24-7-2023
Tôi từng tự điều tra chống tham nhũng gần chục năm, mười năm làm thanh tra, chưa phải là nhân viên điều tra nhưng cũng từng thanh tra nhiều vụ phức tạp, đến mức công an điều tra tỉnh cũng phải nể. Không phải khoe mà để nói rằng, tôi hiểu luật và biết phán xét theo luật chứ không phải cảm tính.
Trong vụ án “Chạy án trong vụ chuyến bay giải cứu”, theo một số người tự cho là hiểu biết luật, đã đặt vấn đề, rằng khi Viện Kiểm sát không đủ chứng cứ buộc tội điều tra viên Hoàng Văn Hưng (xin lỗi, tôi không dùng chữ “cựu”, vì khi phạm tội, anh ta là đang điều tra viên và lãnh đạo cơ quan điều tra) thì phải thực hiện “nguyên tắc suy đoán vô tội” một cách khách quan.
Bề ngoài, có vẻ lập luận này đúng khi Viện Kiểm sát không thể chứng minh rõ ràng trong cặp số có số tiền 450.000 USD. Kể cả như lời bị cáo Hưng, Viện Kiểm sát cũng không thể chứng minh rõ tiền mặt các lần nhận tiền khác trong số 800.000 USD mà Viện Kiểm sát đã kết tội. Theo nguyên tắc “trọng chứng hơn trọng cung”, rõ ràng là cơ quan công tố rơi vào thế yếu trước sự hàm hồ của bị can. Tuy nhiên, theo tôi, chứng cứ yếu không đồng nghĩa với kết tội oan sai cho bị can.
Các bạn có thể đọc hết bản luận tội của Viện Kiểm sát (phần cơ bản thông qua bài báo dưới đây), rõ ràng đúng như Viện Kiểm sát kết luận: “không có căn cứ áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội” cho bị can trong trường hợp này. Tóm tắt:
1) Lời khai của bị cáo Tuấn, Hằng, Sơn là độc lập (không có thông cung) nhưng thống nhất, trùng khớp với các dữ kiện: về cuộc gọi điện, cuộc gặp gỡ giữa Hưng với các bị cáo trên. Kể cả bằng chứng về hình ảnh từ camera an ninh. Tôi nói thêm, nếu ông Hưng chứng minh được 3 bị cáo Tuấn, Hằng, Sơn có sự thông cung theo chỉ đạo của ai đó cố tình làm hại mình thì Tòa mới có cơ sở suy xét để minh oan.
2) Trong quá trình thẩm cung, bị can Hưng luôn quanh co dối trá cho đến khi không thể chối cãi có nhận chiếc cặp số. Nói trong chiếc cặp số chỉ có 4 chai rượu vang, càng dối trá vì không ai chỉ tặng rượu làm quà mà phải bí mật trong chiếc cặp số có khóa mã. Trong lúc đang thi hành công vụ điều tra mà lén lút gặp riêng đối tượng, tiết lộ thông tin điều tra cho nghi phạm đã là tội lớn: tội tiết lộ bí mật điều tra, thông tin lệch lạc hồ sơ vụ án.
Tôi nói thêm, ông Hưng thách cơ quan tố tụng chứng minh trong cặp có 450.000 USD, mà quên rằng, để tạo điều kiện thực hiện “nguyên tắc suy đoán vô tội”, ông có thể tự chứng minh rằng chiếc cặp do chính ông giữ lấy không có tiền mà chỉ có 4 chai rượu vang. Đằng này, chính ông Hưng đã vứt chiếc cặp và nói khơi khơi rằng, 4 chai rượu vang đó đã chiêu đãi các bác sĩ chống dịch! Đây cũng là một tội: Tội phi tang chứng cứ, trong khi rõ ràng bằng chứng là ông có nhận chiếc cặp.
Các căn cứ phạm tội đều có đủ. Chỉ thiếu sự bắt quả tang tiền mặt (có thể đây là sơ suất khi đánh úp đối tượng). Đúng như Viện Kiểm sát nói: không có cửa để áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội.
Để đối tượng tâm phục khẩu phục, tôi đề nghị Tòa:
1) Tách vụ án đưa và nhận hối lộ để chạy án này ra khỏi vụ án chuyến bay giải cứu, vì tự thân vụ này dù có liên quan tới chuyến bay giải cứu nhưng độc lập với bản chất và tình tiết riêng.
2) Trả hồ sơ cho cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ: a) Bị cáo vứt chiếc cặp ở đâu? động cơ nào phải vứt chiếc cặp đắt tiền đó? b) Bốn chai rượu vang được dùng chiêu đãi bác sĩ nào, ở đâu, c) Kê biên tài sản bị can Hoàng Văn Hưng và làm rõ nguồn gốc tài sản mà ông Hưng đang sở hữu, vì không thể số tiền cả triệu đô mà ăn nhậu hết trong một thời gian ngắn.
