8-12-2023
Khi thầy không ra thầy, thì thầy không bị đánh cũng bị khinh bỉ. Đó là chân lí không thể chối cãi!
Tôi tởm cái thứ lập luận: “Thầy có như thế nào thì trò cũng phải tôn trọng”. Đó là lí luận hoặc cảm tính hoặc lưu manh, lợi dụng một chiều tinh thần “tôn sư trọng đạo” hay “nghề cao quý nhất” bắt con trẻ và thiên hạ phải quỳ dưới chân kẻ mang danh thầy.
Nói “Thầy có như thế nào thì trò cũng phải tôn trọng” là tư tưởng của bạo chúa gieo rắc niềm tin cho những bộ óc nô lệ. Giống như nói vua có là hôn quân thì bề tôi cũng phải trung, thiên tử có bạo tàn như Kiệt, Trụ, thì chư hầu cũng phải kính thờ.
Nhiều người chửi nhà sư Thích Chân Quang, khi ông khầy này giảng đạo lí, rằng Trung Quốc là anh, thậm chí là tổ tiên của người Việt, việc Lý Thường Kiệt kéo quân đi đánh Trung Quốc là “hỗn”. Có nghĩa là Thiên triều có sai thì chư hầu cũng không được phản kháng. Tôi theo dõi thấy những người đó chửi thầy nhưng chính họ lại mắc vào cái bẫy của thứ hủ Nho ngu xuẩn này.
Trí thức, nhà giáo cho đến bây giờ vẫn như cục c*t. Mao khinh bỉ là phải!
Mời các bạn đọc bài của nhà giáo Đỗ Việt Khoa để hiểu chuyện trò tấn công thầy là do đâu? Tôi tin phản ánh của thầy Khoa chân thực, vì nếu sai một chi tiết, thầy Khoa mắc vạ ngay!
Cá nhân tôi, sau khi đọc bài của thầy Khoa, từ buồn thành vui hẳn. Cùng tắc biến, biến tắc thông! Nhiều kẻ gọi là “thầy” lâu nay biến giáo dục thành vũng lầy, không ai trừng phạt nên đã thành những bạo chúa học đường. Dồn ép con người ta đến mức nào đó, ắt phải bị phản kháng và nhận lấy sự trừng phạt, cho dù đó là sự bạo loạn của những đứa học trò thơ dại. Coi như chúng đang “thế thiên hành đạo” vậy!
Sáng nay có một số sinh viên nói với tôi: Chúng em sợ quá và hết muốn làm thầy. Tôi nói: Các bạn yên tâm. Làm thầy tốt, dùng trái tim nhân ái của mình dành cho trò, chẳng có trò nào tấn công các bạn cả. Chỉ cần nhớ câu trong Bình Ngô đại cáo, không chỉ mối quan hệ địch/ ta mà trong mọi quan hệ, trong đó có cả quan hệ thầy/ trò: “Nhân nghĩa chi cử, yếu tại an dân. Điếu phạt chi sư, mạc tiên khử bạo”. Xem trò như giặc, ắt bị “giặc” tấn công, hiểu chưa?
Tốt nhất, các bạn sinh viên của tôi đừng bắt chước các loại thầy rởm. Ngày 20.11, nhận hoa, quà, phong bì của phụ huynh, học sinh thì vênh vênh tự đắc: “Mình như thế nào mới được đối xử như vậy”. Đến khi bị phụ huynh, học sinh cho no đòn thì không dám dùng lại cái câu ấy để phản tỉnh!
_____
Đỗ Việt Khoa: Chuyện ở địa phương của tôi
6-12-2023
Chuyện giáo viên đánh học sinh và học sinh đánh giáo viên, đánh bảo vệ, đánh hiệu trưởng… ở địa phương tôi.
1) Trường THPT Nguyễn Trãi xảy ra ít nhất ba vụ đánh giáo viên.
– Giáo viên Thai dạy hóa có vấn đề về tâm thần, nóng nảy mất kiểm soát ngôn từ, đánh học sinh, cuối cùng thì bị học sinh đánh lại vài lần.
– Giáo viên Huong mắt rất kém, dạy toán. Cứ học sinh này mất trật tự thì đánh nhầm sang học sinh khác. Lớp trưởng can thì đánh luôn lớp trưởng. Kết quả bị các nam sinh lao vào đánh, khiêng lên văn phòng bàn giao cho hiệu trưởng và dọa: Nhà trường mà để giáo viên này lên lớp là chúng em đánh tiếp. Chán chường, giáo viên này xin chuyển về trường THPT Va.T.
