50 năm sau…

Lê Huyền Ái Mỹ

8-4-2023

Năm 2014, trên sóng đài truyền hình quốc gia, khi nói về mối quan hệ chiến lược của ASEAN với các nước lớn, tiến sĩ Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Chiến lược, Bộ Ngoại giao đã chỉ ra, các nước trong khối phải vừa đóng vai hòa giải vừa đóng vai điều phối để mục tiêu đạt được không chỉ là gìn giữ hòa bình khu vực mà còn phát triển kinh tế. Nếu làm tốt, ASEAN sẽ “có miếng bánh to nhất cũng như đảm bảo lợi ích bản thân lớn nhất”.

Gần 10 năm sau, 2023, cũng phủ sóng báo đài quốc nội nhưng cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia Trần Việt Thái đã đích thân ngoạm “miếng bánh to” với combo giải cứu đồng bào, đồng loại; cùng các “đồng chí” Dũng, Lan, Nam, Hà… “đảm bảo lợi ích bản thân” qua những bảng báo giá áp dụng cho từng đối tượng nào là “người mãn hạn tù”, “người không có hộ chiếu”, “người ở đảo xa”…

Vì sao một người có học vị, đảm nhận vị trí “chiến lược”, là tiếng nói đại diện cho ngành ngoại giao xuất hiện ở nhiều chương trình phân tích, bình luận chính trị quốc tế; chỉ cần trong một tình huống khẩn cấp đặc biệt lại phơi bày hết những chân tướng “ăn trên đầu trên cổ” người khốn khổ?

Biết là hỏi cũng bằng thừa nhưng đọc kết luận của cơ quan điều tra, chiêu hướng dẫn doanh nghiệp mượn nhiều pháp nhân khác để được cấp nhiều chuyến bay (thì càng đầy túi tham quan), chiêu thường xuyên thông báo ngày bay sát với ngày doanh nghiệp nhận được thông báo hoặc đổi kế hoạch bay để doanh nghiệp buộc phải đút lót mới được cấp giấy phép… của cựu cục trưởng cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan thì đúng là chẳng khác nào đang xem phim “đồng đội cục súc”.

Mấy tháng rồi, đi ngang qua nhiều cơ quan lãnh sự ngoại giao thấy nhiều nơi căng băng rôn kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhớ về sự kiện lịch sử Hiệp định Paris như một trong những dấu son của ngành ngoại giao Việt Nam.

50 năm sau, lại là một dấu… mực, lấm lem, vấy bẩn.

Bình Luận từ Facebook

5 BÌNH LUẬN

  1. Cho phép tớ góp 2 hào kẹo mè xửng, với tham/hy vọng trả lời 1 số nhận định gần đây

    – Lơ Huyền Ái Mỹ rất chính xác trong việc so sánh 2 sự kiện, hội nghị Paris & vụ “giải cứu” gần đây . Một trời 1 vực, 1 là đỉnh cao, cái kia là vực sâu . Một “chiến thắng huy hoàng” & 1 thất bại nhục nhã . Nhưng đổ lỗi cho bác Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là sai lầm trầm trọng . Hay đúng hơn, những người đổ lỗi cho bác NPT lộ rõ chân tướng của mình . Ai cũng bô bô đòi “sự thật”, nhưng khi phải đối diện với sự thật, mọi người đã tỏ rõ mình cant handle the truth.

    – Những gì chúng ta đang chứng kiến là THÀNH QUẢ THẬT SỰ CỦA ĐỔI MỚI. Chính ĐM là nguyên nhân chính của những nát bét chúng ta đang chứng kiến, 2 người, bác Tbt Nguyễn Phú Trọng & TT Phạm Minh Chính, all them do is lật cái chăn ĐM lên cho mọi người chứng kiến . Và rõ ràng dân Ta đã chứng tỏ mình không những không đủ khả năng handle the truth, mà còn tỏ rõ thái độ không cả muốn nhìn vào SỰ THẬT, 1 thứ sự thật trần trụi, trắng phớ, không che đậy, thay vì những thứ “sự thật” cần làm mới ngôn ngữ để biện hộ .

