22-9-2023
Theo dòng thời gian, chúng ta hãy cùng nhớ lại những vụ bạo hành trong đó đối tượng bị hại là những đứa trẻ còn ở tuổi mẫu giáo, mà theo cách quan niệm chung của xã hội thì chúng đang ở giai đoạn vô tội tuyệt đối.
Vào cuối năm 2007, bảo mẫu Lê Thị Lê Vy tại một trường mầm non tư thục ở quận Phú Nhuận, TP.HCM đã lấy cuộn băng keo, cắt một đoạn, dán ngang miệng cháu Đỗ Ngọc Bảo Trân 18 tháng tuổi để cho bé không khóc. Kết quả bé gái tội nghiệp tử vong sau đó vài ngày.
Năm 2008, một đoạn clips ghi lại hình ảnh bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã “thương yêu, chăm sóc thế hệ tương lai” theo lối của ác quỷ như thế nào. Trong lúc cho các cháu ăn, bà bảo mẫu ác ôn này đã liên tục quát mắng, dọa nạt, dùng tay túm tóc, giật ngửa mặt từng bé để trút cơm vào miệng chúng. Chưa thỏa cơn rồ đòn, bà Hoa còn dùng thước, tay đánh tới tấp vào mặt bọn trẻ mặc dù hầu hết chúng chỉ mới từ 1-3 tuổi, biến bữa ăn của các cháu thành những cuộc tra tấn man rợ.
Khi đó mọi người đều uất nghẹn với câu hỏi: “Không biết khi đánh thẳng vào mặt bọn trẻ, bà Hoa nghĩ gì trong đầu?”
Câu hỏi còn chưa có lời đáp thì năm sau, vào tháng 5 năm 2009, màn “tắm đòn” rùng rợn của bảo mẫu hung thần Trần Thị Phụng bị phơi bày. Lại có người úp tay vào mặt không dám nhìn khi cảnh thiên thần trần như nhộng bị đè xuống nền gạch bởi bàn chân ác quỷ, giãy giụa, gào thét kinh hãi trước từng gáo nước to tướng dội thẳng xuống đầu, vào mặt.
Cả xã hội lại lên cơn sốc nặng.
Nhưng ai sốc thì cứ sốc, tháng 10 năm sau, 2010, bảo mẫu Trần Thị Xuân Nữ lại trở thành tác giả của một kiểu bạo hành mới: Nhốt cháu bé 3 tuổi vào thang máy vận chuyển thức ăn và thản nhiên bấm nút, mặc cho cháu bé gào khóc. Kết quả toàn thân bé chảy máu, gây đa chấn thương với mức thương tật vĩnh viễn lên đến 38%.
Bàng hoàng hơn cả là vụ bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ đánh đập và giẫm chết bé gái 18 tháng tuổi, gây hoảng loạn cho mọi bà mẹ có con ở tuổi mẫu giáo.
Cứ tưởng với những hình phạt nghiêm khắc dành cho kẻ phạm tội, thị bọn trẻ sẽ an toàn hơn. Nhưng có vẻ đó chỉ là lý thuyết, khi vào năm 2021, cháu bé 3 tuổi Đỗ Ngọc Ánh bị người tình của mẹ là Nguyễn Trung Huyên hành hạ, đánh gẫy tay rồi đóng hàng chục cái đinh vào đầu tận đến khi cháu lìa đời.
Không thể nào nhớ hết những vụ trẻ bị giết bởi người lớn, mà có nhớ tôi cũng không muốn kể tiếp.
Mấy hôm nay, hàng triệu người chỉ dám đọc tít báo vụ cháu bé mới chỉ 21 tháng tuổi bị kẻ giúp việc dìm chết.
Cháu bé mới chỉ 21 tháng.
Và cháu bị dìm chết.
Tôi phải nhắc lại rõ ràng từng lời như vậy để tự vấn chính lương tâm mình!
Chúng ta đang chứng kiến chuyện của người hay của thế giới ma quỷ?
Phải chăng có một thứ gì đó mang tính nền tảng đang sụp đổ, tan rã từ tầng rất sâu?
