Chu Mộng Long
28-1-2023
(Kịch ngắn một hồi ba cảnh. Viết để đọc, không phải để diễn. Chỉ thưởng thức nghệ thuật để giải khuây. Cấm suy diễn. Nếu có suy diễn thì nên suy diễn từ chuyện nhà Tổng thống Mỹ, vì từng có Tổng thống Mỹ bị phế!)
Cảnh 1: Tại tiệc vườn đào của Thiên đình. Ngọc Hoàng và Tây Vương Mẫu. Các tiên nữ mặc hở hang như thi hoa hậu, đang múa hát mừng Ngọc Hoàng vừa đăng quang)
Tây Vương Mẫu: Ly rượu này mừng chàng vừa đăng quang ngôi Ngọc Hoàng Thượng đế.
Ngọc Hoàng: Cảm ơn nàng. Nhưng ta đang lo hơn là mừng.
Tây Vương Mẫu: Chàng đăng quang ngôi cao nhất Thiên đình, còn gì nữa mà phải lo?
Ngọc Hoàng: Nàng chỉ biết một, không biết mười. Ta đang trực tiếp chống dịch, nay bàn giao cho kẻ khác, liệu chúng có làm sai, làm phản? Vả lại, ngoài trời còn có trời. Đăng quang cả tháng rồi mà không thấy Thiên triều mời sang uống trà…
Tây Vương Mẫu: (ngơ ngác) Thiếp chẳng hiểu chàng nói gì? Điều quan trọng với thiếp là có tiền có quyền thì việc gì cũng xong.
Ngọc Hoàng: Mời Thiên Lôi đến gặp ta!
Thiên Lôi: (xuất hiện tức thì) Bẩm, hạ thần nghe chỉ.
Ngọc Hoàng: Ngươi giám sát chặt việc chống dịch ở trần gian. Kiên quyết xử tội kẻ nào nhân chống dịch đục nước béo cò, kể cả xử tội những kẻ tung tin xấu gây hoang mang dư luận. Triệu thần Thổ Đu đến gặp ta!
Thiên Lôi: Tuân chỉ! (nói xong phi thân mất dạng).
Thổ Đu: (vừa xuất hiện là hếch miệng cười như trâu hít l.): Bẩm, hạ thần nghe chỉ.
Ngọc Hoàng: Dự án làm que chọc mũi của ngươi đến đâu rồi?
Thổ Đu: Từ khi di quan sang làm thần Thổ Đu, hạ thần vẫn theo dõi tiến độ của dự án. Đã có hơn 3000 que mỗi ngày, nay có thể chọc mũi toàn dân.
Tây Vương Mẫu: (chen vào) Giá một chiếc que là bao nhiêu?
Thổ Đu: Giá cả thì hỏi thần Thanh Long. Theo luật thì Thanh Long ấn định giá.
Tây Vương Mẫu: Cho triệu thần Thanh Long!
Ngọc Hoàng: (nghẹo cổ hỏi Tây Vương Mẫu) Nàng là Ngọc Hoàng hay ta là Ngọc Hoàng vậy?
Thanh Long: (từ biển bay lên) Bẩm, thần đang nghe chỉ.
Tây Vương Mẫu: Ngươi cứ ấn định giá 300k một que cho ta.
Thanh Long: Đắt quá, nhỡ các Táo địa phương không chịu mua thì sao?
Tây Vương Mẫu: Việc đó có ta lo! Bây giờ thì các ngươi lui ra. Triệu thần Bình Minh đến.
Bình Minh: (xuất hiện với vầng hào quang tỏa sáng cả chân trời) Thần đang nghe chỉ.
Tây Vương Mẫu: Ngươi bay sang vùng tâm dịch giải cứu đồng bào, nhân tiện mang về cho ta 3 triệu chai rượu quý để ăn mừng.
Bình Minh: Thần tuân chỉ.
(Tất cả lui hết vào hậu cung. Chỉ còn Ngọc Hoàng và Tây Vương Mẫu)
Ngọc Hoàng: (cố gắng giữ chiếc cổ cho thẳng đứng) Nàng đang làm gì thế? Dám làm Ngọc Hoàng thay ta luôn sao?
Tây Vương Mẫu: Thiếp biết chàng đang bất an. Nhưng hãy tin thiếp đi. Cả hai việc thiếp đang làm là theo lệnh của Thiên triều. Chẳng đứa nào dám làm gì chàng đâu mà lo.
***
Cảnh 2: (Tại điện Linh Tiêu. Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu đang chờ các Táo chầu trời)
Ngọc Hoàng: Mọi năm, Thổ Đu chầu trời sớm nhất, sao đến giờ chưa thấy? Ta nhớ hắn lắm.
Bắc Đẩu: Chắc là ngài nhớ cái miệng hắn cười, nhe cả hàm răng sún?
