Từ một lời bào chữa

Tạ Duy Anh

23-7-2023

Đây là lời bào chữa của một luật sư, tôi lấy lại từ trang của nhà văn Lưu Vũ Phạm:

Bản chất 42,6 tỉ Kiên nhận là của 30.000 công dân Việt, mỗi công dân chỉ bỏ ra 500 ngàn đồng – 2 triệu đồng, để giúp được việc họ nhận được vé về, vậy con số này lớn hay nhỏ?

“Có lớn không, bỏ ra 500 ngàn đồng – 2 triệu đồng để đổi lấy sự an toàn và tính mạng, sức khỏe, có lớn không? Và có lớn không, với thu nhập trung bình của người Việt đang sinh sống làm việc ở nước ngoài?

(Hết trích)

Ông luật sư gợi ý cho tôi đưa ra sáng kiến này: Nên tạo một quỹ tên là “QUỸ DƯỠNG LIÊM QUAN CHỨC”, học theo cách của ông Nguyễn Bá Thanh: Mỗi tháng cấp cho mỗi ông bà quan chức một khoản tiền ngoài lương, để ông, bà DƯỠNG LIÊM.

Con số tôi ước tính khoảng 1000 tỷ đồng mỗi năm.

Lấy ở đâu?

Khi chưa có lời bào chữa trứ danh trên, quả là chưa tìm ra nguồn. Nhờ có lời bào chữa, tôi phát hiện ra nguồn đóng góp bền vững và rồi quý vị thấy, vô cùng rẻ.

Bằng cách nào?

Hôm qua tôi hỏi bà xã giá một cuộn giấy vệ sinh, thì được biết trung bình khoảng 10.000 VND.

Trời ạ, tìm ra rồi: Mỗi năm mỗi công dân Việt Nam chỉ cần tiết kiệm một cuộn giấy vệ sinh, là có đủ 1000 tỷ đồng.

Giờ ta có thể ung dung dùng nguyên văn lời của ông luật sư (sau khi thay một vài con số cho phù hợp):

“Mỗi công dân chỉ bỏ ra 10 ngàn đồng, giá của MỘT CUỘN GIẤY VỆ SINH – để được HƯỞNG SỰ PHỤC VỤ BẰNG TINH THẦN TẬN TÂM TẬN LỰC CỦA QUAN CHỨC, vậy con số này lớn hay nhỏ?

“Có lớn không, bỏ ra MỘT CUỘN GIẤY VỆ SINH ĐỂ ĐỔI LẤY SỰ LIÊM KHIẾT CỦA CẢ MỘT HỆ THỐNG QUAN CHỨC, có lớn không? Và có lớn không, với thu nhập trung bình của người Việt?”

Vâng, mỗi người chỉ bớt đi đúng MỘT CUỘN GIẤY VỆ SINH.

Đấy, thứ tưởng bỏ đi, biết dùng đúng việc, đúng mục đích, lợi ích tạo ra lớn không thể tính đếm được.

Bình Luận từ Facebook

7 BÌNH LUẬN

  1. Dường như có thể khái quát được một nhận định:
    Chế độ nào toà án đó, và toà án nào luật sư đó.
    Chế độ đầy dẫy áp bức bất công sẽ có sẵn trong guồng máy bạo lực của nó những toà án, cho đủ mâm đũa lệ bộ để “quốc tế người ta nhìn vào”, nhưng kỳ thật đấy là loại toà án kangaroo – công cụ, ngoài trấn áp tội phạm để trị an, chủ yếu vẫn là để cho đồng bộ với mục đích chính của chế độ: trấn áp trừng phạt bọn bất đồng chính kiến, phản loạn…
    Do đó, tại đất nước xhcn nầy, người dân vẫn gọi nó là nơi thể hiện thứ công lý thằng hề.
    Nơi đây, sẽ thường thấy loại luật sư thích hợp:
    Khi quá trình xử án đã lộ bản chất rằng ở đây vắng bóng công lý, chỉ là những phiên xử mà bản án đã nhận chỉ đạo, chỉ thị, là tiền chế, hình thành từ trên xuống bên ngoài phiên xử…
    thì luật sư chỉ còn mục đích duy nhất: nhìn việc biện hộ như một dịch vụ đơn thuần để kiếm tiền, với nổ lực đầu tư nghiên cứu tìm hiểu vụ án và ngôn ngữ biện hộ chừng mực, phù hợp cho một dịch vụ với giá cả.
    Không còn đam mê, nhiệt huyết vì lẽ phải, công lý…
    Không có tiêu chí đạo đức ở đây – tức luật sư đã nhìn ra rằng bị can đang chịu hàm oan, và nhiệt tình biện hộ để giải oan.
    Từ đó hình thành đám luật sư kền kền, chỉ chờ con mồi để kiếm chác.
    Mặt khác, vẫn còn tồn tại số ít luật sư chịu ảnh hưởng của văn minh tiền cộng sản, nhờ hưởng đạo đức gia đình, tôn giáo, giáo dục nhân bản, văn hoá phương Tây qua trãi nghiệm thực tế hoặc sách vỡ…
    thì họ vẫn cố ra sức còn nước còn tát biện hộ cho những đối tượng mà họ biết rằng bị oan, nạn nhân của bất công bởi chế độ.
    Tuỳ từng mức độ và tính chất trầm trọng của vụ án, họ đã đạt một vài ca thành công, giảm nhẹ bản án;
    nhưng phần lớn là họ phải cay đắng thất bại, nhìn công lý bị chà đạp trắng trợn, thậm chí họ bị trù giập sau vụ án,
    và cả bị truy nã bắt giữ nếu không nhanh chân rời đất nước, như 3 luật sư vừa đến được bến bờ tự do mới đây sau vụ án tịnh thất Bồng Lai!