3) Xác minh cho đủ số tiền 2.250.000 USD chạy án theo lời khai của người chạy án chứ không thể bỏ qua như Viện Kiểm sát nói, rằng số tiền còn lại có thể áp dụng “nguyên tắc suy đoán vô tội” vì chưa đủ chứng cứ. Không thể để lọt tội phạm, nói nôm na theo dân gian, là để chúng “ăn xong *a ra c*t” là hết chứng cứ buộc tội.
Chưa thể kết được tội không đồng nghĩa với “không thể” kết tội nếu cơ quan điều tra làm hết sức bằng tâm trí của mình. Có ranh ma cỡ nào thì tội phạm vẫn để lại dấu vết, dù là một sợi lông. Có vậy mới ngăn chặn triệt để tội phạm và lấy lại lòng tin của dân.
“Thượng bàn hô cẩu
Hạ bàn hô cẩu
Thượng hạ giai cẩu…”
( Cao Bá Quát )
Tôi là dân ngoại đạo về điều tra tội phạm nhưng vẫn thấy việc khai báo của ông Hưng cũng dễ xác minh: 4 chai rượu vang là loại gì,bữa tiệc cảm ơn các bác sĩ đã giúp ông Hưng tổ chức ở đâu,gồm những ai đã dự và uống hết 4 chai rượu đó. Cái Vali đã cho ai, giờ nằm đâu ( không ai đem 1 cái và li có khóa số vứt sọt rác, rất dễ bị nghi ngờ tại sao cái Vali tốt thế này lại vứt đi?). Sao ông tướng Tuấn phó giám đốc công an Hanoi phải tặng rượu vang cho ông Hưng lại để vào Vali ,khóa số mà ông Hưng dày dạn kinh nghiệm điều tra không nghi ngờ rồi giữ lai…mà đem rượu đó liên hoan và vứt Vali đi mất? Rượu vang thì có sẵn hộp hoặc túi chớ sao lại cho vào Vali Khoá số? Với khả năng điều tra của công an Vn hoàn toàn xác định được tính đúng sai lời khai này !
Tôi không tin Hưng vô tội. Tới ngàn lần tôi không tin.
Nhưng muốn kết tội Hưng phải có chứng cứ.
Không thể suy luận để kết tội. Mà chỉ có thể suy luận vô tội
CS đã kết tội “tuyên truyền chống Nhà Nước (của chúng) cho những người phản biện, mà không cần chứng cứ (hoặc chứng cứ mơ hồ).
Bọn có quyền ở tòa án rặt là đảng viên CS, coi bị cáo (phản biện) như kẻ thù giai cấp.
Nhưng đây là cơ hội để vạch mặt tòa án CS.
Mọi người hãy giữ vững quan điểm: KHÔNG ĐỦ CHỨNG CỨ, KHÔNG THỂ KẾT TÔI.
Hy vọng sau đây nguyên tắc này sẽ được áp dụng cho những người phản biện.
Còn vụ “giải cứu” là nội bộ CS xử nhau. Mặc xác họ.
Đây không phải chỗ để tác giả CML khoe tài điều tra.
Nhiều bài viết của tác giả Chu Mộng Long đọc thích, nhưng riêng bài này thì hơi ngả về buộc tội của Viện Kiểm Sát.. Có ai chắc chắn là trước khi cơ quan điều tra làm việc ông Tuấn và cô Hằng chưa hế gặp nhau để bàn nên khai cái gì!? Lập luận chỗ này của Chu Mông Long không chắc- tôi nghĩ vậy.
1. Vật chứng đã bị phi tang do một chuyên gia siêu hạng về điều tra xét hỏi biến chất thực hiện,e rằng tìm ra vật chứng,dù là dấu tích,cũng là không thể.”Trọng chứng hơn trọng cùng”theo nguyên tắc luật pháp, đúng bản chất luật pháp phổ quát của nhân loại,cũng không thể áp dụng.Thôi thì quên đi nguyên tắc phổ quát của luật,áp dụng luật riêng,dùng vật chứng mô hình(mua ngoài chợ)để xử cho xong.
2.Một số bị can trong vụ án này là những chuyên gia trong ngành điều tra xét hỏi cho nên đã lộ ra những khó khăn trong việc xét xử vì họ là chuyên gia có năng khiếu”ăn vụng khéo chùi mép”.Điều này cũng có thể cho sự suy đoán,trong quá khứ,đã không ít bị can thuộc chuyên ngành này đã được thoát tội vì vật chứng trong các vụ án đã bị khéo léo phí tang.
