13-4-2023
Tại sao con người phải được quyền nói ra suy nghĩ/quan điểm của mình? Đây là một câu hỏi hệ trọng mà việc trả lời nó sẽ ảnh hưởng lớn lao đến tương lai xã hội.
Nhà triết học John Stuart Mill viết trong cuốn “Bàn về tự do” rằng “Nếu toàn nhân loại cùng một ý kiến và chỉ có một người có ý kiến ngược lại, thì khi bắt người đó phải ngậm miệng, nhân loại cũng không được biện minh hơn người đó, khi người đó có quyền bắt toàn nhân loại phải ngậm miệng lại”. Vì sao?
Có hai trường hợp. Hãy giả sử, ngay cả khi cái suy nghĩ của một người kia là Sai, thì xã hội (mà đại diện là nhà nước) có nên bắt anh ta câm miệng? Không. Vì cái chân lý mà nhà nước đang sở hữu, nếu không được cọ xát, kiểm chứng, va đập với những ý kiến phản bác nó, thì chân lý ấy trở thành giáo điều, tức chân lý chết. Một chân lý không được thảo luận là thứ chân lý vô ích, nếu không nói là có hại. Vì một khi nó đã trở thành giáo điều thì không ai còn cảm nhận được tính chân lý cũng như các giá trị của nó nữa. Đầu óc con người có quy luật riêng, nó sẽ bị giết chết bởi những niềm tin không kiểm chứng, làm tê liệt trí não, biến cộng đồng thành bầy đàn vô tri.
Tại sao các tôn giáo ở thời kỳ đầu đều rất hưng thịnh và luôn xuất hiện các bậc thánh, mà khi sự chiến thắng đã được đặt định thì theo thời gian sẽ ngày càng suy vi, đồi bại? Vì, không ai chất vấn nó nữa. Ngay cả những người sùng đạo nhất cũng sẽ bị chết chìm trong vũng lầy của đức tin ấy, vì rốt cuộc, các giáo lý chỉ còn là thuốc ngủ. Một học thuyết chính trị hay các quan điểm xã hội cũng thế, nền dân chủ nếu không được thường xuyên tra xét thì cũng sẽ chung số phận. Nhưng may mắn, những định chế của các xã hội ấy đã lường trước và bảo vệ đến cùng quyền tự do quan điểm và tự do biểu đạt, để nó không bị tan rữa sau vài chục năm như trong các xã hội chuyên chế. Như vậy, ở đây, quyền tự do ngôn luận là người hậu vệ cho chân lý, mà nếu không có nó, tất cả những điều tốt đẹp dù đến mức hoàn hảo cũng sẽ bị tiêu diệt hoặc tự hoại theo phương thức han rỉ hoặc mục nát.
Lý do thứ hai cho việc không được bịt mồm bất cứ ai đó là nguyên lý “có thể sai”. Lịch sử nhân loại nhiều nghìn năm đã chứng kiến những điều tưởng như chân lý chắc nịch không còn phải băn khoăn. Nhưng không, nó bị phủ định, và liên tục phủ định. Con người vốn không sở hữu chân lý, càng không làm ra chân lý – nó chỉ tiệm cận với chân lý theo thời gian (nếu được tự do tư tưởng và tự do biểu đạt).
Những cuộc đàn áp và tàn sát những người có ý kiến trái chiều đã diễn ra cả ở Đông lẫn Tây suốt nhiều nghìn năm, ngay cả khi các nhà nước ấy đại diện cho số đông. Nhưng rồi, có những điều tưởng rằng mặc nhiên đúng thì nay đã trở thành đáng cười bởi sự ấu trĩ, mà nhân loại chỉ muốn quên đi.
