Dịch?
Thật cảm động trước nghĩa cử của tác giả, chú Phạm Đình Trọng đã chỉ ra một điểm sáng nhất của của người cuồng tín chủ nghĩa cs, cái lý tưởng mà chú đã từng theo đuổi rồi từ bỏ.
Bi kịch hay hài kịch? Nguyễn Phú Trọng = Nguyễn Phú Trọc = Nguyễn Phú Đạo! Cái bức tượng bán thân bằng vàng ròng Võ Kim Cu trao cho Nguyễn Phú Trọng khi vào Xem Xét Formosa không thấy ai nhắc sau khi tên Kim Cu qua Canada ở luôn! Sống: Nguyễn Phú Đạo lập ra cái Lò, củi nào cũng đút vô, Chết: Thiên hạ lập bàn thờ cho hắn gọi là theo đạo Tôn Lò! Báo Đảng có đăng mà không ai để ý, chuyện lạ ghê! Ai cũng biết Hồng Y Phạm Minh Mẫn vì cái họ cái tên mà từ ngôi, ai cũng lơ Phạm Minh Chính…Kỳ thiệt cái nước An Nam Đại Cồ Vịt! Chỉ có Hồ Xuân Hương hiểu tại sao cháu của nàng là Hồ Chí Minh!
_______
Editor: Một số thông tin bác nói không đúng sự thật, như Võ Kim Cự chưa hề định cư ở Canada, ông Cự vẫn còn ở Việt Nam. Hay như thông tin ông Cự trao tượng bán thân bằng vàng ròng cho ông Trọng mà bác nói, cũng chỉ là tin đồn, không có nguồn nào là chắc chắn.
Nhờ chục trứng gà, ông thoát được cửa vào lính, lách cửa vào học Tổng hợp văn.
Nếu phải đi lính giữa thời bom đạn, không biết số phận sẽ xô đẩy ông đi về đâu.
Ôi, chục trứng gà, là vận may hay rủi của mảnh đất này ?
Cái may mắn là tổng bí lú không truyền ngôi cho Trần Quốc Vượng, tay này cũng giáo điều kinh khủng, ông ta còn có ý tưởng tái sinh hợp tác xã cái mà người dân từ bắc chí nam đều sợ, ngay cả bí lú cũng hết hồn khi nghe Vượng nói tới điều này. Đao phủ Tô Lâm sẽ làm cho dân việt u mê mở mắt ra và đứng lên sau bao năm quỳ gối.