21-4-2024
Nhớ hồi còn trẻ, vào dịp Tết, mẹ giao cho gói bánh tét. Mẹ làm mẫu một cái rồi vội vàng đi. Mẹ phải về ngoại, giúp ngoại, vì năm ấy ngoại té ngã, không làm gì được. Mẹ dặn: “Bánh gói vừa lượng nếp để chín đều. Buộc chặt tay thì nấu khá lâu, nếu vội thì dễ bị sống. Còn nếu nấu kỹ thì bánh rất nhuyễn, tét ra mịn màng, đẹp. Ngược lại, nếu buộc lỏng tay thì nấu nhanh chín, nhưng bánh sẽ bị nhão nhoét…”
Tôi hiểu, nên gói không chặt cũng không lỏng.
Mẹ hướng dẫn thêm: Với số nếp hiện có, chia đều ra 15 phần, tức 15 bánh thì vừa. Tôi chia nếp ra rồi loay hoay gói. Nhưng cái tay mẹ khéo léo bao nhiêu thì tôi vụng về bấy nhiêu.
Tôi gói đi gói lại mãi không xong. Cái thì đầu voi đuôi chuột, cái thì vừa buộc lạt đã rách tả tơi. Tôi đ.ịt mẹ cái lá chuối và quyết định lập kỷ lục về cái bánh tét gấp hơn chục lần bánh tét mẹ làm. Tôi tháo hết ra, vứt những lá chuối bị rách. Rồi ra sau vườn cắt thêm lá chuối. Tôi lót, trải lá chuối ra cái nia, gom hết nếp vào, tải đều rồi đổ nhân ở giữa, xong hì hục cuốn lại thành cái bánh tét to tướng.
Cái khó là làm sao để nấu? Cái nồi mẹ vẫn thường nấu không thể đặt vừa. Tôi ra chuồng heo, bê luôn cái máng heo dài hơn ba thước, bỏ cái bánh tét kỷ lục vào đó. Tôi kê gạch làm lò rồi đặt máng heo lên và đốt lò. Nấu một ngày một đêm, ngốn gần hết số củi dự trữ sau nhà.
Chiều ba mươi, xong việc ở nhà ngoại thì mẹ về. Trong khi tôi tự hào về sản phẩm kỷ lục của tôi thì mẹ tá hỏa. Mẹ bắt tôi bỏ cái bánh tét khổng lồ ra cái nia, gỡ bỏ hết lá chuối ra xem. Một đống be bét. Mẹ vừa chửi vừa lăn ra khóc. Mẹ kể lể cái sào ruộng phần trăm mẹ ưu tiên trồng lúa nếp, không dám ăn, để dành làm bánh cúng tổ tiên, không ngờ thằng con ngu ngốc, lười biếng và tham lam đã làm hỏng hết. Mẹ chửi: “Thằng khốn! Mày có ăn có học mà ngu hơn heo! Mày xem tổ tiên là heo? Heo đẻ ra mày đấy ư?”
Trong khi mẹ chửi, tôi còn già mồm cãi: “Có đẹp có xấu gì thì rốt cuộc cũng cho vào miệng, nhai nát ra mới vào bụng mà mẹ!” Ý tôi là khi ăn, mỗi người cứ dùng xẻng mà xúc. Đẹp cũng ra c*t mà xấu cũng ra c*t thôi.
Nghe đến đó thì mẹ tôi cho một trận no đòn. Xong mẹ ra chuồng heo, lấy cái xẻng xúc phân trao vào tay tôi. Mẹ hét: “Ăn cho hết đi!”
Bị chửi, bị ăn đòn lần ấy làm tôi nhớ đời. Nhưng xem ra trên đời, không phải ai có ăn có học cũng nhớ như tôi. Nhiều kẻ ngu ngốc, lười biếng và tham lam bẩm sinh thì dẫu có bị chửi, bị no đòn nhiều lần vẫn trơ mặt thớt…
***
Chuyện ngu ngốc, lười biếng và tham lam của tôi không liên quan đến các kỷ lục quốc gia nhé!
Thêm một số hình ảnh “kỷ lục” khác trên mạng:
Những người tưởng mình là đại diện của đạo đức & trí tuệ nên gặp đâu chửi đó thì lại rất đáng kính trọng
Như nhà báo cách mạng Đoàn Bảo Châu đó, nói ai khốn nạn thì người đó chính là khốn nạn . Chớ Đoàn Bảo Châu thì chả có lúc nào ổng khốn nạn cả . Đạo đức & trí tuệ của những người như ổng thì lúc nào cũng cao vời vợi