25-3-2024
Đang ngồi uống chè (trà), Bình nói, hôm nay rằm, đã mua gì cúng chưa. Rồi bảo bây giờ những kẻ vô thần nhất lại là đám cúng kiếng tợn nhất. Bọn lý luận Mác – Lênin thời này không cúng Mác – Lê mà chỉ thắp hương khấn thần phật độ cho chúng tai qua nạn khỏi, thoát nạn, thoát lò tôn, giữ được chức tước và tiền bạc…
Y cười, hỏi, mày còn nhớ hồi miền Bắc trước 1975 không. Thời ấy, đọc báo Nhân Dân, nghe đài Tiếng nói Việt Nam, thấy cứ xảy ra chuyện hạ bệ người đứng đầu chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở Sài Gòn, hoặc ở bên Thái Lan thì phe ta rất mừng, gọi là đảo chính. Mừng bởi kẻ thù lục đục, đánh nhau, chúng không giữ được sự đoàn kết “như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.
Đảo chính được nhắc tới với sự hả hê, kiểu như cho chúng mày chết, tao tọa sơn quan hổ đấu, đằng nào tao cũng lợi. Sự đảo chính, dù ở miền Nam hay bên Thái Lan, được Bắc Việt nhìn bằng thái độ kỳ thị, theo họ, đó là thứ hành động xấu, chỉ lũ bất lương khốn nạn tranh giành quyền bính mới hành xử vậy…
Lại nhớ, hồi ấy đọc báo Nhân Dân, trong mục châm biếm, hình như tác giả là Trung Ngôn, có viết chuyện tiếu rằng, chính quyền Sài Gòn hoặc Bangkok mà không có đảo chính thì sẽ không giữ được bản sắc nữa, không là nó nữa, đày tớ của Mỹ thì đương nhiên phải thế. Trên thế giới rất nhiều nơi xảy ra đảo chính nhưng tại Mỹ không bao giờ có, bởi vì ở Mỹ không có đại sứ quán Mỹ. Những cây bút của báo Nhân Dân rất rành nghề châm biếm kiểu vậy. Báo Nhân Dân viết, dân chúng tin. Không tin báo cũng chẳng còn gì để tin. Ta bao giờ cũng tốt, chúng nó chỉ rặt xấu xa.
Giờ thì khác. Những cuộc đảo chính, hạ bệ, thanh trừng được gọi mỹ miều là chống tham nhũng tiêu cực. Chống liên tục, “đảo chính” không ngơi nghỉ. Thì đâu xa, chỉ trong hơn một năm, hạ bệ, đuổi cổ hai chủ tịch nước (nguyên thủ quốc gia), nhưng không phải đảo chính, mà là chống tham nhũng triệt để, không có vùng cấm. Họ bảo để làm cho bộ máy trong sạch, vững mạnh. Xảo ngữ, không ai bằng cộng sản.
(Còn tiếp)
NHÀ THƠ NHÂN DÂN, TRẦN ĐỨC THẠCH.
Mái đầu tôi mỗi ngày càng nhanh bạc.
Với câu hỏi đất nước sẽ về đâu?
Thế hệ chúng tôi tội lỗi ngập đầu
Nhìn con cháu lòng muôn hổ thẹn…
Thế hệ chúng tôi một thời chinh chiến.
Thắng lợi mang về là xua đuổi văn minh.
Thắng lợi mang về là làm khổ dân mình.
Để đểu cáng lên ngôi gây tội ác.
Thế hệ chúng tôi hoàn toàn lầm lạc.
Quên dân tộc mình theo chủ nghĩa Mác Lê Nin.
Bệnh hoạn tư duy méo mó cách nhìn.
Gieo thù hận trong lòng con cháu.
Thế hệ chúng tôi đổ bao xương máu.
Chẳng ý nghĩa gì khi dân tộc điêu linh.
Chẳng ý nghĩa gì khi đất nước tanh bành.