Nam Tào: Thổ Đu và Thanh Long bị tóm rồi. Làm dự án giả, buôn lậu que chọc mũi, nâng khống giá từ 10k lên hơn 300k, bị Thiên Lôi phát hiện và cho một búa rồi nhốt vào ngục. Đám tay chân của Bình Minh ăn hối lộ người vùng tâm dịch và buôn lậu rượu cũng bị tóm luôn. Các Táo còn lại đang sợ lây dịch nên cũng không dám lên chầu trời.
Ngọc Hoàng: (không thể giữ cho cổ thẳng được nữa) Vậy thì ta ngồi đây để làm gì? Lệnh truyền cho tất cả lên hết đây!
Bắc Đẩu: Không thể. Bởi hiện tại chống dịch như chống giặc, quyền lực đang ở trong tay Thiên Lôi.
Nam Tào: Trong tình thế chống dịch như chống giặc, Thiên Lôi có thể bất tuân mệnh lệnh của Ngọc Hoàng.
Ngọc Hoàng: Ơ, chống dịch như chống giặc là chống ta à?
Nam Tào, Bắc Đẩu: Chuyện đó có trời mới biết! (nói thầm với nhau) Biết đâu nhà trời bị đánh bã mà không biết?
***
Cảnh 3: (Vẫn tại điện Linh Tiêu)
Ngọc Hoàng: (giận dữ) Thiên Lôi đâu?
Thiên Lôi: (xuất hiện) Thần nghe chỉ.
Ngọc Hoàng: Lệnh cho ngươi phá địa ngục, đưa thần Thổ Đu, thần Thanh Long và thần Bình Minh đến gặp ta!
Thiên Lôi: Phá Địa Ngục chơn ngôn, Án dà ra đế da ta bà ha…
(Thổ Đu, Thanh Long, Bình Minh từ địa ngục chui lên)
Ngọc Hoàng (nghẹo cổ bên phải hỏi Thổ Đu): Ai cho phép ngươi làm dự án chọc mũi giả, dối trời lừa người?
Thổ Đu: (hếch mõm và ráng nhe răng cười) Điều đó có trời mới biết.
Ngọc Hoàng: (nghẹo cổ bên trái hỏi Thanh Long) Ai cho phép ngươi nâng khống giá que chọc mũi?
Thanh Long: (nghệch mặt ra) Điều đó không trời biết thì vợ trời biết.
Ngọc Hoàng: (cố thẳng cổ hỏi Bình Minh) Ai cho phép ngươi nhân cơ hội giải cứu đồng bào vùng tâm dịch để ăn hối lộ và buôn lậu rượu?
Bình Minh: (lườm lườm nhìn về phía vườn đào) Điều đó không ông trời thì bà trời biết.
Thiên Lôi: Vậy là đã rõ! Đủ cả nhân chứng lẫn vật chứng!
Nam Tào, Bắc Đẩu: (xỉa xói vào Thiên Lôi) Ý ngươi là sao? Miếng ăn là miếng nhục dẫu là ăn bê dát vàng. Ngươi đừng hàm hồ đẩy cái nhục của mình sang cho người khác đấy nhé!
Thiên Lôi: Ý của tôi là, hai ông lo từ chức đi là vừa. Phàm làm quan trên mà để người dưới phạm tội thì phải chịu trách nhiệm trước.
(Nói đoạn Thiên Lôi lệnh cho quân nhà trời tước áo mũ Nam Tào, Bắc Đẩu).
Ngọc Hoàng: (ngơ ngác) Không có Nam Tào, Bắc Đẩu thì lấy ai giúp việc cho ta?
Thiên Lôi: Thuận thiên hành đạo, ngài cũng lo từ chức đi là vừa!
(Đúng lúc đó Tây Vương Mẫu xuất hiện)
Tây Vương Mẫu: (tru tréo) Hóa ra chính mày đã đánh bã vợ chồng tao! Mày nhân danh thiên triều đưa vợ chồng tao vào bẫy?
Thiên Lôi: (cười hềnh hệch) He he. Ta chẳng liên quan. Chỉ thuận thiên hành đạo. Tưởng ăn bã của Thiên triều thì được Thiên triều che chở ư? Đã biết ngoài trời còn có trời mà tham lam vô độ. Năm mèo không làm mèo mà cứ thói quen làm chuột thì mắc bẫy là phải rồi.
(Nói đoạn Thiên Lôi đọc chiếu chỉ phế luôn ngôi Ngọc Hoàng và bắt Tây Vương Mẫu nhốt vào ngục cùng đám Táo quân. Màn hạ)
Tội nghiệp cho Ngọc hoàng Xuân Phúc quá he!
“thưởng thức nghệ thuật để giải khuây”
Hahaha, nghệ thuật gì với Chu Mộng Long!
Có hai đề án.
Một là hợp sức với Thu Phạm lật đổ Bí Trọng.
Hai là một đám thê tử quan lại vào tù bóc lịch, nhớ làm đồ khô mang vào trong đó ăn chay niệm Phật.