Trân Văn
3-11-2023
Ông Thắng cho biết thêm, đợt này, “R4K” không chỉ tặng xe cho những đứa trẻ nghèo khổ ở Nghệ An mà còn làm như thế tại Quảng Bình và không gặp bất kỳ khó khăn nào như vừa mới đối diện tại Nghệ An.
Nghệ An đã “cho” 54 đứa trẻ ở hai huyện Anh Sơn và Con Cuông được… “nhận”… xe đạp do “Rebike for kids” hỗ trợ nhưng không thể xem như thế là xong!
***
“Rebike for kids” hay “R4K” (1) là sáng kiến của ông Trần Quyết Thắng: Xin xe đạp cũ của mọi người để sửa chữa rồi trao chúng cho những đứa trẻ đang phải cuốc bộ đi học hàng ngày. Với sự hỗ trợ bằng tài lực, sức lực của nhiều người, “R4K” đã giúp hàng ngàn đứa trẻ ở những khu vực nghèo khổ nhất tại Việt Nam có phương tiện đến trường.
Cách nay vài ngày, ông Thắng tâm sự trên trang Facebook của ông về việc thường xuyên gặp khó khăn vì bị… “các cơ quan chức năng” cản trở. Cho dù điều này xảy ra từ lâu nhưng ông và các thân hữu vẫn ráng vượt qua song những diễn biến mới nhất tại Nghệ An khiến ông không thể chịu đựng thêm…
Sau những chuyện như đại diện… “các cơ quan chức năng” yêu cầu chỉ lẳng lặng trao xe đạp, không được tổ chức bàn giao, phát biểu và ông Thắng cũng như các thân hữu mau mắn chấp nhận vì họ “không rảnh để làm những việc vô ích ấy”,… giờ tới chuyện trường học bị gây sức ép đến mức từ chối không nhận xe mà “R4K” muốn hỗ trợ cho học sinh của trường nữa. Không chỉ có thành viên trong nhóm “R4K” bị công an mời đến… “làm việc” mà thành viên Ban Giám hiệu, giáo viên của những trường có trẻ được “R4K” tặng xe cũng bị công an mời đến… “làm việc”. Thậm chí công an còn… “làm việc” với những viên chức giáo dục, giáo viên cứng đầu, không chịu tránh xa “R4K”!
Ông Thắng kể thêm rằng ông nghe nói đã có công văn gửi đến các nơi cấm nhận xe đạp hỗ trợ học sinh nghèo khổ có phương tiện đi học.
Theo ông Thắng: Nếu các cơ quan chính quyền thấy đây là một việc sai trái thì hãy cho tôi lý do và ra quyết định đình chỉ hoạt động của chúng tôi, tôi sẽ ngừng lại ngay lập tức. Còn nếu không, những sự ngăn trở này chỉ chứng tỏ động cơ hẹp hòi và lối hành xử coi thường pháp luật, đồng thời lấy đi cơ hội của những học sinh nghèo khó, phá hủy những nỗ lực nhân ái vốn đang rất cần trong xã hội. Tuy nhiên, tôi nghĩ, không một chính quyền nào lại làm những việc vô lý và bất nhẫn đến như vậy. Tôi hi vọng đây chỉ là hành xử của những cá nhân hay chính quyền sở tại với động cơ riêng khó hiểu của họ. Chúng tôi đang chờ một câu trả lời từ phía chính quyền và công an Nghệ An (2).
***
Tâm sự của ông Thắng về việc “R4K” hết sức chật vật trong việc tìm ra cửa để đến với những đứa trẻ nghèo khổ tại Nghệ An nhanh chóng trở thành vết dầu loang trên mạng xã hội. Tuy “chính quyền và công an Nghệ An” cùng… “ngậm tăm” nhưng tin mới nhất từ ông Thắng cho biết, “R4K” đã phát được xe đạp!
