17-1-2024
Phải nói là kiến thức của tôi về thế giới mạng, thế giới quan chức… rất hạn hẹp. Thế cho nên tôi hoàn toàn bất ngờ với phản ứng của thế giới mạng đối với việc ông Nguyên Công Khế và ông Nguyễn Quang Thông, hai cựu Tổng Biên tập của báo Thanh Niên, bị bắt.
Một người bạn trên Facebook của tôi, là cựu nhà báo của báo Thanh Niên, anh Huỳnh Ngọc Chênh, là một KOL trên mạng. Anh gặp vấn đề với một KOL khác xung quanh vụ mấy ông này bị bắt, chỉ vì anh buông một chữ “buồn” trong một status sau khi hai ông nói trên bị bắt. Thì ra tầm ảnh hưởng của các ông này (có lẽ chủ yếu là ông Khế) lớn thật.
Chúng ta đang sống trong một thời đại vô cùng đặc biệt của dân tộc. Chúng ta đang sống trong một thể chế mà chẳng còn mấy ai ngạc nhiên khi một quan chức nào đó bị bắt, cũng chẳng còn ai cảm thấy bất ngờ khi những kẻ xấu xa được tung hô, tôn thờ. Chẳng còn ai tỏ ra buồn rầu khi những thực tế cuộc sống như vậy cứ diễn ra một cách đều đặn, tự nhiên. Mọi người đều mặc định là phải vui mừng khi một quan chức nào đó bị bắt, bị ra toà, bị lãnh án.
Nhưng có ai để ý đến sự chua xót, sự đau đớn đằng sau những câu châm biếm, những biểu hiện mặt cười được thả đâu. Thật sự tôi cảm thấy rất chua xót khi hàng loạt quan chức bị bắt, và cái cách mà bọn họ nhơn nhơn trước toà. Không lẽ dân tộc này, đất nước này lại cứ cam chịu cho bọn sâu mọt này đục khoét, lũng đoạn mãi sao?
Tôi đau xót khi nhận thấy rằng, có một bộ phận chỉ còn biết cười cợt, vui mừng, mà không còn cảm thấy đau đớn. Sự đổ vỡ niềm tin đã khiến họ rơi vô trạng thái cực đoan cảm xúc.
Cúi xin cụ Nguyễn tha tội vì đã mượn ( sửa ) thơ cụ :
Thưa rằng : – Bác cũng nực cười
Khéo dư nước mắt khóc người đời nay .
Xin tạ tội với cụ Nguyễn Du, vì đã mượn ( sửa ) thơ cụ :
Thưa rằng : – Bác cũng nực cười
Khéo dư nước mắt khóc người đời nay .
Người ta đã đau khi một đứa trẻ không được đi học, đứng ở cổng trường thèm thuồng nhìn các bạn, chỉ vì bố mẹ cháu không có tiền đóng mọi loại học phí.
Người ta đã đau khi phải bó xác người thân chở sau xe máy về quê vì không có tiền.
Người ta đã đau khi những đứa trẻ vùng cao quần áo phong phanh, học trong lớp tứ bề gió thốc, ăn cơm với ve sầu nướng.
Người ta đã đau khi chứng kiến hàng vạn người chết trong đại dịch vì chủ trương cách ly, xét nghiệm thần tốc quyết liệt của ngài thủ tướng…
Người ta không đau vì lũ quan chức lưu manh tham nhũng bị bắt, cũng là lẽ thường thôi.
Để những người có học thức như Lơ Huyền Ái Mỹ, Mai Bác Kiếm, bs Võ Xuân Sơn … này đau mấy chiện quan phát triển bị bắt các bác ạ
Như Lơ Huyền Ái Mỹ đã nói, cứ làm (bậy) đi, đúng sai hậu thế sẽ xét sau
Người VN giờ đã bị lột sạch niềm tin
Bởi những quan tham trong mọi lãnh vực của đất nước của những ông thầy chùa chuyên rao giảng những điều mê tín vớ vẩn cho tín đồ mà họ xem như mảnh đất màu mỡ để cung phụng cho họ
Thưa anh Sơn, dân người ta chỉ còn biết lắc đầu cười buồn chứ họ còn biết làm sao bây giờ khi bọn công quyền lại tha hóa, hùa với tội phạm để làm giàu thay vì trừng phạt chúng. Dân đen thấp cổ bé họng thì đành bất lực thôi chứ nếu có cơ hội thì họ đã băm lũ cướp này từ lâu rồi, ai cũng mong sống an bình với một cuộc sống tốt đẹp, nhưng khi bị dồn vào đường cùng thì có trời mới biết những anh hùng áo vải sẽ làm gì.
Cá nhân tôi cho rằng:Tất cả những người đã bị bắt không ăn thua gì so vói tội trạng ông Vượng,bà Hường. Vấn để là những người có trách nhiệm đều được nhận phàn nên không dám đụng tới!
“Chúng cười cượt/thả tim” một phần vì, số tiền chúng dùng để ‘chuộc tội’ lần bị lộ này chỉ là con số nhỏ so với số lần chúng cướp được từ chiếc ghế của chúng mà thôi.
có những ý kiến còn cho rằng “tài sản và con người Việt nam bị chúng coi như “chiến lợi phẩm” từ khi cướp được chính quyền. Tác giả nghĩ thế nào về “góc nhìn khác” của công dân?
Kính chúc tác giả sức khỏe tốt và luôn được bình an!
https://www.facebook.com/xuanson.vo.5/posts/pfbid02XtE58r4aNxqrNH92NfB5baAkqmcehWc2zvVZKFFT9dC2GWxRNQMdXVVRNRwWBo6Rl