Ông Tuấn & ông Hưng là người trong cuộc nên chỉ có ông Tuấn biết rõ trong vali số có gì khi nhờ tài xế của mình trao vali số cho ông Hưng & chỉ có ông Hưng cũng biết rõ trong vali số có gì khi nhận vali số từ tài xế của ông Tuấn. Như mọi lần, ông Tuấn sẽ tự mang tiền đến, song hôm đó có việc bận, chiếc vali số được ông Tuấn nhờ tài xế mang đến cơ quan của ông Hưng. Tại sao ông Tuấn không tự mang tiền đến như mọi lần? Vậy đúng là trong vali số chỉ là rượu nên ông Tuấn không phải đích thân mang đi? Ông Tuấn luôn giữ nguyên lời khai trong chiếc vali số ấy là 450.000 USD. Tại sao lại cho lời khai của ông Tuấn trong vali số có 450.000 USD là đúng? Rồi khẳng định lời khai của ông Hưng trong vaili số có 04 chai rượu là sai? Cứ đâu phải nhìn ông Hưng là điều tra viên vụ án có nghiệp vụ nên lời khai của ông Hưng không đúng sự thật bằng lời khai của ông Tuấn. Theo nguyên tắc suy đoán vô tội, cơ quan điều tra là người ngoài cuộc nên đầu tiên phải tạm chấp nhận lời khai trong vail số có 04 chai rượu của ông Hưng là đúng. Sau đó căn cứ vào đối chất giữa ông Tuấn & ông Hưng, kết hợp với những thông tin nội, ngoại nghiệp cùng với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ & luật định, cơ quan điều tra chứng minh rằng trong vali số không thể là 04 chai rượu mà là 01 cái gì khác rồi tiếp tục chứng minh cái khác đó chỉ là tiền để khi ông Hưng đồng ý nhận tội thì cơ quan điều tra mới chuyển qua viện kiểm sát. Cũng theo nguyên tắc suy đoán vô tội, viện kiểm sát là người ngoài cuộc nên đầu tiên tạm chấp nhận lời khai trong vail số có 04 chai rượu của ông Hưng là đúng, sau đó căn cứ vào hồ sơ điều tra của cơ quan điều tra cung cấp để thẩm tra lại. Khi không có cơ sở để bác bỏ mọi chứng cứ, luận cứ trong hồ sơ điều tra của cơ quan điều tra thì viện kiểm sát mới đồng ý đưa ra tòa luận tội. Và cũng theo nguyên tắc suy đoán vô tội, tòa là người ngoài cuộc nên đầu tiên tạm chấp nhận lời khai trong vail số có 04 chai rượu của ông Hưng là đúng, sau đó căn cứ vào hồ sơ từ cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tranh luận giữa các luật sư tại tòa để sau cùng bồi thẩm đoàn phán quyết ông Hưng có tội & tòa kết tội ông Hưng. Ra tòa, do tòa chưa kết án nên ông Hưng vẫn không là tội phạm và hiển nhiên được hưởng mọi quyền lợi của người chưa có án theo luật định. Luật pháp XHCN thực hiện theo liên ngành tư pháp & theo chỉ đạo nên những sự việc diễn ra tại tòa cho thấy việc kết tội ông Hưng rất chủ quan, duy ý chí. Khi càng cố chứng minh mình vô tội thì liên ngành tư pháp kết tội lại càng nặng. Trường hợp những vụ án xử không công chính mà được đưa vào án lệ thì dân Việt càng khổ.
P/s: Từ tháng 2-2022 đến tháng 12-2022, bà Hằng và ông Sơn đã đưa hối lộ 2.650.000 USD, chuyển toàn bộ số tiền này cho ông Tuấn để ông Tuấn chuyển cho ông Hưng. Cũng chỉ có theo lời khai của ông Tuấn để kết luận ông Hưng đã nhận 350.000 + 450.000 = 800.000USD.
Bài hay quá, toàn những nhận định mẫu mực . Bài này của Tiến sĩ Văn Chu Mộng Long có thể đem làm giáo trình xử án, thay cho những “cải cách” của Tiến sĩ Nguyễn Đình Lộc, và hạ bệ Mạc Văn Trang trong vị trí nhà giáo mẫu mực, mẫu mượt thì có . Chu Mộng Long xứng đáng hơn nhiều
“Chứng cứ yếu không có nghĩa là buộc tội oan”
“Tôi từng tự điều tra chống tham nhũng gần chục năm”
Bác nên chuyển hẳn qua . Chuyên môn Văn của CML nên đem câu sấu, hoặc giật hầm cầu
“theo tôi, chứng cứ yếu không đồng nghĩa với kết tội oan sai cho bị can”
“rõ ràng đúng như Viện Kiểm sát kết luận: “không có căn cứ áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội” cho bị can”
“Chưa thể kết được tội không đồng nghĩa với “không thể” kết tội nếu cơ quan điều tra làm hết sức bằng tâm trí của mình. Có ranh ma cỡ nào thì tội phạm vẫn để lại dấu vết, dù là một sợi lông”
Và “Có vậy mới ngăn chặn triệt để tội phạm và lấy lại lòng tin của dân”
i couldnt have said it better meself