Phạm Đình Trọng
13-11-2023
Chỉ có lãnh chúa, chủ nô thời Trung Cổ, thời chưa có hiến pháp, chưa có luật pháp, thời quyền uy của lãnh chúa chủ nô là vô biên, không có giới hạn. Luật là chủ nô. Lời của chủ nô, ý muốn của chủ nô là luật pháp với bầy đàn. Thời người dân chỉ là bầy đàn nô lệ, không có cá nhân, không có quyền con người, không có quyền tự do ngôn luận. Lãnh chúa, chủ nô mới có thể tự cho mình cái quyền xử lí người dân khi người dân nói điều trái ý quyền lực.
Ông bộ trưởng bộ Văn Hoá, Thể Thao và Du Lịch Nguyễn Văn Hùng đã hiện nguyên hình là lãnh chúa văn hoá, chủ nô thời Trung Cổ khi ông hằm hè ở diễn đàn Quốc hội, đòi xử lí người bôi xấu phim Đất Rừng Phương Nam, bêu xấu sản phẩm của ngành văn hoá.
Chính sách xã hội của nhà nước ban ra tác động đến đời sống người dân. Người dân nhận xét cái được và cái chưa được, khen ngợi cái tích cực và chê trách cái tiêu cực của chính sách xã hội là quyền và trách nhiệm công dân. Nhà nước ban hành chính sách xã hội cũng cần lắng nghe ý nguyện người dân chịu sự tác động của chính sách xã hội để điều chỉnh. Các bộ luật ban hành năm trước, năm sau đã phải sửa là vì vậy.
Chính sách xã hội tác động đến đời sống người dân thì tác phẩm nghệ thuật cũng tác động đến nhận thức và tình cảm công chúng. Tác phẩm nghệ thuật chuyển tải lí tưởng thẩm mĩ của nghệ sĩ đến với công chúng thì công chúng có quyền phản hồi sự tiếp nhận lí tưởng thẩm mĩ của nghệ sĩ. Sự tiếp nhận có thể hài lòng khen ngợi, có thể bất bình chê trách, có thể đùng đùng phẫn nộ, lên án là điều bình thường, đương nhiên.
Tác phẩm văn chương cổ điển bất hủ như Truyện Kiều, niềm tự hào của văn hoá Việt Nam. Ở những thế kỉ trước, hầu hết những người mẹ, người bà ở nông thôn đều thuộc làu làu thơ Kiều, hát ru con, ru cháu bằng thơ Kiều. Vậy mà Truyện Kiều còn bị nhiều nhà Nho chê là truyện dâm, truyện tục vì cuộc đời Thuý Kiều hết vào lầu xanh bán dâm, được Tú Bà dạy cho đủ ngón nghề tiếp thị, giữ chân khách mua dâm “Vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề”, lại làm vợ hết người này đến người khác.
Dân gian còn có cả ca dao chê trách Truyện Kiều:
Đàn ông chớ kể Phan Trần
Đàn bà chớ kể Thuý Vân, Thuý Kiều.
Gần đây còn có ông nhà thơ, nhà triết học, nhà mĩ học còn chê thơ Truyện Kiều là dở, không thể so sánh được với thơ của ông.
Với quyền lực vô biên của lãnh chúa văn hoá, ông bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng sẽ xử lí cả các nhà nho, xử lí ca dao, xử lí nhà thơ, nhà mĩ học dám chê Truyện Kiều sao?
Chỉ có đảng viên học nghị quyết của đảng không được chê nghị quyết đã được đại hội đảng biểu quyết thông qua. Còn bộ phim phát hành bán vé cho người xem phim thì bộ phim dù là sản phẩm văn hoá cũng là hàng hoá như mọi hàng hoá tiêu dùng khác. Khi đã bỏ tiền mua sản phẩm hàng hoá thì người mua đã là chủ sản phẩm, họ có quyền phán xét sản phẩm họ mua có đáng với đồng tiền họ bỏ ra không.
Tự cho mình quyền của lãnh chúa Trung Cổ, ông bộ trưởng bộ Văn Hoá đòi xử lí người dân dám chê bộ phim do ngành văn hoá của ông làm ra. Tự cho mình quyền lãnh chúa Trung Cổ, ông chủ nhà máy sản xuất ô tô Vinfast báo công an xử lí người mua ô tô dám chỉ ra lỗi kĩ thuật rành rành của ô tô Vinfast.