Vì thế, khi bắt một ý kiến phải ngậm miệng lại, sự thiệt hại cho cộng đồng bao giờ cũng lớn đến mức không thể đong đếm được. Một xã hội không có tự do, xã hội ấy đã tự tước đoạt cơ hội tiến lên nấc thang văn minh bằng cách tự giam mình trong các tín điều cổ lỗ hoặc sai lầm. Trong ý nghĩa này, sự tước đoạt tự do chính là phản động. Hãy nhớ lại những Bruno, Galilei đã bị đưa lên giàn thiêu hoặc bị tống vào tù, và bây giờ các tri thức đã từng bị coi là dị giáo của họ đã trở nên thường thức ra sao, thì rõ. Ngay cả Einstein, một nhà bác học lớn nhất thế kỷ 20 cũng không thể giữ được vị trí của mình trước các tri thức mới mà nhân loại đã và đang khám phá ra. Và ngay cả những nhà nước đã từng nhận được sự ủng hộ của tuyệt đại đa số dân chúng, rồi cũng bị vượt qua. Nhân loại chưa bao giờ đứng im, vì chỉ có đi tới mới mong ra khỏi rừng và gặp được hạnh phúc lớn hơn, mỗi ngày.
Bất cứ một sự bịt mồm nào cũng được đặt trên nền tảng của lòng tự tin tuyệt đối rằng “ta không bao giờ sai”, nhưng lịch sử hoàn toàn không chứng minh cho niềm tin ấy khi nó chỉ trưng ra các bằng chứng ngược lại. Bởi thế, vì sự tiến bộ xã hội, vì lợi ích quốc gia, không một nhà nước tử tế nào không ra sức bảo vệ cho người dân được quyền “mở mồm”, như Hồ Chí Minh từng xác nhận.
Trong tác phẩm lừng danh đã nhắc ở trên, Mill khẳng định: “Con người cá nhân là chúa tể đối với chính bản thân anh ta, đối với thân thể và tâm hồn của riêng anh ta”. Và chỉ có đảm bảo cho con người cá nhân tất cả các “quyền bình đẳng, quyền tự do, và quyền mưu cầu hạnh phúc” thì xã hội ấy mới có tương lai. Và đến lượt mình, lúc đó, tương lai xã hội mới có ý nghĩa đối với từng cá nhân.
Với hai lý do căn bản đã nêu trên (Một là hủy hoại chân lý, và một là chặn đường đến với chân lý) thì sự bịt mồm cá nhân là đồng nghĩa với việc chắn lối vào thịnh vượng, tiến bộ và văn minh của một xã hội. Cũng có nghĩa là phá hủy tương lai quốc gia.
Các phiên tòa xử những người như anh Nguyễn Lân Thắng hay chị Phạm Đoan Trang không dựa trên cơ sở những gì gọi là công lý hay pháp quyền. Nó đơn giản chỉ là cách một chế độ cũ, một hệ thống cũ, một hệ giá trị cũ áp chế bạo quyền lên những con người mới, những vị sứ giả của tương lai, những vị thiên sứ báo tin mừng về một xã hội mới, một hệ giá trị mới đang âm thầm nhưng mạnh mẽ đâm chồi giữa chúng ta.
“Tự do – dân chủ – pháp quyền”, những giá trị cốt lõi mà những người như anh Nguyễn Lân Thắng, chị Phạm Đoan Trang khao khát, có thể vẫn còn xa lạ với đời sống thường ngày của nhiều (thậm chí đa số) người dân Việt Nam bây giờ, nhưng đó lại là những giá trị hết sức thực tiễn, gắn bó mật thiết với cuộc sống mưu sinh hàng ngày cũng như tương lai bền vững của từng người dân và tất cả người dân.
Các vị đại gia, quan chức mới bị xộ khám thời gian gần đây có lẽ chính là những người thấm thía nhất điều này. Bởi trong một hệ thống khác, ở một nơi khác, khi “tự do – dân chủ – pháp quyền” hiện diện đầy đủ, có thể họ đã không phải chịu cảnh ngục tù đày ải như ngày hôm nay.
Họ trước đây, cũng như nhiều (thậm chí đa số) người dân Việt Nam bây giờ không hiểu (có khi còn lên án, thậm chí kịch liệt lên án) những giá trị cốt lõi mà những người như anh Nguyễn Lân Thắng, chị Phạm Đoan Trang khao khát, nhưng điều đó, cũng như chính các phiên tòa phi nghĩa đã xét xử anh Thắng, chị Trang, chỉ càng làm tôn thêm vẻ đẹp, sự rạng ngời của các anh chị mà thôi.