Lãnh thổ giang sơn bị ngoại bang gậm nhắm.
Thế hệ chúng tôi cuộc đời cay đắng lắm.
Mất chính mình mang tội ác với tương lai.
Gần đất xa trời mới thấy được cái sai.
Không phải thơ mà những lời sám hối…
Xin ngàn lần triệu lần chịu tội.
Trước băn khoăn đất nước sẽ về đâu ???
NGUỒN MẠNG.
Nhà thơ nhân dân Thái Bá Tân
“Chính nó, đảng cộng sản,
Làm tha hóa con người,
Không cho sống tử tế
Với đúng nghĩa con người.
Chính nó, đoàn cộng sản,
Làm thui chột thanh niên.
Không cho bọn trẻ sống
Trung thực và hồn nhiên.
Chính nó, mớ lý tưởng,
Vớ vẩn và ẫm ương,
Đã làm cả xã hội
Thành rất không bình thường.
Vì sao? Vì cộng sản
Thứ chủ nghĩa dở hơi,
Về mọi mặt, đi ngược
Với bản chất con người.
…………………………”
Nguồn Mạng
Nhà thơ nhân dân Nguyễn Trọng Tạo.
Có thể thay quan, không thay được Nhân Dân
Thay tên nước, không thể thay Tổ Quốc
Nhưng sự thật khó tin mà có thật
Không thể thay quan dù quan đã thành sâu!
Quan thành dòi đục khoét cả đất đai
Vòi bạch tuộc đã ăn dần biển đảo
Đêm nằm mơ thấy biển Đông hộc máu
Những oan hồn xô dạt tận Thủ Đô
Đi qua hàng rào, đi qua những đoàn xe
Đi qua nắng đi qua mưa đi qua đêm đi qua bão
Những oan hồn không sức gì cản nổi
Đi đòi lại niềm tin, đi đòi lại cuộc đời
Đòi lại những ông quan thanh liêm đã chết tự lâu rồi
Đòi lại ánh mặt trời cho tái sinh vạn vật…
Tôi tỉnh dậy thấy mặt tràn nước mắt
Nước mắt của Nhân Dân mặn chát rót vào tôi.
Ôi những ông quan không Dân trên chót vót đỉnh trời
Có nhận ra tôi đang kêu gào dưới đáy
Cả một tỷ tôi sao ông không nhìn thấy?
Vì tôi vẫn là người mà ông đã là sâu?…
NGUỒN MẠNG
“Giờ thì khác. Những cuộc đảo chính, hạ bệ, thanh trừng được gọi mỹ miều là chống tham nhũng tiêu cực”
Yep, sau Đổi Mới . Ngay cả đồng chí Nguyễn Thông còn nhìn ra Đảng đang đi rất đúng theo vết xe đổ của Ngụy, và vì vậy, làm lòng dân bất an . VOA đưa tít “Việc ông Thưởng thôi chức chủ tịch là ‘cú sốc’ gây mất niềm tin”
Chỉ mong thía lày, hy vọng có được sự hậu thuẫn của các nước XHCN, để bảo đảm VN hổng xảy ra vụ Wagner. Chớ thiệt tình … Công lao đánh Mỹ đuổi Ngụy của dân tộc ta … Lenin đúng, bảo vệ thành quả của Cách Mạng khó hơn nhiều
Đúng là không thỉa không làm . Chỉ mong Đảng lun đề cao cảnh giác, bảo đảo vững chắc sự trường tồn của mình với đất nước & dân tộc . Như những mong mún của những thành viên clb Lê Hiếu Đằng .
Oh, và nên chiển trọng tâm, vì trước giờ toàn mùi xôi thịt . Đám thoái hóa thực sự thì vưỡn tơn tơn, còn khoe mình hổng bị gì 10 năm gòi nữa
Cái cách chống tham nhũng của cộng sản Ba Đình, Lú đặt tên là “nhân văn”.