28-1-2023
Bỏ qua tất cả bối cảnh ám chỉ gì đó liên quan đến một chương trình tấu hài dịp Tết gì đó trên TV Việt Nam mà tôi dĩ nhiên không quan tâm – đã TV, lại còn TV Việt Nam, lại còn tấu hài, lại còn tấu hài dịp Tết, chỉ xem xét câu chuyện “Cái tát của mẹ” thuần túy theo nghĩa đen, chúng ta thấy gia đình Việt Nam hiện lên như thế nào?
1. Bà mẹ trong gia đình có trách nhiệm “thức khuya dậy sớm gói bánh cho cả nhà”. Đàn ông vô can. Nội trợ trước sau vẫn là việc của phụ nữ, chân lý đó chưa bao giờ thay đổi.
2. Vì đã hi sinh cống hiến, đã nỗ lực vượt qua mọi áp lực và “ràng buộc”, toàn tâm toàn ý phục vụ hạnh phúc của gia đình, nên bà mẹ thấy lẽ phải đương nhiên đứng về phía mình. Bà hung hãn sửng cồ khi bị chê trách. Các lập luận của bà là: a) Tao vất vả khổ sở thế cho mày sung sướng, mày không thương thì thôi, lại còn chõ mồm chê bai; b) Có giỏi thì tự đi mà làm; c) Không đóng góp gì thì im mồm đi; d) Không thích thì cút; đ) Sao không thích mà vẫn cắm đầu vào “ăn tụt lưỡi”; e) Đồ vô phúc ăn cháo đá bát.
3. Ông con bị mẹ cho một cái tát nổ đom đóm (“đầu quay như đĩa hát”).
4. Bà mẹ òa lên khóc. Ông con ngộ ra bài học (nhờ thêm tác động hòa giải của hai nhân vật phụ là ông bố và thằng cháu). Tất cả xin lỗi nhau. Gia đình lại sum vầy, sung sướng ăn bánh chưng có sạn của bà mẹ.
Một vở cải lương toàn Kitsch và Kitsch, nhưng nó vô thức làm bật lên một số cơ cấu tâm lý và quyền lực khắc sâu trong gia đình Việt Nam, biểu lộ rõ rệt qua phép thắng lợi tinh thần của bà mẹ, người bị trói chặt trong vai trò cố hữu song cũng lấy đó làm vũ khí đạo đức và nguồn cung cấp nước mắt để cưỡng bức và hăm dọa, thậm chí để bạo hành.
Nhưng nếu không phải ông con mà ông bố chê bôi, liệu bà có dám cho chồng ăn tát?
Vì sao đứa con trong gia đình Việt, dù đã hơn 50, chẳng những không bị chấn thương tinh thần mà vẫn giữ nguyên lòng “rất yêu thương và kính trọng” mẹ, rồi đi khoe được mẹ tát như đi rao lòng hiếu thảo? Rằng mình đáng bị tát như thế. Rằng đừng chê bôi như tôi bạn nhé, kẻo bị mẹ cho ăn tát.
Sâu dưới cái bề mặt “bánh sạn thì nhè sạn, không sao cả, miễn là biết chia sẻ yêu thương” ấy là những tầng xung đột dai dẳng. Đầy độc tố tích tụ.
Rồi bạn sẽ lại bảo, người Việt trọng tình chứ không trọng lý thẳng tuột như tôi phân tích, người Việt có những cách giải quyết khác, gia đình Việt vẫn là nhất. Vâng, tôi đồng ý hết, chỉ mong bạn không đem “văn minh lúa nước” gì đó ra giảng. Rằng cái tát trong văn minh lúa nước nó không hằn lại năm ngón, mà hằn lại nghĩa tình.
Ich verstehe alles.