– Giáo viên Hoa dạy lý. Vừa mới bị học sinh đánh vài bận vì nóng nảy, chửi bới nói năng vung vít, đánh học sinh.
2) Trường THPT Va.T.
– Thầy Ha. dạy toán. Giờ kiểm tra học kỳ, thầy móc túi một học sinh lôi ra cái điện thoại rồi bảo mang vật cấm vào phòng. Vài tháng sau học sinh ra trường, thầy không trả. Học sinh xin lại nhiều lần không được đã vác dao đuổi thầy chạy quanh sân trường la hét như sắp chết.
– Một học sinh bị bảo vệ chặn cổng nhục mạ, học sinh này mang dao đuổi chém, may mà bảo vệ này chạy được.
– Hiệu trưởng L.X.T. được cặp vợ chồng L-K mời về nhà ăn tất niên. Bất ngờ hai học sinh cũ là hàng xóm cạnh nhà phát hiện ra, gọi nhau đến đánh hội đồng, khiến ông hiệu trưởng phải bỏ chạy mất dép.
Nguyên nhân: Vài tháng trước hai học sinh này trèo tường bỏ về ở tiết cuối khi mà toàn bộ giáo viên không ai lên lớp vì được huy động đi lên nhà hát Thành phố để cổ vũ đội văn nghệ của trường tham gia cuộc thi “Tiếng hát thầy và trò trường THPT thành phố Hà Nội lần thứ 2”. Vừa trèo trường buổi trưa, đầu giờ chiều hai học sinh này đã có quyết định đình chỉ học một năm. Cha con nhà ấy đến tìm gặp hiệu trưởng nhiều lần không được đã chửi bới đứng gác cổng chờ hiệu trưởng đến để đánh, khiến hiệu trưởng không dám đến trường cả tháng trời. Hiệu trưởng phải nhờ công an xã mà cũng không đuổi được cha con nhà kia đi.
Cũng hiệu trưởng này bị cụ già 80 đến tìm gặp chửi bới vì đuổi học cháu của cụ rất tùy tiện. Mỗi năm hiệu trưởng đuổi học vài chục đến hơn trăm học sinh. Quyết định đuổi học in sẵn, phát cho các giáo viên thân cận, chỉ việc điền tên học sinh nào vi phạm vào là xong.
– Giáo viên Tha. dạy thể dục. Buổi khai giảng, trời quá nóng. Nam sinh Tùng ra vòi nước sạch, vục nước lên đầu xả nhiệt. Giáo viên Tha. túm cổ lôi đánh nam sinh này. Nam sinh này hét to thì bị lôi vào phòng kín. Tha. cùng bảo vệ tên Đ. đã đánh hội đồng nam sinh này. Giáo viên B chạy đến đạp cửa cứu học sinh này ra thì học sinh đã bị đánh thâm tím. Mẹ của nam sinh này là giáo viên cùng trường phản ánh với hiệu trưởng L.X.T thì hiệu trưởng này bảo: Tôi kết thầy Tha. làm đệ tử xem đứa nào làm gì được. Từ đó mẹ của nam sinh bị xếp không hoàn thành nhiệm vụ vài năm liên tiếp.
– Giáo viên Huong mắt kém ở trên chuyển về sau vụ bị học sinh đánh hội đồng. Tính nóng nảy vẫn không bỏ được. Học sinh lớp 12C chỉ quay xuống hỏi bạn bên dưới về bài toán thì bị thầy túm tóc đánh luôn, đập đầu học sinh này vào tường gây chảy máu. Vào tiết dạy bị 5 giáo viên khác dự giờ, giáo viên này đã gọi hai học sinh lên bảng làm bài tập 1 và 2 toán 10, cộng, trừ véc tơ. Học sinh làm đúng cả, giáo viên này gạch chéo bảo sai, rồi chữa lại… dở chừng thì hết giờ. Cháy giáo án.