Mạng Xã Hội
Học Giả: Thái Bá Tân
“Tôi long trọng xin hứa
Trước bà con cộng đồng,
Khi cộng sản sụp đổ
Tôi là người xung phong
Làm anh phụ hồ nhỏ,
Làm việc không nghỉ ngơi,
Xây tấm bia thật lớn,
Lưu danh cho muôn đời
Tên các quan cộng sản
Đã cướp đất của dân,
Để chúng bị ném đá
Và nguyền rủa nghìn lần”.
NGUỒN MẠNG.
Tớ thì sẽ làm bia ghi tên những người Cộng Sản tham gia vào công cuộc Giải Phóng Miền Nam . Vì đv không ít người, Giải phóng miền Nam cũng khá tương tự như cướp đất, những người đã góp công sức của mình trong chuyện này, đv hổng ít người, cũng là 1 thứ “Cộng Sản đã cướp đất của dân”. Tớ sẽ để cái bia này cạnh cái bia của ô Thái Bá Tân, được hông ?
Làm thêm 1 cái bia gồm tên của những người được xưng tụng là “Cộng Sản chân chính” cho dân nguyền rủa luôn thể . Cái bia này chắc có tên của chính Thái Bá Tân, hehe.
Học Giả Thái Bá Tân.
Người bất đồng chính kiến,
Chỉ trích nhà nước mình
Là những người yêu nước,
Dám chấp nhận hy sinh.
Lên tiếng nói phản biện
Là biểu hiện tối cao
Của tinh thần yêu nước,
Yêu quốc dân đồng bào.
Khi chính quyền sai trái,
Mà người ta lặng thinh,
Tức người ta đồng lõa
Phản bội đất nước mình.
Nguồn Mạng.
Múa rìu qua mắt Tạ Duy Anh, biên tập bài thơ của Thái Bá Tân
Người bất đồng chính kiến,
Chỉ trích nhà nước Ngụy
Là những người yêu nước,
Dám chấp nhận hy sinh.
Lên tiếng nói phản biện
Là biểu hiện tối cao
Của tinh thần yêu nước,
Yêu quốc dân đồng bào.
Khi Ngụy tức là sai trái,
Mà người ta lặng thinh,
Tức người ta đồng lõa
Phản bội đất nước mình
Bài thơ của Trần Mạnh Hảo, ông nên đổi tư di thì thấy mọi thứ đều Phúc Kđinh A hít chơn hít chọi lun . Đổi mới tư di cách nào ? May i suggest Lê Học Lãnh Vân nói cần line up tình yêu Tổ quốc với yêu chế độ . Lúc đó chúng ta lại tự hào với truyền thống chống Mỹ vẻ vang của dân tộc . Giặc đã cút khỏi bờ cõi năm 75, đừng có cõng rắn cắn gà nhà nữa
Thi Sĩ: Trần Mạnh Hảo.
Những ngày này
Tổ Quốc là cá nằm trên thớt
Tổ Quốc là con giun đang bị xéo quằn
giặc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa
Biển Đông bị bóp cổ
Sóng bạc đầu nhe nanh sư tử
biển đập nát bờ
Hồng Hà, Cửu Long giãy giụa thở ra máu
Tuổi trẻ mít -tinh
đả đảo Trung Quốc xâm lược !
Sông Bạch Đằng tràn lên phố biểu tình
Sông Bạch Đằng bị bắt
ải Chi Lăng theo tuổi trẻ xuống đường
ải Chi Lăng bị bắt
gò Đống Đa nơi giặc vùi xương
sẽ bị bắt nếu biểu tình chống giặc !
Có nơi đâu trên thế giới này
như Việt Nam hôm nay
Yêu nước là tội ác
biểu tình chống ngoại xâm bị “Nhà Nước” bắt ?
Các anh hùng dân tộc ơi !
Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo ơi !
nếu sống lại, các Ngài sẽ bị bắt !
ai cho phép các Ngài đánh giặc phương Bắc ?
sao vua Trung Hoa lại chiếm nước Trung Hoa :
“ Bên kia biên giới là nhà
Bên đây biên giới cũng là quê hương !”
Thơ Tố Hữu năm nào từng xóa dấu biên cương !