Chính xác, trên 18 còn bị tát, mẹ tát con vì chê bánh chưng, thằng bố nhảy vào phụ…XB viết tạo sóng để đánh lạc hướng dư luận khỏi các chuyện khác bàn sau. Nhưng nội dung, cách viết dẫn chuyên chứng tỏ 1 loại văn hóa dạy dỗ mạt hạng, vô cùng mọi thiếu văn minh của người VN.
Có thể biết rằng Anvil chính là Phạm Thị Hoài.
Lối về Quê Mẹ vẫn sao quá mờ Khói sương !
*********************
https://www.youtube.com/watch?v=a_CSMyAGKmg
Đà Nẵng một thời dấu yêu, thơ Luân Hoán, nhạc và trình bày Nhật Ngân
Nhớ Đại dương thắm hồng Nhan hương
Trời Tây u hoài phảng phất nhịp Vô thường
Quê Mẹ trầm lắng man mác vờn Trí tưởng
Cố thôn cổ kính không lộng lẫy nhớ thương
Con đê ngăn nước lũ Hồng Hà : Yên Phụ
Sông Hồng cuồn cuộn sức sống dưới Ánh Dương
Con tưởng lạc về Quê Cha … Ôi dưới đấy !
Sông Thương yểu điệu trôi khúc nghê thường
Sông Hồng + Sông Thương hòa âm điền dã
Quê Mẹ + Quê Cha chỉ là Mộng Miên trường
Bức tranh thuỷ mặc chấm phá Thời Thơ ấu
Vọng động Tiềm thức chìm sâu Vô thức vấn vương
Thơ ơi ! Nhật ký Lưu vong trường chinh từ Thuở
Bão lốc Việt sử hải trình Tự do vượt Thái Bình Dương
Thuyền nhân vượt biển vượt biên Kẻ lưu vong Đất Trích
Mờ ảo Đà Nẵng mưa dầm dề… Sài Gòn Hoa Nắng dễ thương
Ngàn Cố nhân nay luân lạc Nghìn góc Trời Viễn Mộng
Xuân sắc vẫn còn mông lung Bướm vũ điệu Vô thường
Nguyên Xuân người xưa bước ra từ Hà-Đà-Sài Viễn phố
Tưởng như hút nhiếp Hồn Anh tựa Tình hay Địa từ trường ?
https://www.youtube.com/watch?v=yFg6ZtgS03I
Những Ngày Xưa Thân Ái [PHẠM THẾ MỸ] – Huỳnh Phi Tiễn
Hà Nội mưa bụi Tháp Bút buồn vẫn chép Sử
Hồ Gươm cau mặt sánh cùng Người Hà Nội Tâm lương
Phố biển Đà Nẵng dầm dề mưa dầm nhạt mờ Hải phố
Em Hồng Đức nhạt phấn phai nồng đượm Tình thương
Hàn Giang con nước chiếu lung linh Vầng Trăng khuyết
Non mờ ảo diệu mưa bay Em cắp sách đến Trường
Hòn ngọc Viễn Đông đường Duy Tân cơn mưa Lá Me điệu vũ
Ngàn cánh bướm tuổi ngọc giờ tan Trường Trưng Vương
Bệnh viện Grall hay bến Chương Dương : Hẹn hò Tình sử
Em thì thầm nhỏ Nước lú vào tai Anh… vào Nhà thương
Nơi người ta yêu nhau sao hay thế Tiếng Mẹ – Tiếng Việt
Đất Mỹ, Thủ phủ Cali vẫn Địa linh còn nhớ Xứ Quảng – Cố Hương ?
