Nguyễn Huy Cường
11-3-2024
Quan sát vụ án Việt Á, Trương Mỹ Lan, Vinashin, Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi v.v…thấy một nét cộm đáng kể là: Số bị can, bị cáo, số có trách nhiệm và quyền lợi liên quan đến những vụ tiêu cực này là đảng viên chiếm một tỷ lệ không nhỏ (nói theo kiểu … XHCN).
Điều cần nhấn mạnh là mọi tổ chức, đảng viên trong đảng được phổ biến, học tập và buộc chấp hành Quy định số 37/QĐ/TW về 19 điều đảng viên không được làm thì thấy nét chung là, hầu như họ vi phạm trên một nửa các quy định này. (Còn những điều chung chung khác họ không muốn làm hoặc chưa làm).
Những vi phạm ấy đã trở thành … hệ thống, có tổ chức và xâm hại nghiêm trọng các lợi ích của đảng và đất nước trong thời gian dài. Đặc biệt là điều số 11, hầu như tất cả các VIP trong các vụ nói trên đều vi phạm:
“(11) Vi phạm đạo đức công vụ, bao che, báo cáo sai sự thật; thiếu trách nhiệm xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các vi phạm khác.
– Không báo cáo, không xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
– Can thiệp, tác động hoặc để gia đình và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình để trục lợi”.
Điều đáng nói là, “trên” dường như đã thấy trước những nguy cơ này nên mới “ra” quy định 19 điểm này, nhưng bi kịch là ở chỗ không có cơ chế, chế tài để “trị” được nó khi nó xảy ra, nên có những vụ từ lúc manh nha đến lúc nảy nở, bị phát hiện bốn năm năm, nếu chưa bị chặn vẫn diễn tiến như thường và hệ quả như ta thấy. Hiển nhiên là, nếu chỉ “thấy” và “ra” … nghị quyết, thông báo, thì không ăn thua.
Hồi 1975 hay 1976 gì đó, có một Nghị quyết số 228 của Bộ Chính trị, nội dung là cấm tuyệt đối thị trường tư do về lương thực. Khi ấy tôi quen với một viên chức tầm tầm ở Bộ Ngoại giao nhưng ông này thuộc loại liêm khiết, đỏ au. Sau khi trên đài phổ biến về nghị quyết này, tất cả lúa gạo, ngô đều là hàng … cấm, chỉ còn miến dong (làm từ cây đao riềng ở miền bắc) là không cấm.
Hôm tôi đến thăm ông, nhà ở Kim Mã, buổi sớm ngỏ ý muốn ăn phở, ông dẫn tôi đi vào một ngõ nhỏ trong đường Đội Cấn, rẽ vào hướng cái máy bay B52 rơi, xa khoảng một hai km để ăn phở. Đến nơi, tôi thắc mắc tại sao phải đi qua mươi hàng phở vào tận đây, thì ông bảo cứ ăn đi rồi khắc biết.
Thì ra sau nghị quyết này bán … phở là phạm pháp nên mấy hàng chúng tôi đi qua đều chỉ có miến. Còn hàng chúng tôi thì có phở nhưng được phủ miến bên trên. Về nhà, tôi hỏi ông về chuyện quái gở này, ông xì một cái ‘Nó sẽ chết yểu sau vài tháng” và ông đã đúng.
Năm 1979 là bốn, năm năm sau, Trung ương vẫn ra Chỉ thị số 96 ngày 26/3/2079 VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 228, cũng không ăn thua.
Giờ đây, cứ cái gì “Cấm” là cái ấy phát triển. Xem ảnh:
Xem ra, những gì không sát với thực tế cuộc sống khó khả dụng. Khỏi tranh cãi điều này, sau câu chuyện Yên Bái, Quảng Ngãi, Việt Á, Trương Mỹ Lan…
Đất nước đã có pháp luật, cứ lấy luật mà trị, đỡ rối rắm và bất khả thi.
Ngẫm chút từ chữ thời
Hôm nay bỗng dưng tôi nghĩ đến những câu chuyện từ thời Khánh Trắng đến thời bà Lan ở Vĩnh Phúc, mới tra tay vào còng hôm qua.
Tính sơ sơ phải có trên ba trăm gương mặt có cái “phom” hét ra lửa, buôn vua bán chúa, bình phong che chắn dày như bức thành đồng, tướng tá sao vạch lừng lẫy…
Những người này khi ấy ho cũng có người sợ. Họ muốn ai sống được sống, họ muốn ai chết thì phải chết. Họ muốn đưa cả họ hàng vào đám nắm quyền bính, cũng OK. Nhưng rồi họ đổ sụp.
Người dễ dãi thì cho đó là công lao, tài năng của ngành này, cấp nọ, nhưng tôi, vốn dĩ hơi duy tâm, thì nghĩ cái gì cũng có chữ “thời” nằm bên. Khi ông giời lừ mắt, thiên lôi ra tay là đứt!
Trong cả loạt cây đa cây đề bốc gốc trốc rễ có câu chuyện chùa chiền nói riêng, chuyện các “hệ phái” buôn thần bán thánh nói chung, đôi chục năm nay nổi lên với cấp độ bão tố, tưởng chừng không gì ngăn cản nổi.
Ấy vậy mà… chỉ một cọng tóc phất phơ, xem như cái “Uy” thần bí đã tan vỡ. Mới hay câu ngạn ngữ “Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng” là có lý.
Đầu tư xây chùa chiền vài ngàn tỷ, thu về cũng như nước nhưng khi đụng với anh bốn chấm không, là mọi thứ bị lật ngửa ra dễ như bỡn.
Tôi không chép lại đây câu chuyện của “đại” đức Thích chân gỗ dưới chùa Vũng Tàu, chuyên phát ngôn xằng bậy, mà chỉ nói rằng, cỡ Vũ Nhôm vũ thép kinh bang tế thế vậy mà còn bị tróc nã, thì mấy ông tỷ phú hành khất này kiểu gì cũng bị cân bằng cân tiểu li hết, không sai một vạch nào.
Và chính giới này là giới phá đạo dữ nhất.
Sau đó, chắc vài chục năm nữa, những chùa chiền, đại đức, chư tăng còn tồn tại với tâm thế trong sáng thật sự, thanh tao, cao cả, thì từ từ Phật giáo (thứ thiệt) mới hồi lại được.
Có lẽ những kêu gọi tôn trọng luật pháp của những Phạm Đamn Trang, Lê Nguyễn Di Họa, Phạm Lê Văng … uh, Cát … cho tới bi giờ, đã được thực tế chứng minh, chỉ là bô (full of) xít thui nhỉ
Tốt . Chả ai (thèm) nghe lũ khùng đó hít chơn hít chọi á
Nếu không có đốt lò, không bao giờ lâm bò vàng chịu ngồi yên bên chân tượng đất chọng, đã làm thịt nó từ lâu rồi.
Giáo điều, chủ quan, duy ý chí, kiêu ngạo, hợm hĩnh, lố bịch như cái câu “xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, văn hiến, anh hùng” của tổng bí Lú.
Với cái đầu như vậy, đôi chân trì trệ nặng nề khó lòng cất bước.
Pháp luật Việt Nam các bác, nghe nói, cấm bắt cóc, hiếp dâm & giết người