Đường ra biển dân tộc ta đang bị tắc
Phải giành lại Hoàng Sa từ anh bạn Thiên triều
tôi yêu Tổ Quốc tôi mà tôi bị bắt !
Tổ Quốc yêu Người phải lấy máu mà yêu !
Nguồn Mạng.
Vâng, tự do là quan trọng, điều đó ai cũng biết mà không ai có thể bác bỏ được, trừ
nhửng “chuyên gia” nguỵ biện được rèn luyện trong nghề này !
Thế nhưng, cũng phải nhận ra rằng chính vì miền Nam VN.trước 1975, chỉ mới chập
chững bước vào thời khai sinh tự do đã bị VC.gian manh lợi dụng để tiêu diệt đi khá
dễ dàng mà sau 1975, một số người đấu tranh chân chinh mới cảm thấy rất hối hận
vì đã tiếp tay cho bọn chúng dựng lên chế độ độc tài này nhưng cũng giống như lợn
“vào rọ” hay chim “vào lồng” nên họ đành phải “buông xuôi” trong uất ức ?
Cộng sản là dối trá nên phải bưng bít thông tin, chúng dùng xảo ngữ để tuyên truyền những điều bịp bợm của chúng.
Là bọn cướp có tổ chức và chiếm giữ được quyền lực nên chúng giả vờ khoác áo thầy tu nhưng sẽ sẵn sàng đàn áp những ai không hợp tác với chúng.
Để lôi cổ chúng khỏi ghế quyền lực thì phải bốc mẽ những chiêu trò tuyên truyền của chúng bằng cách bạch hóa thông tin, chuẩn hóa khái niệm.
Cộng sản là độc tài nên không chấp nhận sự khác biệt. Chúng ta chống độc tài cộng sản nên phải tôn trọng mọi cách thức lật đổ cộng sản trên tinh thần đất nước văn minh, dân tộc trường tồn.
Có thể áp dụng nguyên lý “có thể sai” cho nhận định “sự bịt mồm cá nhân là đồng nghĩa với việc chắn lối vào thịnh vượng, tiến bộ và văn minh của một xã hội. Cũng có nghĩa là phá hủy tương lai quốc gia”? Đây chỉ là 1 nhận định của 1 cá nhân, hoàn toàn không phải là chân lý . Có nghĩa nó không đúng hơn hay sai hơn những nhận định ngược lại . All things equal, bầu cử là tốt nhứt . Có nghĩa chân lý là những gì được nhiều người (hơn) tin vào . Mỹ hổng cho Cộng Sản thắng ở thùng phiếu thì phải đánh Mỹ thui
“cái chân lý mà nhà nước đang sở hữu, nếu không được cọ xát, kiểm chứng, va đập với những ý kiến phản bác nó, thì chân lý ấy trở thành giáo điều, tức chân lý chết”
Thế cái “chân lý” đó nằm trong sự sở hữu của những người được cho là khách quan, cần chấp nhận như vậy, hổng nên bàn thêm cho tốn thời giờ & giấy mực thì sao ? Ví dụ như chính quyền Trần Trọng Kim đáng chết vì do Nhật phát xít hậu thuẫn . Chân lý đó vẫn sống động đấy chớ
“Hãy giả sử, ngay cả khi cái suy nghĩ của một người kia là Sai, thì xã hội (mà đại diện là nhà nước) có nên bắt anh ta câm miệng?”
i beg to differ. Ở VN hiện diện 1 tầng lớp đủ cao quý & đáng kính trọng để có 1 nhóm chuyên gia chích đùi bảo vệ sự “đáng kính trọng” của họ . Các chuyên gia chích đùi thường xuyên bắt những ai có lời được-xem-là khiếm nhã, xúc phạm tới những “tâm hồn cao thượng” đó câm mồm . lost count. Và ngay cả ở bài này họ cũng cố ngoạc mồm ra mình là nạn nhân, hổng phải thủ phạm . Cry me a Phúc Kđinh river. So yeah, cái nhà nước bắt những người “Sai” câm miệng thật sự đại diện cho những người đánh kính trọng & các chuyên gia chích đùi .
