20-7-2023
Trào lưu trào phúng
(Trích) Biên bản phiên toà “bay ngạo nghễ”, hỏi đáp của một bị cáo với luật sư.
– Bị cáo!
– Dạ!
– Bị cáo suy nghĩ gì trong thời gian bị tạm giam?
– Thưa luật sư: “Sầu đong càng khắc càng đầy/ Ba thu dồn lại một ngày dài ghê”.
– Ơ, bị cáo cũng biết lẩy Kiều à, bị cáo làm luật sư bất ngờ rồi đấy!
– Thưa luật sư, “Bây giờ rõ mặt đôi ta/ Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao”.
– Trở lại nội dung chính nhé, tại sao bị cáo tham gia chạy án?
– Thưa luật sư: “Trong tay đã sẵn đồng tiền/ Dẫu lòng đổi trắng thay đen khó gì”.
– Bị cáo có nhận xét gì về những bị cáo khác trong vụ án này?
– Thưa luật sư, “Bề ngoài thơn thớt nói cười/ Mà trong nham hiểm giết người không dao”.
– Tại sao bị cáo biết sai sao vẫn làm?
– Thưa luật sư, “Miếng ngon kề đến tận nơi/ Vốn nhà cũng tiếc, của trời cũng tham”.
– Nhưng, sau lần thứ nhất tại sao bị cáo vẫn tiếp tục vi phạm?
– Thưa luật sư: “Bàn tay trót đã nhúng chàm/ Vậy rồi dừng lại biết làm sao đây?”.
– Hôm nay thì phải chấp nhận trả giá chứ?
– Thưa luật sư, “Đã đày vào kiếp phong trần/ Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi”.
– Bị cáo nghĩ gì về mức án sẽ dành cho mình?
– Thưa luật sư, “Một mình lưỡng lự canh chầy/ Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh”.
– Bị cáo có bận tâm đến vợ con không?
– Thưa luật sư, “Đau lòng tử biệt sinh ly/ Thân còn chẳng tiếc, tiếc gì đến duyên”.
– Nếu được nói lới sau cùng, bị cáo sẽ nói gì?
– Thưa luật sư: “Thân lươn bao quản lấm đầu/ Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa”.
P/s: Từ khi cụ Tổng lẩy kiều
Quan chức phồn thực phiêu diêu cõi toà
_____
Ghi chú: Tựa bài do Tiếng Dân đặt.
“Tao có được cơ ngơi như thế này, con tao đi nước ngoài học, có thẻ xanh là nhờ Đổi Mới”, nói rồi ngửa mặt lên trời cười rung giường, cười híp mắt, cười đến nước mắt tuôn lã chã, giọt đổ xuống đất, giọt đổ vào lòn tái gơ đang âu yếm bên cạnh
NGUYỄN TUÂN : GIOT RƠI XUỐNG ĐẤT GIỌT RƠI VÀO LÒNG
Hãy đọc lời ai điếu cho Đổi Mới
Chao ôi, để bụng không nói ra thì thôi chứ nói ra cái chuyện này nó vui lắm, mà nó cũng buồn lắm, có đôi khi buồn đến thối ruột! Thú thật chừng ba bốn năm trở lại đây tôi cứ nổi lên những cơn ngán, hay so sánh mình với những anh em bạn bè cầm tiền một cách suôn sẻ bình thản, được trời đất ban cho một cái tạng cán bộ luôn luôn sẵn sàng thích nghi với mọi thứ lý luận và luật lệ Đổi Mới, họ thật sướng, cứ ăn tiền mà trong bụng chẳng bao giờ có điều gì phải sợ sệt, lo lắng, như một người bao giờ cũng sống đĩnh đạc, cứ thẳng đường chính rộng lớn mà đi; còn mình thì y như một kẻ gian phi lúc nào cũng như đang lén lút thu giấu cái gì quốc cấm trong cạp quần hay dưới áo. Nghĩ mà buồn quá, nghề ăn vụng nó nuôi mình nhưng nó cũng hành mình.
