Cù Tuấn, dịch
26-2-2023
Tóm tắt: Ở nhiều nơi trên thế giới, Tổng thống Volodymyr Zelensky, người từng bị coi là nhẹ dạ về mặt chính trị, đã trở thành một cái tên quen thuộc, đại diện cho sự kiên cường và những chiến thắng lấy yếu thắng mạnh của Ukraine trước Nga.
Khi xe tăng Nga tràn vào Ukraine vào rạng sáng một năm trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ghi lại một bài phát biểu đơn giản qua video gửi tới toàn thể dân chúng Ukraine: “Chúng ta rất mạnh mẽ”, ông nói. “Chúng ta sẽ đánh bại tất cả kẻ thù vì chúng ta là người Ukraine”.
Giữa vòng xoáy của những trận chiến hỗn loạn, vận may quân sự thay đổi liên tục và tương tác ngoại giao toàn cầu chông gai sau đó, có một điều không đổi: Ông Zelensky xuất hiện trong những bức ảnh tự chụp được quay trên điện thoại của mình, phát biểu và xuất hiện trong các video được sản xuất khéo léo, được quốc hội của các nước khác lắng nghe. Với vẻ ngoài hốc hác, râu ria xồm xoàm nhưng sự kiên định bất chấp mọi thứ của ông đã trở thành gương mặt đại diện cho cuộc đấu tranh của Ukraine ở trong và ngoài nước này.
Trong nhiều năm, ông Zelensky, một cựu diễn viên hài, đã bị các nhà phê bình coi là nhẹ dạ, tay mơ về chính trị, ngây thơ khi đối mặt với Nga và bị vùi dập bởi những cơn gió chính trị của cuộc luận tội tổng thống ở Hoa Kỳ và nỗ lực ngoại giao thất bại với Nga của chính ông. Giờ thì không nhiều người dám coi thường ông nữa.
Sau ba cuộc phản công thành công, trong đó quân đội Ukraine đã đánh bại quân Nga trên chiến trường và đảo ngược những ý tưởng lâu nay về sự cân bằng sức mạnh quân sự ở châu Âu, ông Zelensky, 45 tuổi, đã trở nên tự tin hơn và dày dạn bản lĩnh trận mạc.
Những người lính của ông đã giành lại gần một nửa diện tích đất mà Nga đã chiếm giữ trong những ngày đầu của cuộc xâm lược, và hiện tại đã chống lại thành công một cuộc tấn công mới của Nga. Các quốc gia phương Tây đã ủng hộ ông trong các cuộc họp cấp cao trong tháng này, nổi bật nhất là chuyến thăm của Tổng thống Biden tới Kyiv vào thứ Hai.
Và ở nhiều nơi trên thế giới, ông Zelensky đã trở thành một cái tên quen thuộc, đại diện cho sự kiên cường và những chiến thắng lấy yếu thắng mạnh của Ukraine trước Nga. Mặc dù chỉ mặc áo phông và từng lồng tiếng cho nhân vật hoạt hình Gấu Paddington, ông Zelensky đã được chiến tranh tôi luyện, biến thành một nhà lãnh đạo tầm thế giới với nhiều uy quyền như bất kỳ ai khác.
Hoạt động trong môi trường bạo lực, ông Zelensky đã điều hướng các nhu cầu phát triển nhanh chóng của quân đội và đất nước của mình. Đầu tiên, ông phải sống sót. Khi cuộc xâm lược bắt đầu và bản thân trở thành mục tiêu truy sát của Nga, ông Zelensky đã từ chối rời khỏi Kyiv để bảo đảm an toàn. Các quyết định ban đầu quan trọng của ông xoay quanh việc có nên ra ngoài hay không và khi nào, để quay video sự hiện diện của ông ở thủ đô, trong khi luôn có nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa.
Ông Zelensky đã sớm làm dịu đi việc chỉ trích các nhà lãnh đạo nước ngoài về việc cung cấp vũ khí, điều khiến các quan chức phương Tây, bao gồm cả ông Biden, thấy khó chịu; ông tỏ ra thân mật và ngoại giao trong các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Âu trong tháng này – một phần vì ông đã nhận được phần lớn những gì ông muốn từ họ.