  2. Vâng, ý kiến khả thi, như vậy cũng được.
    Mỗi năm, mỗi người dân chỉ cần đóng góp MỘT CUỘN GIẤY VỆ SINH (theo giá thị trường hiện tại là 10.000 đồng VN) để quan chức đảng viên csVN có cái ăn, để các quan chức đảng viên không cần phải tính toán chuyện tham nhũng – hối lộ / nhận hối lộ nữa. Thật đúng là cái giá rẽ mạt để mua tư cách – đạo đức của quan chức đảng viên csVN.
    Có điều, xin nhân dân nhớ chỉ đóng góp MỘT CUỘN GIẤY VỆ SINH đã qua sử dụng nhé. Có vậy mới xứng đáng với liêm sĩ của quan chức đảng viên csVN.

    • Xin lỗi góp thêm chút ý cọ: Chỉ nên góp giấy vệ sinh đã qua xử dụng, thế là nhân đôi hiệu quả của nó, vừa kinh tế vừa xứng tầm với quí quan tham.
      Có gì dại dột quá lố xin bỏ qua.

    • Xin lỗi đã qua sử dụng thì không có cuộn được, phải góp nhặt từng mẫu nhỏ, nhàu nát…từ thùng nhựa, chịu khó đeo khẩu trang mà moi ra. Đành vậy thôi.

  3. Đọc bài này hổng hiểu sao lại nhớ lại chuyện Hoàng Hải Vân-Nguyên Ngọc-Phùng Quán mới cách đây hổng lâu

    Đọc những lời nghiêm khắc & nảy lửa của Tạ Duy Anh trong những bài quanh vụ này, làm gợi lại bài của Nguyên Ngọc, nghiêm khắc phê phán Phùng Quán “con đường sai lầm của người viết văn trẻ”, và Thái Hạo trong vai luật sư của Phạm Trung Kiên “Hãy nhớ rằng những nhân vật của vụ này đều là đảng viên, hoặc người đi theo cách mạng của Đảng … Và cũng chớ quên rằng vụ này có những trí thức lỗi lạc vì nghe theo tiếng gọi của Đảng … Không một nhân vật nào của vụ này không phải là người của cách mạng … Họ cùng với Tạ Duy Anh là một phe, chỉ khác nhau về tiểu tiết, và chỉ khác nhau về tuổi đời, tuổi nghề”

    “Cũng chớ quên rằng, Đổi Mới, bả tư bửn, tiền là một hấp lực khổng lồ, đến nỗi một bộ phận hổng nhỏ đã ngã vào lòng nó … Vậy thì cái đáng trách là ở đâu? Dẫn một câu nói khá quen thuộc và nổi tiếng mà không mấy ai không biết của muỗi montauk: “20 tuổi mà không chạy chức, là không có cái đầu. 40 tuổi mà không tham nhũng, là bảo thủ, là 1 thứ khốt ta bít . Về hưu mà vẫn tham lam là hổng có trái tim”

    “Còn Tạ Duy Anh? Tạ Duy Anh là người trung thành tuyệt đối với lý tưởng của Đảng. Con đường cách mạng mà Đảng cộng sản Việt Nam vạch ra cũng chính là giấc mơ của ông. Ông đã sống hết mình, sống trọn vẹn với nó, không tiếc máu xương và tính mạng. Tạ Duy Anh là như thế, dứt khoát, tuyệt đối, không do dự, không khoan nhượng, một người “trung thực đến đáy” với lựa chọn của mình … Con người Tạ Duy Anh, vì thế, luôn thống nhất. Ông không chấp nhận sự nửa vời, một khi đã lựa chọn là sống chết với lựa chọn của mình”