Quả thật tôi không có tài rào đón, che chắn nhưng cầm tiền đến một lúc ngồi nghĩ lại cũng tự nhiên sinh ra giận mình đến phát chán mình, chán cả cho đồng nghiệp, bè bạn. Điều đáng buồn nhất là những người phải xoay trở, vặn vẹo tư tưởng, phải làm động tác giả nhiều nhất là những cán bộ có tâm huyết, có tài, muốn đi đúng con đường của chủ nghĩa Mác-Lê, của tư tưởng Hồ Chí Minh
Thất thiệt to lớn nhất của Đổi Mới của ta là từ đấy những cán bộ đánh mất cái đầu và những chính sách, quyết định đánh mất tính tư tưởng, Như một người đánh mất phần hồn chỉ còn phần xác, hoặc chỉ còn cái phần hồn do tiền & gái bao tạo ra
Rồi vẫn được nói, vẫn giảng đạo, vừa muốn phô diễn tư tưởng, chõ miệng ra giữa hai hàng chữ để cảnh tỉnh với đời một cái điều gì đó tiên cảm thấy trong đời sống nhưng lại muốn giấu đi, gói nó trong bao lần lá
Hèn, hèn chứ? Cán bộ nước mình tận trong tâm can ai mà chẳng thấy mình hèn? Cái tiền nó làm mình hèn. Vì thế mà từ xưa tới nay có bao nhiêu cán bộ đã đi khỏi nước? Chúng ta vắng thiếu những cây thông đứng sừng sững. Có một cán bộ đàn anh nâng chén rượu lên giữa đám đàn em: “Tao có được cơ ngơi như thế này, con tao đi nước ngoài học, có thẻ xanh là nhờ Đổi Mới”, nói rồi ngửa mặt lên trời cười rung giường, cười híp mắt, cười đến nước mắt tuôn lã chã, giọt đổ xuống đất, giọt đổ vào lòn tái gơ đang âu yếm bên cạnh
Để bây giờ bọn thế lực thúi địch nhìn vào chuyện này mà quang quác lên “lỗi Thể chế!”. Lỗi thể chế cái con cá sặc í . Thời Cụ Hồ có tan tác thế này không ? Vì sao, vì cái gì ? Ai, ai đã băm vằm cái nền tảng tư tưởng của Đảng rùi nói đó là “bổ xung, phát triển và hoàn thiện”? Có khác gì 1 chiếc Bugatti, sau khi “bổ xung, phát triển & hoàn thiện” trở thành chiếc Nova, dân Mỹ nói trại thành “No Va”, kiên quyết hổng chịu đi ?
Nói là học & làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng có ai làm theo đâu . Ô Trần Đình Huỳnh nói đúng, chủ nghĩa Mác-Lê & tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là cái vỏ, trong là thứ gì có Trời biết, nhưng chắc chắn hổng phải là cái nền tảng tư tưởng của Đảng cách đây 5 chục năm . WTFchamacallit, i dont even wanna know. Đúng, chủ nghĩa Mác-Lê hổng có câu trả lời cho tất cả mọi thứ, so far, nothing does. Nhưng chủ nghĩa Mác-Lê có câu trả lời cho nhiều vấn đề hơn tất cả những tư tưởng khác, và chắc chắn TOÀN BỘ những vấn đề của Việt Nam hôm nay
Toàn Đảng toàn dân cứ thử làm theo chủ nghĩa Mác-Lê & tư tưởng Hồ Chí Minh 1 lần xem sao ? Last time you people did that, nhà văn hóa Nguyên Ngọc gọi là “chiến thắng huy hoàng”
Dẹp Đổi Mới đi . Luật sư trước khi đi Mỹ nói lời khôn ngoan, toàn Đảng toàn dân hãy Đổi ĐÚNG như lời khuyên của ls Đặng Đình Mạnh .
Và nên lập ra 1 bảo tàng xú nhân, cạnh bảo tàng ranh nhân của Nguyễn Thị Hậu, rùi đưa tên & hình ảnh những cá nhân đã tạo ra những hành lang pháp lý cho những chuyện này xảy ra . Rùi để ống nhổ trước hình mỗi người
Hãy nói lời ai điếu cho Đổi Mới
Một ngày lạ thói sai nha
Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền.
Chi càng đậm, đếm càng say
Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tiền.
ông Trọng mới có quyền “ chọc trời khuấy nước mặc dầu, Dọc ngang nào viết trên đầu có ai “ vì “naytôi đã người anh cả “- của cái đảng cộng sản Việt nam , thế mà đám ăn theo cũng nói gương …thì chứng tỏ ông Trọng nói có người nghe để học tập và làm theo rồi đấy! Chúc mừng nhé!