Chuyện về một cháu bé được mua về

Võ Xuân Sơn

22-1-2024

Hai anh chị là người nhà bệnh nhân của tôi. Hồi mới ra trường, tôi làm phòng mạch khám đa khoa. Cái nào không biết thì hỏi, nếu vượt quá sức mình thì tìm chỗ gởi bệnh nhân đi. Vì vậy, tôi trở thành bác sĩ “gia đình” cho rất nhiều gia đình. Tôi không chỉ biết bệnh nhân, mà biết cả người nhà của họ.

Anh chị cũng cỡ tuổi tôi, lấy nhau hơn chục năm mà không có con. Đối với anh chị, tôi không chỉ là “bác sĩ gia đình”, mà còn là chỗ để họ tâm sự, và hỏi ý kiến cả về những việc không thuộc chuyên môn y khoa. Điều mà anh chị muốn hỏi tôi, là anh chị có nên xin một cháu bé không? Và nếu có thì xin như thế nào?

Thực tình thì khi đi học sản khoa, tôi chỉ chăm chăm vô chuyên môn mà không để ý đến vụ cho, bán con. Tôi chẳng có chút kiến thức nào. Thì ra, theo họ điều tra, có hẳn một đường dây, bao gồm các “cò” ở cổng các bệnh viện có khoa sản, chuyên môi giới mua bán con. Điều này xuất phát từ việc có những người có con ngoài ý muốn hoặc nghèo quá, không nuôi nổi con, và những người hiếm muộn. Sau khi đồng ý mua bán thì khi có đứa trẻ, họ trao tiền, nhận đứa trẻ, và có thể có cả giấy chứng sanh để về làm khai sanh.

Cuối cùng thì anh chị cũng có được một cháu bé qua con đường đó. Theo quy định của nhóm “cò”, anh chị và mẹ cháu bé không được biết nhau, tất cả phải thông qua “cò”, tránh việc sau này mẹ cháu bé đổi ý. Đó là một bé gái, lớn hơn con trai đầu của tôi đúng 1 tháng. Anh chị bàn với nhau và quyết định xin con gái. Điều này hơi lạ vì họ là người Hoa. Thường thì người Hoa thích con trai hơn.

Ảnh minh họa: Cảnh chị Dậu bán cháu Tý cho nhà Nghị Quế trong phim “Chị Dậu”.

Sau này, phòng mạch tôi đông quá. Lúc ấy lại chưa có hình thức phòng khám tư nhân có nhiều bác sĩ, nên tôi phải giới hạn lại, chỉ khám chuyên khoa. Sau này, khi công việc nhiều, tôi lại giới hạn, mỗi buổi chỉ khám 30 bệnh nhân. Vì vậy, tôi ít gặp anh chị dần.

Tuy nhiên, năm nào thì tôi cũng gặp anh chị và cháu ít nhất một lần. Nhà anh chị bán giò chả. Quanh năm có mua ở đâu cũng được (thực ra thì trong năm tôi chẳng bao giờ tự tay đi mua giò chả cả), nhưng cứ Tết là nhất định tôi đến mua giò chả ở tiệm của gia đình anh chị. Vậy là gặp anh chị và cháu.

Năm vừa rồi tôi đến trễ. Mọi khi, thường là 28 hay 29 tôi đến, năm rồi, đến đầu giờ chiều 30 tôi mới đến. Chị nói cả nhà bảo là chắc năm nay tôi không mua giò chả chỗ anh chị. “Nhưng con bé này nói cứ để đó chờ chú đến hết giờ hãy bán”. Chị nói và chỉ cô bé con anh chị, lúc đó đã trên 30 tuổi. Năm nào gia đình cũng để sẵn cho tôi một cặp lụa và một cặp thủ. Tiệm của gia đình anh chị rất đắt hàng, không sợ ế, tôi không mua là có người lấy liền.

