12-7-2023
“Chuyến bay giải cứu” là vụ đại án ô nhục và bất nhân bậc nhất trong lịch sử vì sự táng tận lương tâm đến kiệt cùng khốn nạn vì đã ăn tàn bạo trên máu xương đồng bào giữa cơn điêu linh trong đại dịch.
Báo Thanh Niên viết “Từ một chủ trương nhân đạo của Đảng, Chính phủ, “chuyến bay giải cứu” đã bị các cán bộ biến chất lợi dụng chức vụ để trục lợi”. Nghĩa là đây (chỉ) thuộc về vấn đề đạo đức cá nhân. Liệu quan điểm này có phản ánh đúng bản chất của vụ án?
Có tới 9 bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp đã chung tay gây nên tội ác này. Trong đó, có Bộ Ngoại giao, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, quan lớn Hà Nội và Quảng Nam, cùng nhiều giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch các công ty kinh doanh dịch vụ về du lịch và lữ hành… Như vậy, bộ có, chính phủ có, địa phương có; trong nước có, ngoài nước có; nhà nước có, tư nhân có; sếp có, giúp việc có… Tóm lại là to – nhỏ – lớn – bé – trong – ngoài, tất cả đều gặp nhau trên sự thoi thóp của người dân khổ nạn.
Với một đội quân hùng hậu như vậy, chỉ có 2 cách giải thích: một là bộ máy nhà nước có quá nhiều kẻ “biến chất”, bên cạnh những kẻ trực tiếp ra tay là những kẻ im lặng quay lưng ngoảnh mặt. Nghĩa là đều xấu xa. Nhưng dù thế nào, nếu một bộ máy mà đa phần là kẻ xấu thì không cách gì để có thể nói rằng bộ máy ấy là tốt đẹp được. Hai là bản thân bộ máy ấy hỏng. Vì hỏng nên làm hư con người, hoặc không thể ngăn chặn sự sa đọa của con người. Cả 2 cách hiểu đều dẫn đến một kết luận như nhau, rằng vấn đề không thể đơn giản quy về đạo đức cá nhân. Đây là câu chuyện thể chế. Không thẳng thắn nhìn nhận gốc rễ của vấn đề mà chỉ loanh quanh đổ lỗi cho cá nhân thì việc chống tham nhũng và tội phạm nhà nước nói chung vẫn chỉ là đập ruồi trên bãi rác.
Khi nào còn nói “cán bộ biến chất” mà không trung thực thừa nhận “bộ máy hư hỏng” thì khi đó những phiên tòa như đang diễn ra chỉ an ủi được những tâm hồn nông nổi, và quốc nạn tham nhũng thì vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt.
Những ai là người đang hào hứng theo dõi phiên tòa đập ruồi này? Tôi chỉ thấy buồn nôn.
NHÀ THƠ NHÂN DÂN, TBT.
Đảng lãnh đạo tuyệt đối,
Tức tuyệt đối cầm quyền.
Nhờ sự tuyệt đối ấy
Khối anh kiếm bộn tiền.
Xã hội giờ nhiễu loạn.
Ta phải trách ai đây?
Đảng lãnh đạo tuyệt đối,
Phải chịu trách nhiệm này.
Vì không thể có chuyện
Thắng thì nhận vào mình.
Thua, đổ thừa người khác.
Thế là không phân minh.
Mà lãnh đạo tuyệt đối
Dễ tuyệt đối làm sai,
Dễ tuyệt đối thoái hóa.
Vậy sao còn trách ai?
Tôi không hề phản động.
Tôi là một người dân,
Nếu cần, xin nói rõ –
Tôi là Thái Bá Tân.
Tôi muốn đảng, nhà nước
Ý thức trách nhiệm mình.
Đã lãnh đạo tuyệt đối,
Thì tuyệt đối công minh.
NGUỒN MẠNG.
thêm 1 thuật ngữ rất hay là “phiên tòa đập ruồi trên bãi rác”
Nhiều “chủ trương tốt đẹp của Đảng” đã là cơ hội kiếm ăn cho cán bộ như “ bò lạc vào nhà cán bộ”không phải hộ nghèo, tiền trợ cấp thất nghiệp không đến tay người lao động,tiền của ủng hộ thiên tai bão luật lại rơi vào tay cán bộ… cho đến khi xãy ra vụ kit test Viết Á cũng không giải quyết tận gốc thì vụ “ chuyến bay giải cứu “ cũng chỉ là MỘT CÁCH LÀM ĂN Của cán bộ mà thôi. Ngay khi Mỹ công bố tại Singapore là Việt nam đồi 25% lại quả tiền mua vũ khí của họ nên họ không thể bán vũ khí cho VN , vậy mà VN cũng không nói gì .Rồi vụ công ty bà Nhàn ầm ĩ, tiếp nối bao vụ khác nữa- dù lò ông Trọng vẫn cháy đểu đểu…Hễ có cơ hội là cán bộ ra tay thu vén cho mình ,bất chấp luân thường đạo lý…kỹ cường phép nước! Ngay 5 vị tướng lĩnh cao nhất trong ngành cảnh sát biển mà khi cấp cho đơn vị trực thuộc 175 tỉ để mua sắm trang bị thì VỊ CHỈ HUY CAO NHẤT ngắt 50 tỉ để chia cho nhau (mỗi người 10 tỉ) mà họ cũng làm được thì không còn gì để nói!
Cho phép tớ phản biện bài này của Thái Hạo .
Thiệt tình mà nói, tớ hổng thích đám “trí thức” cứ mỗi lần đứng trước mấy chiện này, lại lôi “thể chế” ra đổ lỗi . Những nhận định này, theo tớ, là hổng đúng vứn đề, tại sao hổng đúng vấn đề, còm trước đã nhắc tới nhà thơ Bùi Minh Quốc với tư tưởng “Đảng NÓ vs Đảng TA. Điều này có nghĩa vấn đề trọng yếu hổng phải là “thể chế”, vì nếu đổ cho “thể chế”, ta phải giải thích cho được là tại sao thời “Đảng TA”, lại hổng có những chiện này xảy ra, thậm chí ngược lại, mọi thứ đều vinh quang & huy hoàng hít chơn hít chọn lun .
Nhưng đúng là vứn đề hổng chỉ đơn thuần là “đạo đức cá nhưn”, vì, Thái Hạo đúng 1 lần nữa, đã có quá nhiều “cá nhưn” để có thể xem chuyện này là isolated incidents. Chỉ mong mọi người khoan cái gì cũng đổ tội cho thằng “thể chế”
Theo riêng tớ, “thể chế” này rất OK, vì nó phản ánh khá chính xác tư duy, và vì vậy, là đại diện chân chính của dân XHCN. Đây là nhận định của Vũ Ngọc Phương, Chủ Tịch Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân Lực – Nhân Tài Việt Nam
“Cần thấy rằng trong suốt lịch sử Nhân loại không có một chế độ Nhà nước nào vừa ý 100% nhân dân. Hãy so chế độ Nhà nước Cộng sản hiện nay với lịch sử Việt Nam sẽ thấy về cơ bản tổng thể là ưu việt nhất. Sự bất đồng vì quyền lợi, về chính kiến chỉ có ở một dúm người thiển cận mà thôi. Chúng ta thử xem Dân chủ, Tự do, Công bằng,… ở tất cả các Nhà nước hiện nay xem thế nào? Đều có sự tệ hại cả, vì vậy hãy xây dựng nếu cơ bản là chấp nhận được”
Nhìn chung, nhận định này phản ánh khá chính xác tư duy, và cả ước muốn của đại đa số -theo cách tính của nhà văn Phạm Đình Trọng- dân trong nước . Nếu cần thêm những dẫn chứng more convincing, thì Gs Tương Lai trích Đặng Văn Ngữ cũng nêu rõ ước muốn mãnh liệt của dân tộc XHCN các bác thiết lập nền dân chủ có được do đánh đuổi Mỹ & tay sai . Vì vậy, trong tư duy & ước muốn của đại đa số -again, cách tích của nhà văn Phạm Đình Trọng- dân trong nước, chính quyền/chế độ/thể chế này là zách lầu nhứt, hổng nên thay đổi . Những kẻ cứ đổ lỗi cho thể chế, “Sự bất đồng vì quyền lợi, về chính kiến chỉ có ở một dúm người thiển cận mà thôi”. i couldnt have said it better meself.