Ông Zelensky đã không chịu lùi bước trước áp lực từ một số đồng minh phương Tây để tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình, kiên định với yêu cầu của mình rằng bất kỳ thỏa thuận nào với Nga cũng phải bao gồm việc trả lại lãnh thổ đã chiếm được – một điều kiện mà Nga gần như chắc chắn sẽ từ chối.
Ông Zelensky cũng đã cho thấy bản lĩnh mà ông đã thể hiện vào mùa hè năm ngoái về các quyết định sinh tử của quân đội, và đã tích lũy được uy quyền để có thể sa thải các quan chức hàng đầu, nhằm thanh lọc chính quyền của ông khỏi vấn nạn tham nhũng.
“Ông ấy cảm thấy bình yên hơn với chính mình”, một cố vấn của ông Zelensky, nói với điều kiện giấu tên để tiết lộ những quan sát riêng tư. “Ông ấy hiểu rõ Ukraine nên làm gì. Không có gì mơ hồ cả: Không có hòa bình với Nga, và Ukraine phải tự trang bị vũ khí cho mình đến tận răng”.
Với tư cách là tổng tư lệnh, ông Zelensky quyết định các vấn đề quân sự quan trọng, chẳng hạn như các cuộc tấn công lớn mà Ukraine đã tiến hành, nhưng nếu ông không tự quyết định thì ông sẽ ủy thác cho các tướng lĩnh của ông. Các phụ tá cho biết, ông được thông báo về diễn biến chiến trường vào mỗi sáng sớm.
Ông Zelensky đã bị các đối thủ chính trị cáo buộc lợi dụng quyền lực thời chiến của mình để củng cố sự độc tài của mình đối với các đòn bẫy quyền lực thông qua thiết quân luật và thông qua việc củng cố các phương tiện truyền thông.
Tin tức truyền hình phát sóng từ một số kênh đã được tập hợp thành một do nhà nước kiểm soát. Các nhà phê bình cho rằng việc này đã bóp nghẹt tự do ngôn luận. Sự chỉ trích gia tăng vào cuối tháng 12 khi ông Zelensky ký một dự luật mở rộng thẩm quyền của cơ quan quản lý phát thanh truyền hình nhà nước Ukraine để đưa tin về các phương tiện truyền thông báo chí và trực tuyến.
Một năm sau cuộc chiến, những rạn nứt đầu tiên đã xuất hiện trong nhóm phụ tá và cố vấn hàng đầu của ông Zelensky với hàng loạt vụ sa thải vào tháng Một vì các cáo buộc tham nhũng, bao gồm cả tuyên bố rằng các quan chức cần cắt giảm các thỏa thuận khiến quân đội phải trả quá nhiều tiền cho thực phẩm.
Và ở một đất nước đã quen với nền chính trị đa nguyên, các đảng đối lập đã coi quyền lãnh đạo của ông Zelensky là sự nhân cách hóa quá mức cuộc đấu tranh của Ukraine, tập trung vào riêng ông, với cái giá phải trả là hàng nghìn quan chức hàng đầu khác và hàng triệu người Ukraine tham gia vào nỗ lực chiến tranh.
Tuy nhiên, một khi cuộc xâm lược bắt đầu, ông Zelensky quyết định rằng ông sẽ cần duy trì sự hiện diện liên tục trước công chúng, để cho đất nước thấy rằng ông tự tin và không sợ hãi, cố vấn của ông cho biết.
Ông Zelensky thường được cho là đã lãnh đạo thông qua các mối quan hệ công chúng, và những nỗ lực đó đã trở thành thương hiệu cho cách tiếp cận của ông – với chính công dân của mình và với cả thế giới.
Các phân tích về các hình ảnh phong phú thời chiến một năm qua — trong các video, các bình luận có quảng cáo trên điện thoại di động và các bài phát biểu hàng đêm của ông cho người dân Ukraine — cho thấy ông, từ ngày mở đầu cuộc xâm lược, đã tập trung vào các chủ đề lặp đi lặp lại: Ukraine sẽ chiến thắng nhờ đoàn kết và lòng yêu nước, Nga là một quốc gia khủng bố, và Ukraine sẽ thẳng thắn yêu cầu viện trợ từ các đồng minh.