Vẫn mãi nhớ Em vùng Đất mới Hoa Kỳ : Phố Linh – Linh Phố
https://www.youtube.com/watch?v=TUyUz2-Z4lc&list=RDTUyUz2-Z4lc&start_radio=1 TRĂNG TÀN TRÊN HÈ PHỐ | Phạm Thế Mỹ | Giang Tử –
Một thời Hồng Đức mọc lên từ điêu tàn nghĩa trang Tây tang thương
Khi tạnh bay ra Ngàn cánh bướm theo Hàn Giang ánh nước Tình tứ
Trong mưa dầm dề kỳ ảo núi Non Nước sa mù khói sóng vương
Hàn Giang đem sánh cùng Hương Giang qua Thành nội Cố đô Huế
Giờ đây bên đấy nhạt phấn vẫn Tình nồng mặn mà Thời Sắc hương
Gương nước mênh mang sáng cả trời Vùng Biển Hồ Bắc Mỹ
Chiều tàn sắc Núi mầu Sông chắc gợi Em nhớ về Cố Hương ?
Trần gian mênh mông dù dâu bể bể dâu vẫn tươi trẻ Kỷ niệm
Đất Pháp – Đất Mỹ cùng chung Một Đất Việt thân thương
Hàn Giang con nước biếc long lanh trôi lạnh lùng dưới Hoa Nắng
Sông Núi Non Nước mờ tỏ mưa dầm dề Phố biển Quê Hương
Đà Nẵng vẫn chờ đoàn tụ Hoàng Sa giải phóng xích xiềng Tàu Đỏ
Lửa Tình yêu Nước bùng cháy bừng sáng thành Hải đăng đại dương
Nhớ nữ sinh Hồng Đức không son vẫn tuyệt vời Hương không phấn
Huyền ảo trong mưa dầm Hải phố Đà Nẵng tựa đường sức Từ trường
https://www.youtube.com/watch?v=vWobbHudFC4
Nỗi Buồn Hoa Phượng – Đàm Vĩnh Hưng
Ngồi học Phan Châu Trinh ngỡ bán thân mình bên kia Hồng Đức
Phân tâm dưới nắng Phượng Hồng: Mùa hè Đỏ lửa đau thương
Hàn Giang long lanh nước mắt Ngàn giọt lệ khóc bè bạn dự trận
Gió nồm Hạ Lào từ A Sao A Lưới mang tin buồn chiến trường
Sắc dãy Trường Sơn mông lung chết chóc cường toan mưa lạ
Chim Bồ câu Trắng ngại chim sắt phi cơ tiêm kích lên đường
Thơ ơi ! Nhật ký Lưu vong trường chinh từ Thuở
Bão lốc Việt sử hải trình Tự do vượt Thái Bình Dương
Thuyền nhân vượt biển vượt biên Kẻ lưu vong Đất Trích
Mờ ảo Đà Nẵng mưa dầm dề… Sài Gòn Hoa Nắng dễ thương
Ngàn Cố nhân nay luân lạc Nghìn góc Trời Viễn Mộng
Xuân sắc vẫn còn mông lung Bướm vũ điệu Vô thường
Từ ấy đến từ nay chắc chìm vào bệnh Lãng quên Quên lãng
Từ đây lưu vong lưu đày Lối về Quê Mẹ vẫn sao quá mờ Khói sương !
https://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
Hàn Giang long lanh nước mắt Ngàn giọt lệ khóc bè bạn TỬ trận
Gió nồm Hạ Lào từ A Sao A Lưới mang tin buồn chiến trường
Sắc dãy Trường Sơn mông lung chết chóc cường toan mưa lạ
Chim Bồ câu Trắng ngại chim sắt phi cơ tiêm kích lên đường
Ich verstehe ganz nicht , was du zeigen willst .
Ich verstehe überhaupt nicht, was du zeigen willst
=====>>>
Du verstehst überhaupt nicht, was sie dir zeigen will, denn tief im Inneren will dein böser Wille nicht verstehen, was sie allen außer dir selbst erklärt
https://www.youtube.com/watch?v=4zgB1Jfpjdw
Patricia Kaas – Mon Mec a Moi
I don’t understand at all what you want to show
=====>>>
You don’t understand at all what she is trying to show you because basically your bad and ill will doesn’t want to understand what she is explaining to everyone but self-denial