Cháu đã là một cử nhân marketing, làm việc cho một công ty lớn. Cháu cũng đã lập gia đình hồi dịch, đám cưới dự định tổ chức, chưa kịp đưa thiệp mời thì bị cấm tổ chức do dịch. Theo truyền thống gia đình anh chị, đến dịp bán Tết, cả nhà phải tập trung về để bán. Những ngày đó, con đường trước cửa nhà anh chị luôn đông nghẹt, kẹt đường.

Tôi chưa bao giờ hỏi anh chị, xem cháu có biết là anh chị xin (hay mua) cháu chứ không phải là sanh ra cháu không (hồi đó, anh chị có làm giấy chứng sanh và làm khai sanh cho cháu). Tuy nhiên, những gì tôi nhìn thấy, thì họ là một gia đình, rất đầm ấm.

Bình Luận từ Facebook

3 BÌNH LUẬN

  1. Cho phép được phản biện . Hổng có ý định cho rằng hễ bị cho đi sẽ trở thành kẻ xấu . Nhưng cuộc đời hổng phải lúc nào cũng màu hồng, VN lại càng không . Đem ra những trường hợp cá nhưn rùi kêu đó là phổ biến … Oh, bác sĩ này kêu nằm xấp ngừa được covid. Dr Kilpatients thì có

    Norma Jean, aka Marilyn Monroe, bị cha mẹ bán . Đi qua nhiều gia đình, hầu như ở với gia đình nào, người bố luôn molested cô . Cuối cùng cô bỏ nhà đi . Còn nhiều chiện nữa, nhưng cứ dừng ở đó

    When it comes to very high-profile serial killers, [a number of them] were indeed adopted. David Berkowitz is one of many.

    Lawyers for Joel ‘The Ripper’ Rifkin used his adoption as part of his defense when he went on trial in 1994

    In the U.S., there have been at least 500 known serial killers. Of that select group, 16% were adopted. The number of adopted children who have turned to murder is astounding, leading some psychologists to believe that some of the feelings that come with being adopted can lead to murderous thoughts. In fact, adopted men and women are 15 times more likely to kill their parentsfor killing 17 women, claiming trauma from his adoption drove him to kill

    Đúng, adoption, the act itself hầu như không tốt cũng không xấu . Nhưng chắc chắn sẽ để lại 1 chấn thương tâm lý cho bất kỳ ai . Mỗi đứa trẻ có cách riêng để deal, or not, với hiện tượng này . Nhưng ca tụng hành động này như “trí thức” hiện nay để chứng tỏ mình có đạo đức này nọ … Hít bít phải nói cái gì lun!

    Lemme say this, no matter WTF you think is rite, or wrong, dont, more like never, make it so. & seriously, who the Phúc you think you are?

    Trong chiện này, đáng lẽ 2 người đó có thể nhờ 1 cơ quan chiên về adoption, nhưng hổng thể vì mục đích vi lợi . Chiện tiền trao con múc depend on sự thương lượng giữa 2 bên . Còn chiện bán đi qua cò thế này, ở bên đây luật cũng cấm . RFA ra rả lên án “buôn người”, THIS is buôn người, hổng phải là thứ RF Phúc Kđinh A lên án .

  2. Chết thật !
    Bác sĩ vô tâm quá. Kể chuyện này ra, công an nó biết, nó điều tra, nó lôi gia đình người ta ra tòa thì khổ.
    Nhà người ta đang ấm no, hạnh phúc.

  3. Năm 1960 kỷ niệm 30 thành lập đảng cộng sản, Hồ Chí Minh đọc diễn văn, trong đó có câu:
    “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: Đảng ta thật là vĩ đại”
    Nguyễn Phú Trọng dựa vào ý ấy, nhai lại:
    “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.”
    Vậy nên, thằng bán con vì nghèo, lĩnh 13 năm tù, thằng mua “mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi” do có tiền, tạm thời đình chỉ điều tra. So với chị Dậu, nghị Quế là quá “nhân văn” rồi, kêu ca gì.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây