Tự do: Ô-xi của người sáng tạo!

Trần Thanh Cảnh

30-5-2023

Thật ra thì mọi người công dân đúng nghĩa đều cần có tự do. Chẳng thế mà tại Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ năm 1776, nhắc đến TỰ DO như một quyền cơ bản, chỉ sau quyền sống.

Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng vậy, nhấn mạnh TỰ DO- BÌNH ĐẲNG- BÁC ÁI!

Tại Việt Nam, trong Tuyên ngôn độc lập năm 1945, cụ Hồ Chí Minh đã dẫn nguyên văn Tuyên ngôn nước Mỹ về quyền sống, TỰ DO, mưu cầu hạnh phúc…

Có thể nói TỰ DO, là quyền cơ bản nhất của con người- quyền con người: NHÂN QUYỀN, sau quyền sống mà đấng tối cao đã trao cho.

Trên thực tế, mỗi tầng lớp trong xã hội lại có những ưu tiên về sự quan tâm đến quyền con người khác nhau trong đời sống xã hội. Tầng lớp tiểu thị dân, như người ta đúc kết chỉ cần có “bánh mì và gánh xiếc rong” là đủ! Tầng lớp nông dân chỉ cần có “mảnh ruộng của riêng mình… Nhưng với giới trí thức, nghệ sĩ sáng tạo họ cần nhiều hơn thế! Họ cần TỰ DO: Tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do sáng tạo… Tự do với họ như ô xi để thở! Không có tự do sẽ không có sáng tạo, đó là một chân lý vĩnh hằng!

Sở dĩ lan man một chút về cái mệnh đề triết học to tát TỰ DO, là vì mấy hôm nay nhiều người thắc mắc tại sao Nhà văn Dương Thu Hương được giải thưởng Cino-Del-Duca, Đạo diễn Trần Anh Hùng và Phạm Thiên Ân được giải của liên hoan phim Cannes. Những giải thưởng danh giá. Và họ đều là những người Việt sinh sống ở nước ngoài, sống và sáng tạo trong THẾ GIỚI TỰ DO! Nhiều người lại đưa ra các giả thiết. Tranh luận. Rồi hầu như đều chung kết luận, nếu Dương Thu Hương, Trần Anh Hùng, Phạm Thiên Ân sinh sống trong nước sẽ không bao giờ có các giải thưởng trên!

Bởi thế chúng ta cũng đừng lấy làm ngạc nhiên khi 21/21 học sinh đã từng vô địch kỳ thi Olimpia chọn THẾ GIỚI TỰ DO làm nơi sống và làm việc. Tại đó, họ được hít thở đầy đủ bầu không khí tự do, nên họ sẽ phát triển được hết mọi tiềm năng con người của mình. Mừng cho họ.

Nên TỰ DO (tự do ngôn luận, tự do sáng tạo, tự do cư trú, tự do lập hội…) là bầu sinh quyển quyết định cho xã hội phát triển. Không có tự do sẽ không có sáng tạo. Không có sáng tạo sẽ không có sự phát triển! Bóp nghẹt tự do của trí thức, nghệ sĩ sáng tạo không khác gì cắt ô xi của một thân thể sống, vậy thì còn đòi hỏi gì về sự sáng tạo những giá trị mới của họ đây?

Mà một khi TỰ DO đã bị bóp nghẹt quá lâu, ô xi đã hết, giới trí thức văn nghệ sĩ sáng tạo hình như đã “chết” hết rồi thì phải!

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. “Tại Việt Nam, trong Tuyên ngôn độc lập năm 1945, cụ Hồ Chí Minh đã dẫn nguyên văn Tuyên ngôn nước Mỹ về quyền sống, TỰ DO, mưu cầu hạnh phúc…”

    Rất chính xác . Chính vì vậy mà khi còn sinh (ra) tiền, cụ Hồ Chí Minh đã bảo đảm cho TẤT CẢ công dân của Việt Nam Dân Chủ Cộng Đồng tất cả những thứ đã nêu ra trong bản tuyên ngôn độc lập tương đối đó . Nhờ TỰ DO mà dân tộc Xã hội chủ nghĩa có được 1 nền văn hóa chống Mỹ, văn hóa Xã hội chủ nghĩa tiến bộ hơn hẳn thứ văn hóa nô lệ, phục vụ cho chủ nghĩa thực dân của Ngụy . Mở ngoặc, ý chính trong tác phẩm được giải Phan Chu Trinh về văn hóa của Lữ Phương, đóng ngoặc .

    Thế mà có những kẻ không biết mình là ai, không nhận thức được nghệ thuật là để phục vụ nhân dân, “tuy được trời cho tài năng, được làm nghệ thuật, được tiếp xúc ngôn từ, kịch bản, được va chạm, được cập nhật những gì về tình hình xã hội nhưng lại quá kém về nhận thức, được tắm trong môi trường văn hoá nhưng lại vô văn hoá”, họ đã dùng cái-gọi-là “tài năng” vốn kém cỏi của mình để chế diễu, xuyên tạc cái TỰ DO đó, để khinh bạc nền độc lập vừa giành được nhờ dựa vào cố vấn Trung Quốc . Nguy hiểm hơn nữa, họ đã lợi dụng thời điểm non trẻ của nền dân chủ, của chính quyền nhân dân, trong tình huống trứng để đầu đẳng, Mỹ đang dòm ngó, âm miu quyết tâm không cho Cộng Sản thắng ở thùng phiếu . Những người như thế ai có lương tri cũng phải lên án, và họ đã lên án . Nguyễn Lân, 1 nhà giáo mẫu mực là 1 người như vậy . Và Nguyễn Trung Thành tức Nguyên Ngọc bây giờ, 1 hạt cát/ngôi sao đang lên trên bầu trời nhờ Đảng chiếu vào mà lấp lánh, to name a few. Họ đã cất lên tiếng nói của lương tri, của trách nhiệm nghiêm khắc lên án bọn xét lại hiện đại, bọn đâm sau lưng chiến sĩ, nối giáo cho giặc, đâm bị thóc chọc bị gạo, bọn phản động chống lại chính quyền nhân dân, bọn nhân văn .

    Vì được cụ Hồ Chí Minh bảo đảm sự TỰ DO mà nền văn hóa Xã hội chủ nghĩa đã phát triển rực rỡ, trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng . Thế mà Đổi Mới đã Phúc mọi thứ up, phá nát tất cả . Đảng của Cụ Hồ Chí Minh thoái hóa, trở thành 1 chính thể mạo danh Cộng Sản, và vì vậy, độc tài toàn trị, bóp nghẹt mọi thứ TỰ DO, kể cả TỰ DO sáng tạo .

    Nhưng may quá, 1 bộ phận (hy vọng là) không nhỏ trong Đảng đã bắt đầu nhận thức được ý nghĩa to lớn của TỰ DO của nền Dân Chủ có được nhờ đánh tan mọi âm mưu của Đế quốc Mỹ đv dân TA (vs dân NÓ, thuộc loại Mẹ nó, Sợ gì!), nên đã có những cố gắng để đi tìm cái dân chủ, cái TỰ DO đã mất do ĐM. Nguyên Ngọc, bây giờ đã trở thành nhà văn hóa, niềm tự hào của các bác, 1 lần nữa rất xứng đáng với niềm tin của tụi bay, lộn, các bác đã dùng giải Phan Chu Trinh để nhóm lên ngọn lửa của nền văn hóa XHCN vinh quang ngày xưa . Và giải Phan Chu Trinh về văn hóa cho Lữ Phương có tác dụng như tiếng thét từ trái tim người Cộng Sản Phạm Quế Dương với lưỡi lê tuốt trần . Tiếng thét đó đã được Đảng nghe thấy, & giải thưởng Hồ Chí Minh năm nay đã chứng tỏ Đảng đã ghi nhận .

    Điều cần nhất lúc này là những công dân tiến bộ cần ủng hộ & sát cánh với những freedom fighters, những chiến sĩ của TỰ DO-DÂN CHỦ trong Đảng mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là đại diện cũng là Đại Tướng . Đúng, muốn thành công có thể chúng ta cũng sẽ cần những cố vấn Trung Quốc như thời cụ Hồ Chí Minh, và nếu Đảng thật sự muốn học & làm theo, then, điều này -cố vấn Trung Quốc & sự hỗ trợ của họ- sẽ trở thành điều kiện cần & đủ để TỰ DO-DÂN CHỦ lại trở lại với TA . Nhưng không thể thiếu được sự đóng góp của dân TA, của những người luôn ủng hộ Đảng Mác-Lê của Cụ Hồ từ xưa đã thế & bây giờ cũng vậy . For any reason, vẫn cần họ khi các thế lực thù địch vẫn hiện diện khắp nơi, kể cả trong Đảng .

    Đường Chúng Ta Đi, con đường đó vẫn chưa -còn lâu mới- chấm dứt . Chưa kể bây giờ đã có nhiều biểu hiện nản, bê quay, thậm chí lật đổ, mà Đổi Mới là 1 ví dụ sinh động . Muốn đưa dân tộc tới Đại Đồng, TA cần đi tới cuối con đường đó, cả Đảng & dân cầm cầm tay nhau mà đi, mặc cho đàm tiếu, cho chông gai, cho gian khổ … Chỉ nhớ cuối con đường đó chính là TỰ DO-DÂN CHỦ . Tất nhiên, những thứ này đều do đánh đổ những âm miu của Mỹ & tay sai mà có