Olga Onuch, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Manchester ở Anh và là đồng tác giả của cuốn sách “Hiệu ứng Zelensky” về nhiệm kỳ của ông Zelensky ở Ukraine, cho biết: “Đôi khi, những người nghiên cứu chính trị trong chúng ta có xu hướng rất thận trọng trong việc đề cao vai trò lãnh đạo. Chúng tôi có xu hướng hoài nghi các chính trị gia”, cô nói thêm. “Nhưng sự lãnh đạo của ông ấy cực kỳ quan trọng” đối với Ukraine.
Ngay cả một số người trong phe đối lập chính trị trước cuộc xâm lược cũng nói rằng, cách tiếp cận dựa vào công chúng của ông Zelensky đối với vai trò lãnh đạo thời chiến đã có hiệu quả.
“Trước chiến tranh, tôi là một người quyết liệt phê bình ông ấy”, Oleksiy Honcharenko, một thành viên Nghị viện thuộc Đảng Đoàn kết châu Âu đối lập, cho biết trong một cuộc phỏng vấn. “Nhưng tôi phải hoàn toàn thẳng thắn: Ông ấy đang làm rất tốt vai trò tổng tư lệnh. Zelensky đã trở thành gương mặt của Ukraine và là gương mặt được cả thế giới ngưỡng mộ”.
Thông qua chiến tranh, ông Zelensky đã chuyển sang lập trường dân tộc chủ nghĩa hơn, chẳng hạn như đàn áp một giáo hội có liên hệ với Nga đang truyền bá ảnh hưởng của Matxcơva ở Ukraine và cấm một đảng chính trị thân Nga.
Nhưng những người quan sát chặt chẽ về nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky nói rằng, ông không thay đổi nhiều đến mức không phù hợp, một cách ngẫu nhiên, vào thời điểm cần thiết của Ukraine. Họ nói rằng vào thời điểm xảy ra cuộc xâm lược, ông đã phát triển – về chính trị, phong cách và tính cách của mình – trở thành nhà lãnh đạo mà thế giới sẽ chỉ biết đến khi cuộc chiến bắt đầu.
Trong suốt năm 2021, ông Zelensky đã cố gắng nhưng không thành công để nối lại các cuộc đàm phán với Matxcơva về việc giải quyết cuộc xung đột ở miền đông Ukraine đã âm ỉ kể từ khi Nga can thiệp quân sự vào năm 2014. Gạt bỏ những lời chỉ trích là ngây thơ, vào năm 2019, ông Zelensky thậm chí còn đầu hàng lãnh thổ cho các lực lượng ủy nhiệm của Nga trong chính sách rút lui dọc theo chiến tuyến, với hy vọng làm các cuộc đàm phán bớt căng thẳng.
Sự thất bại của sáng kiến này, và phản ứng dữ dội bên trong nước — với những người biểu tình trên đường phố ở Kyiv cáo buộc ông phản quốc vì đã giao nộp đất đai — đã đưa tổng thống Ukraine đến một công thức chính trị, trong đó ông bác bỏ những nhượng bộ do Matxcơva ép buộc.
Thay vào đó, ông đặt cược vào ý chí chiến đấu của người Ukraine và sự ủng hộ của các đồng minh, một cách tiếp cận cho đến nay đã tỏ ra thành công.
Mặc dù ông Zelensky đã tạo dựng sự nghiệp trong lĩnh vực điện ảnh nói tiếng Nga trước khi tham gia chính trường, nhưng ông đã xoay trục sang ngôn ngữ Ukraine trong hầu hết các phát biểu công cộng mà nhiều người ở Ukraine đã thực hiện sau cuộc xâm lược — nhưng ông Zelensky đã bắt đầu chuyển hướng đó ngay từ đầu chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2019 và giai đoạn đầu trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.