Chỉ có điều tất cả các nhãn “R4K” trên thân những xe đạp này đã bị lột sạch! Ông Thắng nhấn mạnh: Một logo đã được nhà nước cấp đăng ký sở hữu trí tuệ, mang một thông điệp nhân ái và trong sáng đến thế, hà cớ gì lại bị xé bỏ? Ai cho phép các vị làm như thế? Hay các vị không muốn tương thân, tương ái và ý thức trách nhiệm sẽ được lan tỏa trong cộng đồng? Nói rằng giáo dục học sinh về những giá trị nhân văn tốt đẹp mà lại đi hành xử như thế, thử hỏi các vị có đang nói đi đôi với làm? Tôi thật sự bất bình và lấy làm xấu hổ với lối hành xử thô lỗ, thiếu văn hóa và coi thường pháp luật của những người đã làm ra việc xấu xí này (3).
Ông Thắng cho biết thêm, đợt này, “R4K” không chỉ tặng xe cho những đứa trẻ nghèo khổ ở Nghệ An mà còn làm như thế tại Quảng Bình và không gặp bất kỳ khó khăn nào như vừa mới đối diện tại Nghệ An. Đó cũng là lý do Phan Châu Thành buột miệng than: Người tốt đã ít, còn bị ngăn trở thì không hiểu chuyện gì nữa. Cùng một chương trình, trong khi Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị… không có vấn đề thì mình Nghệ An một kiểu – gây sức ép, cản trở (4). Hoang Cat – bạn của Thành – cũng than: Lại Nghệ. Quê ngoại tui mà sao kỳ cục thế. Chả hiểu mấy cái đầu đó nghĩ gì mà lại làm thế nhỉ. Còn Vũ Sự bỡn cợt: Bởi xứ Nghệ thường có… “Nghệ nhân”.
Trong số bạn bè của Phan Châu Thành cũng có những người như Hoàng Phụng đem chuyện Ủy ban MTTQ các cấp vừa ôm hơn 100 tỉ mà bá tánh từng đóng góp để hỗ trợ các nạn nhân vụ hỏa hoạn hồi tháng 9 vừa qua tại Hà Nội khiến 56 người thiệt mạng, 37 người bị thương, vừa biện giải rằng chưa chi vì… “chưa quá hạn theo qui định” – ra so và “chất vấn” những người có liên quan đến “R4K”: Sao không giao cho MTTQ phân phối? Chắc chắn các cháu sẽ được nhận xe trước… 2026! Hoặc nghĩ như Huy Nguyen: Đó là kết quả khi lãnh đạo muốn chứng tỏ họ không ngu nên họ mới thắc mắc – không thể tự nhiên mà cho, cho như thế hẳn phải có âm mưu gì đó…
***
Có một Võ Diễm Thúy xem “sự cố” mà “R4K” gặp tại Nghệ An là thành tựu của một hệ thống nhận thức: Làm điều khó không dễ nên làm không được thì đi làm khó cho dễ (5). Một Nguyễn Như Hoa nhận định hết sức chua chát: Phàm kẻ chuyên làm điều khuất tất thì sợ hãi đến cả cái bóng của chính họ (6). Khả năng “sợ hãi đến cả cái bóng” không phải là thấp. Khả năng này đã được rèn luyện từ lâu từ khi những người CSVN đề cao “tinh thần cảnh giác cách mạng”. Đã đến lúc “cách mạng” muốn sửa chưa?
Chú thích
Có gì khó hiểu đâu, gia đình hay họ hàng nào đó của một thằng cán bộ to ở Nghệ An là tổng đại lý xe đạp cho vài công ty buôn bán xe đạp (những công ty mà việc chính thức và duy nhất là chở xe đạp rẻ từ Tàu về rồi dán nhán công ty VN vào…)
Dân Nghệ An ở ngoài vỹ tuyến 17 và dân Quãng Nam bên này vỹ tuyến đều có chung
nhiệt tình…cắt mạng hay nói xin lỗi là có “máu” CỰC ĐOAN trong người nên tinh thần
cảnh giác lên cực độ như thế này cũng có thể hiểu đuợc ?
Trong suy nghĩ độc ác của người CS. thì không hề có chuyện cho không, biếu không mà
phải có động cơ hay ý đồ không trong sáng trong đó.
Xin nói thêm là vì họ thù ghét tiếng Anh của đế quốc theo đúng tinh thần… cắt mạng
là phải nghi ngờ… có bàn tay của gián điệp CIA chăng ?
Chú thích : CSVN là viết tắt của Cẩu Sản Việt Nam.