    Và các bác hổng bao giờ cô đơn, vì có thế giới Cộng Sản là hậu phương vững mạnh

  2. Miền Nam VN. hay VNCH., dù có tự do tương đối vì bị giới hạn bởi chiến tranh thôn tính
    của CS. miền Bắc nhưng đã từng có nhạc sị nổi danh quốc tế như Trịnh Công Sơn, nhà
    thơ Vũ Hoàng Chương từng được đề cử giải Nobel Văn chương v.v. chứ được tự dp như
    các nước dân chủ thì nhân tài nổi tiếng thế giới sẽ không thiếu !
    Nhân tài chỉ nổi tiếng trong nước thì có Bùi Giáng đang được giới văn nghệ sĩ miền Bắc
    ngưỡng mộ, thậm chí muốn bắt chước nhưng không thể làm được dưới chế độ đảng trị
    đang kiểm soát chặt chẽ tất tần tật moị thứ, vì sợ bị nhân dân nổi dậy lật đổ ?


  3. Mùa Hè Nửa Thế kỷ sau Mùa Hè Đỏ Lửa 1972
    *******************

    https://www.youtube.com/watch?v=PgZzBveB3-0
    Người Ở Lại Charlie (Trần Thiện Thanh) – Hoàng Oanh

    Mùa Hè Tình yêu + Thanh Xuân
    Mùa Hè Hoà bình + Chiến tranh
    Mùa Hè Đỏ Lửa ’72 Năm ấy
    Người Hùng Mũ Đỏ mãi ở lại Charlie
    Chiều một mình qua Thủ đô Sài Gòn
    Chợt nhớ Em nhớ Đà Thành chi lạ
    Nhớ cuồng điên nhớ bất tận không cùng
    Nhớ Phố biển Hải phố chúng ta thiết tha

    Mùa Hè Tình yêu + Thanh Xuân
    Mùa Hè Hoà bình + Chiến tranh
    Mùa Hè Đỏ Lửa ’72 Năm ấy
    Mùa Hè biết tương tư biết cười
    Mùa Hè biết thoát y bên Em không xấu hổ
    Không chút thẹn thùng trút bỏ quần..rồi áo !…
    Mùa Hè Đỏ Lửa ’72 Năm ấy
    Vẫn như rất thanh bình nơi Thủ đô Sài Gòn
    Mùa Hè Đỏ Lửa ’72 Năm ấy
    Mùa Hè làm dịu Khung trời bồn chồn
    Yêu thương sưởi ấm cát Mỹ Khê bãi biển
    Nàng ấy phơi mình nóng bỏng như lá trút Hoa Cồn
    Thì thầm nói với Mặt trăng chờ đợi và Mặt trời nán lại
    Cái vuốt ve cuối cùng đến lúc mặc quần áo sang Thu

    https://www.youtube.com/watch?v=GVx0m_3Lcw0
    Summer of ’42 – Michel Legrand

    Mùa Hè Tình yêu + Thanh Xuân
    Mùa Hè Hoà bình + Chiến tranh
    Mùa Hè Đỏ Lửa ’72 Năm ấy
    Người Hùng Mũ Đỏ mãi ở lại Charlie
    Chiều một mình qua Thủ đô Sài Gòn
    Chợt nhớ Em nhớ Đà Thành chi lạ
    Nhớ cuồng điên nhớ bất tận không cùng
    Nhớ Phố biển Hải phố chúng ta thiết tha

    Mùa Hè Nửa Thế kỷ sau lưu vong
    Lưu sinh Paris lưu đày Tây Âu
    Chiều một mình qua Thủ đô Paris
    Chợt nhớ Em nhớ Hà Nội + Sài Gòn chi lạ
    Nhớ cuồng điên nhớ bất tận không cùng
    Chợt nhớ Em nhớ Hà Nội + Sài Gòn đến thế
    Nhớ cả Hai từng là Thủ đô Bắc-Nam Tương tàn
    Nội chiến Quốc-cộng trong Chiến tranh Lạnh
    Mùa Hè Nửa Thế kỷ sau trở lại Chiến tranh
    Chiều tàn thì thầm với dòng Sông Seine
    Chợt nhớ Em nhớ Hà Nội + Sài Gòn chi lạ
    Nhớ bất tận không cùng nhớ cuồng điên…

    https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  4. Đúng là vậy.
    Tuy nhiên, giả sử bạn là một nông dân, tư duy của bạn là tư duy nông nghiệp, bạn làm chủ một đàn cừu gần 100 triệu con, bạn sẽ tập trung vào vần đề gì? Đó là làm sao để thu hoạch được thật nhiều thịt, sữa và lông cừu, thậm chí cả phân nữa, chứ bạn quan tâm đến việc tăng sức sáng tạo cho lũ cừu làm gì, đúng không?

  5. Trí thức, văn nghệ sỹ Việt Nam vẫn được tự do ca ngợi đảng đó thôi.
    Việt Nam rồi sẽ có một Nobel đỏ.

Comments are closed.