16-10-2023
Nhớ hồi nhỏ đi xem phim. Phim bãi. Hôm nào nghe loa chạy rông quảng cáo phim, hoặc Phim truyện chiến đấu của Liên Xô hoặc Phim tổng hợp TP Hồ Chí Minh là lo ăn cơm sớm rồi rồng rắn kéo nhau đi.
Ngày đi học cuốc bộ mười cây số qua đèo dốc, vậy mà có phim là đêm lại cuốc bộ xuống đường cái xem cho bằng được. Không biết mỏi chân là gì. Không phải mua vé, vì trẻ con toàn chui rào hoặc chờ thả cổng.
Chả biết phim hay dở thế nào. Chỉ cần thấy đánh nhau hoặc chạy xe lạng lách là thích. Phim Liên Xô thì đánh nhau mù trời. Phim Tổng hợp thành phố thì quần ống loe, áo lai bầu phóng xe rượt nhau náo loạn giữa phố. Bọn thanh niên mượn cớ xem phim chứ thực chất là lợi dụng chen lấn để bóp dzú con gái. Lũ con gái mới lớn đang lum lúm núm cau la choe chóe. Trên đường về còn tiếp tục bị tấn công và kêu rên ê ẩm. Bậy bạ nhất là mấy ông nhớn còn mang kinh nghiệm ra bày cho trẻ con. Rằng bóp dzú coi chừng bị đánh thì có cách mò lon. Cứ chen lấn vào chỗ đông con gái, giả vờ chắp tay sau đít là tự cái lon nó dính vào. Hậu quả là có đứa bị các cô sồn sồn chửi mất dạy và đánh què tay.
Đa số đám con nít chưa hư hỏng và có tinh thần cách mạng như bọn tôi thì cãi nhau. Cãi rất hăng. Mà cãi chỉ vì thằng đó là phe ta hay phe địch. Trông thằng nào cũng rậm râu sâu mắt, tên thì toàn óp ép, bố biết thằng nào với thằng nào.
– Thằng ó là phe ta!
– Không, thằng ó là phe ịch.
– Phe ta!
– Phe ịch!
– Ụ má mày, phe ta!
– Ụ má mày, phe ịch!
Cái lý của bọn trẻ con là ta tốt/ địch xấu, ta thắng/ địch thua. Thằng nào tốt, thắng, ắt phe ta. Thằng nào xấu, thua, ắt phe địch. Nhưng xem không đầu không đuôi thì rối loạn.
Ụ má một hồi tất đánh nhau. Đánh kịch liệt như phim. Đám thanh niên không can mà còn cổ vũ đánh nhau. Đám này rất thiên vị. Đứa con gái nào bị chúng bóp dzú không kêu la thì chúng thương. Còn kêu la đòi về méc mẹ hay méc thầy cô là chúng ghét. Kết quả là lũ trẻ con chúng tôi, đứa nào có chị bị bóp dzú mà kêu la thì bị no đòn. Cái trò cổ vũ của đám thanh niên là nắm cổ xô mấy đứa trẻ vào đánh nhau, giả vờ khách quan nhưng rất thiên vị. Tay xô nhưng tay đánh kín vào mặt, vào hông, vào bụng.
Kết quả là lũ trẻ về nhà bị ba mẹ cho nhừ đòn về tội đánh lộn. Đến lớp, có đứa méc thầy cô và lại tiếp tục bị thầy cô hỏi tội. Được cái thời đó, không ai hỏi tội, rằng vì sao phim xây dựng nhân vật làm bọn trẻ không phân biệt ta và địch?
Bây giờ thì hơi khác một chút. Xem phim xong, đám người lớn không giở trò bóp dzú thật mà bóp dzú ảo rồi cãi nhau, chửi nhau. Đơn giản chỉ vì phim làm họ không phân biệt được địch/ta. Còn nhà chức trách thì tỏ ra rất nguy hiểm, cho cãi nhau đã đời rồi lên tiếng kiểm duyệt phim.