Còn một số vụ khác. Nói chung, lực lượng giáo viên rất đông đảo, có người này người kia. Một số dạy lắm sinh tâm thần, điên điên dở dở mất kiểm soát bản thân. Một số thì có bản tính không thân thiện, coi học sinh như giặc. Số khác thì ngộ độc quyền lực, coi mình trên cả luật pháp, coi trời bằng vung, xử phạt học sinh tùy tiện không theo văn bản quy định nào. Và hậu quả nhãn tiền là bị học sinh, phụ huynh đánh. Bên cạnh đó cũng có nhiều giáo viên giữ được chuẩn mực nhất định.
“Tôi tởm cái thứ lập luận: “Thầy có như thế nào thì trò cũng phải tôn trọng”. Đó là lí luận hoặc cảm tính hoặc lưu manh, lợi dụng một chiều tinh thần “tôn sư trọng đạo” hay “nghề cao quý nhất” bắt con trẻ và thiên hạ phải quỳ dưới chân kẻ mang danh thầy.”
@
Anh CML ạ, câu của anh chỉ đúng trong xã hội anh lớn lên thành người, đi học và hành nghề dạy học.
Nó không đúng trong mọi xã hội tại VN, trước 30/4/75 và tương lai từ vài chục đến 100 năm nữa, sau khi CS đã biến mất trên mặt địa cầu.
(Tôi tin vậy, vì lịch sử loài người trãi qua bao nhiêu đế chế – CS chỉ là một trong đó).
Nói về những gì tôi biết trong quá khứ, xã hội càng xa về trước 1975 càng đàng hoàng tử tế và chính danh. Đâu ra đó và ai có tư cách nấy. Bs ra bs, thầy giáo ra thầy giáo, thợ ra thợ, sản xuất ra sản xuất v.v.. . Không giả, không dỏm, không dối gạt khiến tiền mất tật mang…
Cá biệt có những con sâu, rất chi là ít, vì một khi phạm lỗi họ rất khó sống vì xấu hổ với lương tâm Trời Phật Chúa, với làng nước!
Đạo đức, giáo dục và tôn giáo là những rào cản không cho họ phạm tội. Chứ không phải còng số 8 hay dùi cui, súng đạn, nhà tù.
Trên học đường, có cả roi vọt, xơ mít (để bắt quì), ngoài đuổi ra ngoài đứng ngay gần lớp chờ, nếu “mất dạy”, nhưng không ai coi đó là xúc phạm nhân phẩm hay quyền con người – thứ mà xã hội CML thường xuyên nhân danh,
nhưng chính các người mới là thủ phạm coi thường nhân phẩm và quyền con người, kể cả mạng sống con người nhất trong lịch sử đất nước và thế giới.
Thời các anh, những kẻ tuyên bố “tởm” cái nầy cái nọ, thì trong bóng tối (=khi không ai biết), họ cũng phạm y bon điều họ kêu là “tởm!”. Để chứng minh, tôi kể một chuyện vặt cũ.
Tôi nhớ lại, khi còn chơi facebook, tôi là bạn fb của anh. Lúc ấy, CML là chúa nói tục.
Lol là chữ đầu môi.
Tôi rất hâm mộ văn tài của anh – lúc đó anh viết rất hay, không như bây giờ, (hay không phải vì xài nhiều lol !)
Vì hâm mộ, tôi khuyên anh bớt nói lol. Anh liền unfriend me!
(Đó là chuyện thuở fb tôi chưa bị đánh sập. NThong cũng là bạn tôi lúc ấy, anh ta cũng bị đánh sập, mất tăm tích hàng tháng mới thấy xuất hiện lại. Tôi thì chán fb, bỏ, tìm qua btd, đcv giải sầu nhân thế).
Trong xã hội như vừa nói trên, tôn sư trọng đạo là đạo đức đương nhiên…trong thế giới học đường và ngoài xã hội.
Trong khi xã hội xhcn, con người mới xhcn, như anh, lại bài bác, coi đó là lạc hậu, cưỡng bức, là “lưu manh, lợi dụng”.
Anh khó lòng cảm được lời tôi, vì anh chỉ “sống” có mỗi một chế độ, hiện thời. 1975 anh chỉ mới 7 tuổi, tuổi nầy chưa thể biết chế độ là gì, cđ VNCH như thế nào.
(tôi từng cắm cờ XANH TRẮNG ĐỎ trước cổng nhà, hàng năm khi đến ngày 14/7).
Thượng bàn hô cẩu
Hạ bàn hô cẩu
Thượng hạ giai cẩu
…
Thần kiến thế nguy
Thần hoảng thần tẩu.
( Cao Bá Quát )