Nếu phải đổ lỗi, và cần thiết phải đổ lỗi, cho cái gì, theo riêng tớ, i blame it on Đổi Mới . Chính ĐM đã làm đảo lộn tất cả những gì tốt đẹp, những tính chất đã làm nên ĐẢNG TA của 1 thời hào hùng thương nhớ . Và kết/hậu -tùy cách nhìn- quả là 1 sự trượt dốc cho tới khi nhà thơ Bùi Minh Quốc nhận ra đây là 1 thứ đảng của ai đó, chớ hổng phải là cái đảng đã lãnh đạo dân tộc các bác đi qua 2 cuộc kháng chiến thần thánh . Nhà giáo mẫu mực kiêm nhà thơ tồi Mạc Văn Trang cũng nhận định giờ đây Đảng chỉ mạo danh Cộng Sản . Và chính -phải gọi là như thế này mới đúng- thằng Đổi Mới là thủ phạm chính . Thể chế vưỡn còn nguyên vẹn, nhưng thằng ĐM đã thay đổi toàn bộ cái tư di vận hành, sợi chỉ xuyên suốt if you will, của bộ máy đó . Thể chế như 1 central processing unit CPU, nhưng bản thân chính nó cũng chỉ là 1 bộ máy . Sản phẩm của nó phụ thuộc vào 2 thứ, phần mềm & input. Ảnh hưởng tệ hại nhứt của thằng ĐM là vào 2 thứ này . Phần mềm thì hội lái lợn “bổ xung, phát triển & hoàn thiện” toàn bộ nền tảng tư tưởng của Đảng, tới độ cán bộ nhận đ ra . Và nếu cài đặt phần mềm này vào CPU, its designed để loại những người Cộng Sản chân chính, thì đám còn lại hành xử như thế này hổng phải là chuyện lạ . Ngược lại mới đáng ngạc nhiên . Kế nữa là inputs. Nhiều người đã chỉ ra cái thứ “giáo dục” phi-Phạm Toàn, tất nhiên, cũng bắt đầu từ ĐM. GIGO, Garbage In Garbage Out. Thằng ĐM làm hỏng cả 2 thứ, inputs & phần mềm, hổng cho ra những gì trông thấy mà đau đớn lòng mới là lạ .
Nhưng mọi người vẫn tôn những thủ phạm còn sống nhăn thế kia là loại đáng kính trọng, thì … bó tay bó chân bó chiếu đem chôn chấm cơm thui .
Cũng có nghĩa lời giải đã có sẵn . Vứn đề là thằng ĐM đã tàn phá xã hội này bằng với thời gian của 2 cuộc kháng chiến cộng lợi . Bi giờ mà cai ĐM cho dân mềnh, tụi nó dám cào mặt chớ giỡn à . Ngay cả Lê Duẩn có sống lại cũng (thật sự) trở thành 1 thứ Thiên Lôi của bộ các chị, chớ hổng dám ra những quyết định táo bạo như ngày xưa nữa .
Nhưng đã có những tia hy vọng . Tất nhiên, hổng thỉa nóng vội . Từ từ rùi khoai cũng nhừ . Fair Warning: Dân mềnh sẽ phải chứng kiến (rất) nhiều chiện như thía lày nữa, b4 thấy được ánh sáng cuối đường hầm . Đơn giản vì các bác hổng chịu thấy . Nhưng Fear Not, Trường Kỳ Kháng Chiến Nhứt Định Thắng Lợi . And Mỹ aint yo friend trong chiện này . Nên Lơ Huyền Chuyện Ái Mỹ
“Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi ”
Bùi Minh Quốc.