Về chính sách đối ngoại, ông Zelensky đã được biết trước cuộc tấn công của Nga thông qua một vụ bê bối chính trị của Mỹ, định hình lập trường của ông về quan hệ với các đồng minh. Chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử năm 2019, ông Zelensky đã phải đối mặt với mối đe dọa từ bỏ viện trợ quân sự từ đồng minh quan trọng nhất của đất nước ông, Hoa Kỳ, nếu ông không tuân theo yêu cầu của Donald J. Trump, khi đó là tổng thống, và các cộng sự để mở cuộc điều tra Hunter Biden, có động cơ chính trị.
Thông qua tình tiết dẫn đến cuộc luận tội đầu tiên của ông Trump, ông Zelensky bắt đầu nói về sự cần thiết của Ukraine, bất chấp sự phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài, trở thành một “chủ thể” trong các cuộc đàm phán với các đồng minh, chứ không phải là một đối tượng thảo luận chuyên bị thúc ép vì các mưu đồ chính trị của các nước khác.
“Zelensky với tư cách là một tổng thống thời chiến đã không thực sự thay đổi khi so với tư cách là một nhà lãnh đạo”, bà Onuch, đồng tác giả của nghiên cứu học thuật về nhiệm kỳ tổng thống của ông, cho biết. “Những ai đang tìm kiếm ai đó sinh vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 để làm lãnh đạo, cần phải làm bài tập về nhà của họ”.
Một giọng điệu mạnh mẽ hơn đã xuất hiện khi ông Zelensky cho rằng điều đó là cần thiết – và nó đã trở thành một dấu hiệu cho thấy sự tương tác thời chiến của ông với các chính phủ đồng minh. Mối quan hệ của ông với các đồng minh phương Tây đã có lúc trở nên căng thẳng khi ông gây áp lực buộc họ phải có thêm viện trợ và từ chối các đề xuất từ các nhà lãnh đạo như Emmanuel Macron của Pháp rằng ông nên đàm phán một thỏa thuận hòa bình.
Volodymyr Yermolenko, tổng biên tập của nền tảng tin tức đa phương tiện UkraineWorld, cho biết: “Các chính trị gia Ukraine không phải lúc nào cũng lên tiếng về những áp lực mà họ phải đối mặt từ các đồng minh phương Tây, đôi khi là do nhầm lẫn, đôi khi là ngây thơ. Nếu Ukraine thực sự được đối xử bình đẳng, ông Macron phải làm rõ lập trường của Ukraine”.
Ông Zelensky đã nhiều lần nói rằng, ông may mắn được trở thành nhà lãnh đạo của Ukraine, một quốc gia có truyền thống tự tổ chức và hoạt động tình nguyện mạnh mẽ.
“Cảm giác của tôi là ông ấy được quốc gia lãnh đạo, chứ không phải ông ấy là lãnh đạo của quốc gia”, ông Yermolenko nói, đề cập đến thành công của ông Zelensky trong việc khơi dậy sự kiên cường và tức giận của Ukraine đối với Nga. “Zelensky là hiện thân của sự phản kháng này nhưng không phải là nguồn gốc”.
Ông Zelensky đã làm việc với ít nhất hai người viết diễn văn, Yuriy Kostyuk, cựu biên kịch tại công ty sản xuất phim hài của ông; và Dmytro Lytvyn, một cựu nhà báo, theo các phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin.
Một số bài phát biểu đưa ra những luận điểm phức tạp về địa chính trị hoặc mang đậm dấu ấn lịch sử với các nhà lãnh đạo thời chiến trong quá khứ, bao gồm cả Winston Churchill; những bài khác là những phản ánh đơn giản, sâu sắc về tổn thất của chiến tranh.
“Đây là câu chuyện của những người sống ở Borodyanka”, ông Zelensky nói trong một bài phát biểu hồi tháng 5 về một vùng ngoại ô Kyiv bị quân Nga đánh bom. Họ “nâng niu và ôm hôn con mình trước khi đi ngủ và bằng cách nào đó họ đi ngủ và không bao giờ thức dậy nữa”.