Cách hành xử mông muội của người có quyền lực nhà nước không biết đến pháp luật, không biết đến thời đại dân chủ, kéo xã hội Việt Nam lùi về thời Trung Cổ.
Cách hành xử Trung Cổ của người có quyền lực nhà nước và người có quyền lực đồng tiền tự cho mình có quyền uy vô biên, không biết đến pháp luật, coi người dân như bầy đàn nô lệ còn khá phổ biến trong xã hội Việt Nam giữa kỉ nguyên văn minh công nghiệp, văn minh tin học.
Đại diện chính phủ Việt Nam, đại diện đất nước Việt Nam văn hiến, ra sân bay đón thủ tướng nước ngoài đến thăm Việt Nam, ông bộ trưởng bộ Văn Hoá Nguyễn Văn Hùng nghênh ngang đi giữa thảm đỏ, đẩy thủ tướng nước ngoài, quốc khách của nhà nước Việt Nam ra rìa thảm đỏ.
Buổi tối ngày 13.9.2023, cả nước chìm trong đau thương, tang tóc trước cái chết của 56 người dân Hà Nội trong vụ cháy toà nhà 9 tầng ở Khương Hạ, Thanh Xuân, thì bộ Văn Hoá lại hân hoan mở hội, lộng lẫy cờ đèn, tưng bừng hát múa ở Nhà Hát Lớn Hà Nội. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cùng những quan chức hàng đầu bộ Văn Hoá xúng xính lễ phục, hớn hở mặt mày xem múa hát trong buổi lễ trao giải thưởng báo chí “Vì sự nghiệp phát triển văn hoá thể thao du lịch”
Lương tâm người dân lên tiếng về việc làm vô cùng nhẫn tâm, phản văn hoá, phản nhân văn của bộ Văn Hoá thì lãnh đạo bộ Văn Hoá lại kí công văn 3839/BVHTTDL-VP ngày 15.9.2023 hình sự hoá những tiếng nói trách nhiệm công dân, đòi bộ Thông tin Truyền thông xử lí người dân sử dụng quyền công dân, thực hiện trách nhiệm công dân.
Đứng trên diễn đàn Quốc hội, ông bộ trưởng bộ Văn Hoá Nguyễn Văn Hùng mặt sắt, giọng gang, hình sự hoá đời sống dân sự, đòi quyền lực nhà nước xử lí người chê bai bộ phim của ngành văn hoá do ông đứng đầu.
Những hành xử đáng xấu hổ, việc thi hành công vụ tệ hại đó của quan chức chính phủ Nguyễn Văn Hùng, cho thấy năng lực quá kém của ông bộ trưởng thành viên chính phủ Nguyễn Văn Hùng, cho thấy tầm văn hoá quá thấp của ông bộ trưởng bộ Văn Hoá Nguyễn Văn Hùng.
HỌC GIẢ BÙI CHÍ VINH
Xúc phạm phim, xử lý
Xúc phạm dân, xử gì ?
Đón nguyên thủ quốc tế
Thảm đỏ lại giành đi
Xúc phạm phim, xử lý
Xúc phạm dân, xử gì ?
Dân muôn đời là gốc
Ngọn lại đòi tru di
Xúc phạm phim, xử lý
Xúc phạm… pháp, xử gì ?
Cấm khán giả lên tiếng
Đúng là thời âm ty
Xúc phạm phim, xử lý
Phạm… ngân sách, xử gì ?
350 ngàn tỷ
Làm như là tiền “pi”
Xúc phạm phim, xử lý
Phạm di sản, xử gì ?
Hạ Long thành non bộ
Hết từ về ngu si
Đã dốt đừng nói chữ
Thiếu văn hóa đừng hù
Mở miệng là… xử lý
Chỉ còn vào “lò” tu !
9-11-2023
NGUỒN MẠNG.
KHÔNG HƠN – KHÔNG KÉM!!!