    – Những người như Lơ Huyền Ái Mỹ hãy tự đặt câu hỏi, giữa hội nghị Paris & Việt-Á, wtf happened? ĐM phúc up everything, kể cả vấn đề nhân sự trong Đảng, tạo ra không dưới 1 thế hệ sinh ra & lớn lên trong mùa phản cách mạng . Và in turn, cái thế hệ phản cách mạng này Phúc everything up, kể cả chính cái nền tảng tư tưởng của Đảng mà họ có bổn phận gìn giữ . Cứ nhìn đi, những người như Xuân Thủy, phó đoàn của TA, đều thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lê ô la zin, tự tin vì có Liên Sô, Trung Quốc & toàn bộ khối Xã hội chủ nghĩa là đồng chí anh em . Lãnh đạo thời nay … Nói ra chỉ thấy buồn . Bao giờ cho tới ngày xưa ?

    – Đứng trước 1 sự thật khá phũ phàng như vậy, thái độ của dân TA bây giờ … Ah, phải gọi là dân NÓ . Đúng, tất cả mọi người đều có lỗi, kể cả Đảng Cộng Sản, NGOẠI TRỪ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng & Thủ tướng Phạm Minh Chính . Nếu không nói 2 người đó có công (theo tớ, rất) lớn . Tuy vẫn chưa thấy 1 đánh giá khách quan & khoa học về cái-gọi-là “Đổi Mới”, nhưng có lẽ cho tới bây giờ, 1 số người công tâm trong Đảng đã bắt đầu có được 1 cái nhìn khái quát how Phúc up the whole xít really is. Tbt NPT & TT PMC, theo tớ, có công vì chính họ là những người giở tấm chăn lên để mọi người nhìn thấy, & them the only ones đang cố làm 1 cái gì đó để làm trong sạch Đảng as much as possible. Vì vậy, họ KHÔNG CÓ TỘI, nếu không muốn nói là ngược lại . Vứn đề là dân Ta theo tư di thói quen của bầy cừu, “lỡ” thích Đổi Mới nên hở cái gì ra cũng tránh suy cho ĐM. Tiện thì lôi 2 người đó ra .

    – Cho những người nói là đốt lò từ hồi bác í lên TBT tới giờ, mà càng đốt thì càng nát . Cứ thử bình tâm lại mà suy nghĩ nếu không nhóm lò, không làm gì hết như các vị tiền nhiệm, mọi thứ đều trôi qua trong yên tĩnh . Dân cứ anh phải sống như bầy cừu . Và phải như thế các bác mới hoan nghênh, rite? i mean Đamn, hết biết phải gọi là gì lun! Những thứ này mà luôn ngoạc mồm ra phán người khác là “có ngu không”, hay “non hột” … Oh, dân ta cứ việc tin vào chính nghĩa & lẽ phải của chính mình, vì ngoài họ ra, đek ai muốn/dám tin vào những thứ của khỉ đó .

    – Ngay cả đốt lò cũng hổng nên cực đoan, nóng vội . Từ từ rùi khoai cũng nhừ, các trí thức chủ trương ôn hòa & có học luôn nói vậy . Đoàn Bảo Châu cũng khẳng định sự thoái hóa của Đảng chính là thảm họa của đất nước . Then the reverse có thể xem là dịp may của đất nước . Chủ quan, nóng vội sẽ dẫn tới sụp đổ, là điều tất cả những ai có lương tri đều không muốn . Nhà báo Lê Phú Khải đã nhận định, chuyến xe định mệnh của đất nước do Đảng cầm lái . Và hổng ai muốn cái xe lao đầu xuống vực .