    Nên hổng ngạc nhiêm lém với ngôn ngữ của Tạ Duy Anh trong bài này . Có nghĩa Tạ Duy Anh là 1 truyền nhưn xứng đáng của nền văn học cách mạng do những người như Nguyên Ngọc tạo thành, và nếu quên sự đóng góp của cả 2, Nguyên Ngọc & Tạ Duy Anh, sẽ là lỗi hệ thống

    • “…câu nói khá quen thuộc và nổi tiếng mà không mấy ai không biết của muỗi montauk: “20 tuổi mà không chạy chức, là không có cái đầu. 40 tuổi mà không tham nhũng, là bảo thủ, là 1 thứ khốt ta bít . Về hưu mà vẫn tham lam là hổng có trái tim”

      * Với tư cách là một wumao Tàu k vào đây phá phách, muỗi Tàu chỉ đơn giản nhái lại câu nói của tổng bí thư mồ ma Nam tư Milovan Djilas, lúc ông đã suy tư phản tỉnh.
      Câu nói muộn màng từ lương tri lương tâm đó nổi tiếng từ lâu ai cũng biết.
      Còn câu nhái của muỗi Tàu chỉ đơn giản là rập khuôn cấu trúc, thay thế từ mới,
      nhưng không chút logic – hoạ hổ thành cẩu.

      Muỗi tàu cũng nên tham khảo thêm và “tư di” nhiều nữa về một biến tấu của danh ngôn đó dưới hình thức một phản biện từ Mỹ,
      rằng “20 tuổi mà đi theo Cộng sản là không có cái đầu, 40 tuổi mới từ bỏ Cộng sản là không có trái tim”
      (có lẽ hàm ý rằng tuổi 20 suy nghĩ non nớt dễ bị tuyên truyền, bày đặt vô đảng điếc là ngu.
      40 tuổi, sau quá trình trấn lột dân, giàu có, đủ sức xây biệt thự tậu xe sang, rồi mới dọt ra khỏi đảng an toàn hạ cánh…
      là bọn vô lương tâm&liêm sĩ, gọi bằng “không có trái tim”. Ok?

      Còn câu “không mấy ai không biết của muỗi montauk”…nó ngu ở chỗ:
      – 20 tuổi là giai đoạn hoặc dốt nát do ham chơi thi rớt thất nghiệp, hoặc còn đang ngồ trên giảng đường đại học,
      lấy đâu ra uy tín, tiền bạc mà “chạy chức” chớ!
      – 40 tuổi mà không tham nhũng là do bất tài, lẹt đẹt với vai tổ trưởng dân phố, hoặc đang ngồi tù vì quan hệ bất chính, là khả tín và dễ nghe hơn. Chuột trên sa mạc hoặc bãi phế thãi xe cũ thì lấy gì tham nhũng; chứ không phải loại lương thiện nhưng lạc hậu, không thức thời, hoàn toàn ngơ ngác trước cuộc sống mà không biết chụp giựt.
      Dù thế nào, loại Khottabych, như montauk dè biểu, vẫn còn khả kính hơn nhiều so với “tác giả” câu nhái trên.
      – Cán bộ đã về hưu là loại cán gãy, phỏng đào được bao nhiêu ngân sách khi không còn quyền lực?
      Tụi nầy hổng có tim từ lâu, còn tim nào để mất?!

      Thôi cứ hãy cam thân phận wumao đi cho nó lành.
      Không thành tư tưởng da được đâu!

      • Đồng chí Trần Nhật Quang wannabe-but-failed-miserably, đồng chí phản biện khá đấy, chắc mún thành chết gia như Hạ Đình Nguyên

        “lấy đâu ra uy tín, tiền bạc mà “chạy chức” chớ!”

        Chắc đồng chí thuộc 5C nhưng hơi bị lù đù . Thời còn đi dạy kèm cho cán bộ, đã có hiện tượng này gòi . 5C học bổ túc văn hóa, nếu học giỏi có thể có bằng tốt nghiệp năm 15t. Cho đi các nước XHCN học môn-gì-cũng-được, nhưng thường là lý luận hay cái gì đó, tới 19t đã ẵm được cái bằng gì gì đó của LS hay các nước XHCN khác . 20, 21t được ông ngoại đưa vô làm chỗ gần nhà, thường là dưới trướng ông cụ nhà mềnh . Sau đó qua các hình thức chuyển nhượng đôi bên cùng có lợi, anh nhận con tôi, tôi nhận con anh mà thăng tiến thui .

        Thôi thì cứ cam phận chích đùi cho Trần Nhật Quang đi đồng chí yêu Đảng đến mụ cả người ạ

Comments are closed.