Nguyễn Văn Hùng là ai ? Trong chiến tranh ông làm gì ? Ai đã đưa ông lên ngồi ghế bo trưởng Văn Hóa ? Chúng tôi đọc tin về ông chúng tôi thấy ông không có trình độ làm bộ trưởng . Chỉ một vụ ông đi bừa lên thảm đỏ của khách đã có thể cho ông về vườn rồi . Nay lại có vụ ông phát ngôn như vậy thì phải đuổi ông về thôi ! Chúng tôi thấy mình xấu mặt lắm ông Nguyễn Phú Trọng ơi ! Bộ trưởng như ông Hùng thì người ta bảo VN hết người rồi hay sao ? Đất nước sẽ đi về đâu khi có một tên như Ng Văn Hùng làm bộ trưởng .Nó sẽ phá nát cái đất nước này .Nó sẽ làm cái đảng này thành đảng cướp .Có một tên Ng Van Hùng như vậy là do các ông các bà cũng ngu xi như nó thôi ! Thôi giải tán đi cho sớm chợ !
Nếu Nguyễn Văn Hùng là người có văn hóa thì phải coi những phản hồi trái chiều của dân là những cơ hội để giải thích với bàn dân thiên hạ về những vấn đề bà con chưa hiểu (nếu có) thay vì cư xử như một kẻ thiếu văn hóa với đân!
Nguyễn Văn Hùng Nhớ Kỹ,
KHÔNG AI CÓ THỂ BÔI XẤU BỘ PHIM “ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM” BẰNG CHÍNH HÀNH VI CỦA BỘ TRƯỞNG HÙNG ĐÂU!!!
Trong một năm nếu gió chỉ thổi một chiều thì dù là rừng, cây cối sẽ nghiêng về một phía, những cây nhỏ yếu bị che khuất không nhận được ánh mặt trời tất bị diệt vong. Có lẽ vậy nên bà mẹ thiên nhiên mới ban phước cho cây cối bằng cách đổi hướng gió theo mùa, theo tháng thậm chí theo ngày, theo giờ để không có cảnh cây lớn hiếp đáp cây bé đảm bảo sự cân bằng cho muôn loài, để cho các loại cây dù trong rừng hay đứng trơ trọi giữa đồng cũng luôn vươn thẳng, tô đẹp cho đời.
Thông tin thời nay, cũng có thể coi như những cơn gió trong thời đại công nghệ. Nếu gió thông tin chỉ thổi theo một hướng nhất định, không có những làn gió trái chiều, người nghe, người nhìn khó lòng biết được thông tin mình nhận được là chuẩn xác hay không chuẩn xác. Nhận thức của người dân thời nay, khác xa vài chục năm trước, bởi vậy đa phần người dân, đủ trí tuệ để biết tin nào là đúng, tin nào là sai, tin nào còn mù mờ.
Việc một vài vị bộ trưởng, dăm vị nghị sĩ bảo vệ phim Đất Rừng Phương Nam cũng chỉ là suy nghĩ của các vị, cũng chỉ là một hướng gió trong nhiều cơn gió của thời đại công nghệ thông tin. Nhưng ai đó, coi hướng gió của mình đúng, hướng gió của người khác sai, cần ngăn chặn là việc không nên hay nói đúng ra là không hợp pháp. Bởi theo điều 25 Hiến pháp năm 2013 nêu rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.
Việc phê phán những cái chưa đúng, chưa chuẩn mực về lịch sử, về phong tục, về trang phục của phim là không sai luật. Lẽ nào các vị ủng hộ phim Đất Rừng Phương Nam lại muốn dân cả nước phải thuận theo hướng gió của mình?
“Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” là câu khẩu hiệu xuất hiện từ thời đất nước bắt đầu đổi mới. Lẽ nào khẩu hiệu này đã trở nên lạc hậu, thưa những vị muốn gió của dân phải cùng hướng với gió của mình.
Nguồn mạng
Nhưng, biết đâu cách hành xử kiểu lãnh chúa của tên bộ trưởng “văn hóa lùn” này lại được lòng cấp trên của hắn, hở bác ? Rồi hắn tiếp tục được ngồi ghế bộ trưởng văn hóa nhiệm kì nữa thì dở khóc, dở cười cho thiên hạ ?!