Cụ Hồ cũng nói càng dân chủ chúng ta càng phải chuyên chính, chuyên chính để giữ nền dân chủ có được từ đánh đuổi giặc Mỹ & bè lũ tay sai . Hiện tượng Trump thắng cử được xem là sự thoái trào của dân chủ .
Lenin cũng nói bảo vệ những thành quả của cách mạng khó hơn tổ chức 1 cuộc cách mạng . Có nghĩa nếu tuyệt đại đa số cùng đồng thuận chuyện gì đó, more likely, nó sẽ tồn tại . Những “phản biện” nếu có, đòi hỏi những nghiên cứu thấu đáo . dont see it happen anytime soon ở VN, khi những “nghiên cứu thấu đáo” vẫn còn được xem là “gián điệp”.
Nguyên lý “có thể sai” có thể áp dụng cho tất cả những nhận định cho bài này . Và nên nhớ, bài này chỉ toàn những nhận định . Chúng không đúng hay sai hơn những điều phủ định của những nhận định trong bài
Thi Sĩ: Trần Mạnh Hảo.
Những ngày này
Tổ Quốc là cá nằm trên thớt
Tổ Quốc là con giun đang bị xéo quằn
giặc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa
Biển Đông bị bóp cổ
Sóng bạc đầu nhe nanh sư tử
biển đập nát bờ
Hồng Hà, Cửu Long giãy giụa thở ra máu
Tuổi trẻ mít -tinh
đả đảo Trung Quốc xâm lược !
Sông Bạch Đằng tràn lên phố biểu tình
Sông Bạch Đằng bị bắt
ải Chi Lăng theo tuổi trẻ xuống đường
ải Chi Lăng bị bắt
gò Đống Đa nơi giặc vùi xương
sẽ bị bắt nếu biểu tình chống giặc !
Có nơi đâu trên thế giới này
như Việt Nam hôm nay
Yêu nước là tội ác
biểu tình chống ngoại xâm bị “Nhà Nước” bắt ?
Các anh hùng dân tộc ơi !
Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo ơi !
nếu sống lại, các Ngài sẽ bị bắt !
ai cho phép các Ngài đánh giặc phương Bắc ?
sao vua Trung Hoa lại chiếm nước Trung Hoa :
“ Bên kia biên giới là nhà
Bên đây biên giới cũng là quê hương !”
Thơ Tố Hữu năm nào từng xóa dấu biên cương !
Đường ra biển dân tộc ta đang bị tắc
Phải giành lại Hoàng Sa từ anh bạn Thiên triều
tôi yêu Tổ Quốc tôi mà tôi bị bắt !
Tổ Quốc yêu Người phải lấy máu mà yêu !
Nguồn Mạng.
Hồ mở mồm :”Nói dối mà có lợi cho đảng thì được phép nói.”
Hồ mở mồm :”Địa chủ ác ghê.”
Hồ nói phải cho dân được mở mồm.
Hồ cho lũ lâu la đàn áp khủng bố bịt miệng nhóm Nhân văn Giai phẩm.
Thái Hạo triết lý cho ai nghe?
– Tôi không (thèm) nghe, vì chính tôi đang là nạn nhân.
Xin chớ dạy những người bị bịt miệng
– Chúng nó cũng không thèm nghe. Chúng nó biết rất rõ những điều được Thái Hạo triết lý. Chúng nó đang thừa hưởng mọi thứ, dại gì nghe Thái Hạo mà buông bỏ?
Hãy tìm cách thích hợp nâng cao dân trí cho 90% người dân. Khốn nỗi, những đồng bào này đang lo miếng ăn, hơn là lo được tự do ngôn luận.
Bác nói dân chủ là cho dân mở miệng ra, nhưng các đồng chí kế nghiệp bác không thèm nghe theo thì sao?
Như di chúc của bác bảo thiêu xác thành tro rồi em chia cho 3 miền, thì lại xây lăng bác, cho rút ruột bác ra rồi ướp nhốt xác bác dưới hầm sâu dưới lăng thì còn bị đày đọa- khổ hơn 100 lần xuống địa ngục?
Hoàn toàn đồng ý với Thái Hạo. Mong được đọc thêm những bài có nội dung tương tự. Xin cảm ơn tác giả.