2-8-2023
Đó là vụ Công ty CP Truyền thông Vietart kiện Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, vì đã “gây phiền hà thủ tục hành chính”. Đây là một vụ kiện thuộc loại “hàng hiếm” trong xã hội Việt Nam, vì hi hữu lắm mới có một doanh nghiệp đi kiện cơ quan nhà nước.
“Theo đơn khởi kiện, Vietart cho rằng, trong quá trình giải quyết hồ sơ đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chương trình Ngôi sao Phương Nam số 10: Vở cải lương Tiếng trống Mê Linh, Sở VH&TT có hành vi kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính và tự ý yêu cầu bổ sung hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, vi phạm quy định tại điểm a và đ khoản 1 Điều 5 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Hậu quả là Vietart không đủ thời gian để bán vé, quảng cáo, chịu lỗ toàn bộ chi phí tổ chức chương trình. ‘Hai đêm biểu diễn chúng tôi xuất 1.100 vé nhưng chỉ bán được 200 vé do không kịp thời gian quảng bá tới công chúng. Chúng tôi phải mang vé đi biếu, tặng, trung bình giá vé là 1.000 đồng’, đại diện Vietart cho biết” (Báo VietNamNet).
Tôi cho rằng hành xử này của doanh nghiệp Vietart (kiện) là văn minh.
Nhìn lại vụ “chuyến bay giải cứu”, nếu trước sự nhũng nhiễu, gây khó khăn để vòi vĩnh, ăn chặn, trấn lột của một số cá nhân thuộc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mà chỉ cần một doanh nghiệp (tổ chức chuyến bay) đứng ra kiện họ thì hậu quả đã không khủng khiếp đến như chúng ta đã thấy.
Lúc ấy, doanh nghiệp này có thể sẽ phải gánh chịu những thiệt thòi tiền tỉ vì “ván đã đóng thuyền” , và vì việc đòi công lý hiện nay vẫn là một khó khăn muôn trùng, nhưng ít nhất nó đánh động xã hội, phơi bày trước dư luận những hành vi sai trái; và cũng khiến cho các cá nhân đang nắm quyền lực phải chùn tay mà không thể tiếp tục cư xử trái pháp luật với các doanh nghiệp khác được nữa.
Nhưng tiếc thay các doanh nghiệp đã không đủ dũng khí để chọn cách ứng xử đầy khó khăn bất trắc nhưng văn minh này, mà lại chuồi theo một thói quen dễ dãi khác, là đưa hối lộ. Thế là từ những nạn nhân đáng được bênh vực và bảo vệ, họ đã bị đưa vào vòng lao lý để trở thành những tội nhân. Đó là một nỗi đau xót lớn không phải chỉ đối với riêng họ.
Trong vụ kiện này, có thể Công ty CP Truyền thông Vietart sẽ không thắng (không hẳn vì họ không đủ cơ sở), nhưng hành xử này phải trở thành thói quen xã hội, vì nó vừa xác lập lại tư thế cùng vị trí của doanh nghiệp (và người dân) trong mối quan hệ với các cơ quan nhà nước; vừa góp phần ngăn chặn được quốc nạn tham nhũng do tệ cửa quyền, nhũng nhiễu gây ra, giúp giảm thiểu những xấu xa tồi tệ, làm cho xã hội ngày một trở nên lành mạnh hơn.
Kết quả của vụ kiện đối với Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội của Vietart trong ngày hôm nay sẽ có một ý nghĩa vô cùng to lớn, vì nó sẽ vừa nói lên cái thực tâm chống tham nhũng của Trung ương, vừa sẽ tạo nên sự tự tin cho người dân và doanh nghiệp khi quyết định “sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”, để từ nay có thể dõng dạc từ chối sự những nhiễu bằng một lá đơn sẵn mẫu trên tay mỗi khi đến chốn công đường.
Nội dung vụ kiện: https://vietnamnet.vn/so-van-hoa-va-the-thao-bi-kien-gay-phien-ha-thu-tuc-hanh-chinh-2172188.html
______
Mời đọc thêm: Một doanh nghiệp kiện Sở VHTT TP Hà Nội đòi bồi thường danh dự 1 ngàn đồng (24h). – Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội bị kiện gây phiền hà cho doanh nghiệp, vắng mặt trong phiên xét xử (TT). – Tòa bác đơn kiện Sở VHTT Hà Nội ‘gây phiền hà cho doanh nghiệp’ (VTC). – Sơ thẩm vụ án Sở VH&TT Hà Nội bị kiện: HĐXX bác toàn bộ đơn kiện, VietArt tuyên bố kháng cáo (ANTĐ).
Rất mừng tòa án đã có quyết định bác bỏ đơn kiện của Vietfart. Đây là 1 quyết định (khá) can đảm trong thời buổi chủ nghĩa dân tộc cực đoan, phát xít đang có chiều hướng phát triển .
Chỉ mong những người trong nước, Lơ Huyền Ái Mỹ et cetera, nên bỏ đi cách hiểu cũ kỹ, cổ lỗ sỹ, & hoàn toàn hổng hợp thời về “yêu nước”, mà nên học cách hiểu về “yêu nước” mới cáo cạnh mà Huy Đức giới thiệu . Vì sao ? Vì nếu áp dụng cách hiểu “yêu nước” thông thường thì … uh, rất phiền . Chết gia Hạ Đình Nguyên cũng phản biện cách hiểu “yêu nước” đó là chủ quan, 1 chiều & cực đoan, nói chung, no bueno.
Lê Học Lãnh Vân đã cho ta 1 khái niệm mới & rất hợp thời về “yêu nước”, các trí thức như Mạc Văn Trang, Hà Sĩ Phu, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Trung, Nguyễn Đức Tùng, Hoàng Thị Nhật Lệ … cũng đã & đang dung dăng dung dẻ dưới tấm biển chỉ đường của “Cứu Đảng là cứu nước”, tại sao người dân XHCN như Thái Hạo hổng học theo ?
Thay vì dựng lên những thứ cũ kỹ, lạc hậu đó, how about the alt
https://www.vietnamplus.vn/khi-cai-luong-cat-len-khuc-trang-ca-ve-nhung-nguoi-chien-sy-cach-mang/734537.vnp
Có phải tốt hơn không ?
Vietfart mún thành Vietart, this is the way 2go, not đi theo vết xe đổ của ai đó
Nguyễn Văn Trỗi thay thế Trương Minh Giảng, Phạm Ngọc Thạch thế chỗ Duy Tân, Nguyễn Thị Minh Khai đá văng Hai Bà Trưng . Nguyễn Văn Trỗi, Phạm Ngọc Thạch, Hoàng Phủ Ngọc Tường mới là cha ông của các bác, the others là cha ông của Ngụy, dẹp đi là vừa gòi