Nhà nước đặt hàng cho công ty cổ phần sản xuất phim Hoan Khuê sản xuất bộ phim Đất Rừng Phương Nam (Chính xác là: Quyết định số 1867/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt kịch bản Đất rừng phương Nam đăng ký kế hoạch sản xuất phim truyện do Nhà nước đặt hàng năm 2022) do thứ trưởng Tạ Quang Đông ký ngày 14 tháng 6 năm 2021.
Thế là đã rõ, trách nào ông cục trưởng Vi Kiến Thành cố sức bảo vệ cho bộ phim này. Xem ra, cách hành xử này khá giống với việc chỉ định công ty Việt Á sản xuất kít xét nghiệm Covid thì phải. Liệu quả bom Đất Rừng Phương Nam có cuốn phăng nhiều quan chức cấp cục, cấp vụ cấp bộ của ngành văn hoá giống như quả bom Việt Á từng cuốn phăng hai ông bộ trưởng, dăm ông thứ trưởng và hàng chục quan chức cấp cục vụ của hai ngành y tế và khoa học công nghệ?
Nhà nước đặt hàng cho các công ty tư nhân sản xuất hàng hoá cũng là điều bình thường trong thời buổi kinh tế thị trường. Thế nhưng, các hãng phim nhà nước cùng nhiều diễn viên ăn lương nhà nước đang khát việc mà bộ văn hoá lại đặt hàng để công ty Hoan Khuê sản xuất phim là điều bất thường.
Phàm thì những sản phẩm nhất là sản phẩm văn hoá do nhà nước đặt hàng, việc xét duyệt chắc chắn phải cẩn trọng cả về kịch bản, về trang phục, về tính giáo dục của phim. Vậy mà, có quá nhiều sạn về lịch sử, về trang phục đã xuất hiện trong phim gây bức xúc không nhỏ với nhiều người. Nếu chỉ là loại phim giải trí tầm phào, không cần tính giáo dục thì ngành văn hoá có cần đặt hàng hay không?
Ngày nay, phim giải trí tầm phào được nhiều công ty tư nhân sản suất, đâu cần ngành văn hoá phải đặt hàng, liệu có gì đó khuất tất trong công văn của thứ trưởng Đông?
Khi mới đưa ra chiếu, nhà sản xuất nói dựa theo tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của Đoàn Giỏi, nhưng thời điểm xảy ra trong tiểu thuyết là năm 1945, còn thời điểm của phim là những năm 1920 đến 1930. Vậy là nhà sản xuất phim đã lợi dụng danh tiếng của Đoàn Giỏi để trục lợi, ngành văn hoá là nơi quản lý và xử phạt những cá nhân, tổ chức vi phạm bản quyền lẽ nào lại không biết điều này.
Phim ảnh có quyền hư cấu, nhưng hư cấu đến mức nào nhất là những phim phản ánh lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc lẽ nào quan chức ngành văn hoá lại không biết. Hư cấu tới mức bóp méo lịch sử, làm cho người xem u mê không biết đâu là sự thật, đâu là hư cấu là điều không được phép. Một bộ phim có nhiều sạn lẽ nào cứ sửa sạn thành kẹo là sẽ hay. Đâu phải cứ bỏ chữ Rừng trong tên phim là đủ tính pháp lý, thay Thiên Địa Hội, Nghĩa Hoà Đoàn bằng hai tổ chức vu vơ nào đó là không có lỗi với lịch sử, là được duyệt lưu hành.
Nghe lời giải thích bảo vệ phim Đất Rừng Phương Nam của một số quan chức văn hoá liệu chúng ta thấy họ có xứng đáng là những người quản lý ngành văn hóa nước nhà? Qua ông Nguyễn Văn Hùng bộ trưởng, người hùng dũng choán thảm đỏ của khách, ông thứ trưởng Đoàn Văn Việt nói rằng ngành văn hóa cần 350.000 tỷ chấn hưng văn hóa nước nhà trong đó giúp các nhà văn, các nhạc sĩ, các họa sĩ tạo ra những tác phẩm tầm cỡ thế giới tôi đã thấy buồn. Càng buồn hơn khi đọc quyết định phê duyệt kịch bản phim Đất Rừng Phương Nam của thứ trưởng Tạ Duy Đông cho phép công ty Hoan Khuê sản xuất phim Đất Rừng Phương Nam.