    – Như đã nói, nếu thật sự muốn Đảng vững mạnh, đất nước tà tà thì thay vì chống, mọi người nên ủng hộ những người như Tbt Nguyễn Phú Trọng & TT Phạm Minh Chính . Họ thật sự muốn reverse sự thoái hóa của Đảng cũng là thảm họa của đất nước . Và nếu được sự ủng hộ của dân Ta cả trong lẫn ngoài nước, biết đâu biết đâu đấy chúng ta lại chứng kiến sự trở lại trong vinh quang của người Cộng Sản chân chính .

    – Còn nếu muốn đất nước phát triển, thay vì cứ tà tà như hiện nay, đất nước cần thống nhứt . Lúc đó Đảng & dân thành 1 khối thống nhứt, chuyện gì mà chả làm được . Chuyện này -Thống Nhút- mới là Những Việc Cần Làm Ngay, like yesterday, hay đúng hơn, gần 5 chục năm về trước .

    Nếu đất nước thống nhứt từ ngày đó, có lẽ Ta đã tránh khỏi cuộc va chạm vật lý à la xì tai nồi da xáo thịt đáng tiếc được rồi . Chung quy cũng chỉ tại Mỹ . Nên cứ Lơ Huyền chuyện Ái Mỹ đã giải quyết được 1/3 vấn đề ở VN các bác rùi

  2. Cái sai của cộng sản là ở đâu? Đó là vì chiếm giữ quyền lực mà không từ mọi thủ đoạn nên phải luôn dối trá để che đậy. Sự dối trá giúp cộng sản giành thắng lợi trong cuộc nội chiến nhưng sẽ hạ gục cộng sản trong thời bình.

    Cái dở của những người chống cộng là ở đâu? Đó là không tập hợp đủ lực lượng. Do cộng sản khủng bố và phá hoại chỉ là yếu tố phụ, nguyên nhân chính là không có tổ chức mạnh. Một tổ chức mạnh không chỉ đòi hỏi ở khâu thiết lập nhân sự, đúng người đúng việc và chống phản gián, mà còn ở khả năng thu hút sự ủng hộ.

    Muốn nhận được sự ủng hộ đông đảo và nhiệt tình thì không chỉ kêu gọi lật đổ độc tài cộng sản mà phải làm rõ lợi ích thiết thực mà người tham gia sẽ được thụ hưởng.

    Những lợi ích chung mang lại cho cả dân tộc là lẽ đương nhiên, nhưng lợi ích riêng cho từng cá nhân thì nằm ở đâu?

    • “Cái dở của những người chống cộng là ở đâu?”
      “Vì ich kỷ, thờ ơ, u tối,
      Vì muốn yên thân, vì tiếc máu xương
      Và cả nước quy về một mối
      Một mối câm thù, một mối đau thương”
      Nguyễn Chí Thiện

      • Có 2 loại người, vì danh hoặc vì lợi. Sự kêu gọi có tác dụng với người vì danh, sự hứa hẹn có tác dụng với người vì lợi.

        Cộng sản thành công vì vận dụng được điều này. Nhưng lý tưởng của cộng sản là lý tưởng sáo rỗng và những hứa hẹn đã bị cộng sản phản bội. Và đó là cơ hội cho những người chống cộng.

        Xã hội cộng sản là như thế nào, đến cuối thế kỉ này vẫn chưa thể trả lời, nhưng nguy cơ nước mất nhà tan đã lộ rõ ngay trước mặt. Tầng lớp công nhân và nông dân được hứa hẹn sẽ sung sướng khi được cho làm chủ cái búa và cái liềm, nhưng nay búa và liềm đã bị cơ giới hóa xóa bỏ nên họ trở thành giai cấp đúng nghĩa đen: vô sản.

        Khơi dậy được lý tưởng sống cho những người muốn lưu danh, và phải chỉ rõ nơi có ổ bánh mì cho những người đang đói. Làm được như vậy sẽ có được quyền lực.

        Quyền lực dễ chiếm khó giữ. Kẻ làm chính trị phải nói được làm được, nói một đằng làm một nẻo như cộng sản thì tiền đồ sẽ đen tối hơn cái tối đen của chị Dậu!

Comments are closed.