Viết đến đây tôi bỗng nhớ lời một vị tu sĩ:
“Thiếu một cái móng đạo đức vững chắc, mọi xã hội đều giống như lâu đài xây trên cát”.
Hay là thế?
“Phải chăng có một thứ gì đó mang tính nền tảng đang sụp đổ, tan rã từ tầng rất sâu?
Viết đến đây tôi bỗng nhớ lời một vị tu sĩ:
“Thiếu một cái móng đạo đức vững chắc, mọi xã hội đều giống như lâu đài xây trên cát”
Gần đúng . Đây là 2 hào của tớ, Nhận định của biên tập “Thơ đến từ Đảng” rất đúng, “một thứ gì đó mang tính nền tảng đang sụp đổ”, có nghĩa cái nền tảng đó ngày xưa khá vững . Nhưng bi giờ thì … Hổng ít người cảm thấy nhưng hổng nói ra, số khác thì như Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, ignorance is bliss, nên lúc nào cũng thấy zui .
Như đã nói, cái nền tảng đó ngày xưa rất vững chắc . Đủ vững chắc để lâu lâm nó tạo ra những vầng sáng đủ để làm mọi người chú ý, như Bảo Ninh . Có điều những vầng sáng đó kéo dài quá ngắn ngủi, như chó ngáp phải ruồi, nhưng độ sáng của những lần như vậy lại đủ nhận biết (đã) có 1 nền tảng như thế, và hứa hẹn những mùa bội thu
Cái nền tảng đó đã hổng được ai chăm sóc vun trồng, ngoài Nguyên Ngọc, lại còn thi nhau đập phá . Những người đập phá hăng say nhứt lại được tuyên thành nhà giáo mẫu mưc. hay nhà báo này nọ, thay vì bị lên án như ngày xưa thương nhớ í . Dân XHCN các bác nhàn cư vi bất thiện, seemingly. Thui thì hãy mở lại phong trào chống Mỹ . Mỗi lần chống Mỹ hoặc/và sát cánh với Trung Quốc, dân XHCN các bác lại hồn cao muôn trượng, thành rồng cả . Bình thường hóa quan hệ với Mỹ, cả đám trở thành giun thành dế, nhưng vưỡn tự hào rằng thì là muh mình là rồng đất
Rùi bi giờ ló dư thía lày
Tuy việc đã xảy ra song, tác giả TDA nhắc lại, đã khiến người đọc ớn lạnh cả người rồi tự hỏi : Sao có những kẻ chăm sóc trẻ mà tàn bạo, mất cả nhân tính như vậy ? Đối với con người khác, chúng hành xử quá nhẫn tâm . Còn con của chúng thì chúng sẽ dạy dỗ như thế nào ?
Bình thường thì những người dạy và giữ trẻ là phải ở những lứa tuổi thanh xuân, họ được đào tạo bài bản khi còn là tuổi vị thành niên đi học nghề sau khi tốt nghiệp trung học và đó là một nghề rất cao quý và lương tháng khá cao nhất là làm việc trong trung tâm chăm sóc nhứng em bé bị bệnh tự kỷ, đòi hỏi bảo mấu có tánh nhẫn nại. Ở Vn nhận tay ngang và chẳng được theo dõi về tánh khi của người giữ trẻ, cứ nghĩ là đã từng làm mẹ thì giữ trẻ là chuyện dễ dàng và họ pha trộn cả những bà già vào trong ấy. Theo giỏi những vụ hành hung em bé mà thấy lạnh cả người. Xh Miền Nam nói riêng và cả nước nói chung đã băng hoại nát bét từ khi cái đám hồng vệ binh nhảy tót lên làm lãnh đạo, một xã hội bị thế giới quay lưng, cái sự ích kỷ, mặc kệ nó, nhà ai nấy lo không phải là cách sống trong một xã hội văn minh.
Đạo đức tác phong Hồ Chí Minh là cái móng vững chắc cho xã hội này.
Vâng, thưa anh.
Một xã hội được xây trên cát.