Lẽ nào đất nước ta thiếu người có tầm hiểu biết về văn hóa dân tộc, văn hóa nhân loại nên phải để những vị ít văn hóa như vậy điều hành và quản lý nền văn hóa nước nhà. “Văn hóa còn, dân tộc còn”, liệu với những người đứng đầu ngành như trên văn hoá Việt có còn hay không?
Nguồn Mạng
Người thơ: Nguyễn Đắc Kiên.
tường đổ rồi,
Bec-lin còn đó
đừng nói với tôi,
về hiểu nhầm tai hại.
Béc-lin đã nhầm về chính Béc-lin
đừng nói với tôi,
về hiểu nhầm tai hại.
hãy nói thật đi,
chúng ta sai.
chúng ta sai.
như lẽ tự nhiên,
như lịch sử ngàn đời có lỗi.
có sao đâu,
đơn giản,
chúng ta sai
quá khứ chấm hết vào hôm nay,
và ai cũng biết mai chưa là tận thế.
vậy nhận đi,
chúng ta sai.
chúng ta sai.
chúng ta làm lại.
cha ông mình chẳng đã làm lại mãi đấy thôi.
nhân loại ngàn đờn cũng sai rồi làm lại.
sao phải nặng nề,
bám víu.
chúng ta sai.
độc đảng là sai,
đa nguyên là tiến bộ,
dân chủ tự do là quyền cơ bản Con Người.
phản bội lẽ này,
chúng ta sai.
nhận đi!
đừng nói với tôi,
về Dân Chủ Tự Do.
khi nói thật,
vãn phải ngoái đầu nhìn lại.
đất nước mình không có Tự Do.
nếu có một bức tường Hà Nội,
như Béc-lin,
ta sẽ xô đổ,
Hà Nội sẽ vẫn còn.
như Béc-lin,
bức tường đã đổ.
họ cũng như mình,
họ cũng đã từng sai.
Trích: tập thơ chính luận “Hãy Ngẩng Mặt”.
Hùng văn hóa !
Cái hỗn danh theo con lợn này suốt đời, người ta gọi đây là thứ văn hóa cùn, loại này thay vì đi quét đường thì hắn nhảy ra làm quan. Làm quan mà bị dân đay nghiến, chửi rủa thì thà làm nghề quét rác cho nó lành.
Chẳng có lãnh chúa, chủ nô quái gì với tên BT Ng~ Văn Hùng cả? Đơn giản gã này đòi xử lý hình sự những ai chê bai phim ĐRPN vì gã có phần hùn với tên hề Trấn Thành. Bỏ ra cả đống tiền hùn hạp, mà phim ra rạp chỉ lèo tèo vài ba người tới coi, xem như đi đứt mấy chục tỉ gã ăn cắp trong các dự án VHTTDL để đầu tư vào bộ phim. Ờ, phim bể dĩa, khán giả tẩy chay, vốn lời đổ sống đổ biển, gã mới cáu nên mới phun ra những câu rất chi VÔ VĂN HÓA! Với lại những sự kiện đã diễn ra mà tác giả dẫn trong bài viết, có thể kết luận rằng gã này là kẻ từ ke nứt chui ra chớ chẳng học hành, chữ nghĩa gì, sao hiểu được Văn hóa là gì? Ô hô, ai tai cho đám quan thượng thơ đang chễm chệ trên ghế cao, hơn cả đám trọc phú!
Chẳng riêng gì Nguyễn Văn Hùng, mà cả Trọng Lú, Tô Lâm, Nguyễn Hồng Diên, Đào Ngọc Dung… một lũ chúng nó đều là học trò của ông Hồ.
Hề…. hề…., CHÓ LỢN HÌNH NGƯỜI trong thế gian này còn quá nhiều. Tệ nhất là chúng ngộ nhận tưởng mình là LÃNH CHÚA, là LÃNH TỤ MUÔN NĂM TRƯỜNG TẬN của CON NGƯỜI. Vì thế ở một nơi nào đó, chúng kêu ca về NHÂN QUYỀN thì thực ra đó chỉ là CHÓ QUYỀN hoặc LỢN QUYỀN mà thôi!!