Hiệu ứng Streisand

Cù Tuấn

12-1-2023

Năm 2003, ca sĩ kiêm diễn viên người Mỹ Barbra Streisand kiện nhiếp ảnh gia Kenneth Adelman và Pictopia(.)com, đòi phải đền bù 50 triệu USD vì vi phạm quyền riêng tư. Ca sĩ này đã tìm cách xóa “Hình ảnh 3850”, một bức ảnh chụp từ trên cao có thể nhìn thấy dinh thự của Streisand, khỏi Dự án Hồ sơ Bờ biển California gồm 12.000 bức ảnh bờ biển California được công bố công khai, ghi lại sự xói mòn bờ biển và nhằm gây ảnh hưởng đến các nhà hoạch định chính sách của chính phủ Mỹ. Vụ kiện đã bị xử thua và Streisand được lệnh phải trả 177.000 đô la phí pháp lý cho Adelman.

“Hình ảnh 3850” chỉ được tải xuống sáu lần trước vụ kiện của Streisand; hai trong số đó là của luật sư của Streisand. Nhận thức của cộng đồng về vụ việc đã dẫn đến hơn 420.000 người truy cập trang web trong tháng tiếp theo, chỉ để xem bằng được bức ảnh mà Streisand thấy cần xóa.

Hai năm sau, Mike Masnick của Techdirt đã đặt tên cho hiệu ứng này là hiệu ứng Streisand khi viết về thông báo gỡ xuống của Marco Beach Ocean Resort cho urinal(.)net (một trang web dành riêng cho các bức ảnh về bồn tiểu) về việc sử dụng tên của khu nghỉ dưỡng. “Sẽ mất bao lâu trước khi các luật sư nhận ra rằng hành động đơn giản là cố gắng ngăn chặn điều gì đó mà họ không thích trên mạng có khả năng biến nó từ điều mà hầu hết mọi người sẽ không bao giờ nhìn thấy (chẳng hạn như bức ảnh bồn tiểu ở một số quốc gia) trở thành thứ được nhiều người muốn thấy hơn? Hãy gọi nó là Hiệu ứng Streisand.”

Adelman nói rằng, cho đến khi xảy ra vụ kiện, rất ít người biết về ngôi nhà của Streisand – nhưng vụ kiện đã mang lại hơn một triệu lượt truy cập vào trang web của Adelman, ông ước tính. Sau khi vụ kiện của Streisand bị tòa bác bỏ, và bức ảnh của Adelman đã được Associated Press chọn và được đăng lại trên các tờ báo trên khắp thế giới.

Internet đã trở thành xu hướng chủ đạo trong hơn một thập kỷ. Nhưng điều mà Streisand và những người khác không nhận ra, Michael Masnick, nhà tư vấn công nghệ và nhà văn, người đã đặt tên cho hiệu ứng Streisand trong blog Techdirt, là các quy tắc về quyền riêng tư và kiểm soát thông tin đã thay đổi. Masnick nói: “Trước đây, bạn có lập trường pháp lý cứng rắn nhất có thể. Bạn đã gửi những lá thư yêu cầu ngừng đăng tải với nhiều ngôn ngữ khó chịu. Nhưng Internet đã đảo ngược điều đó và cho phép mọi người chống trả và khiến càng nhiều người phẫn nộ hơn.”

Michael Fertik sở hữu ReputationDefender, một công ty Anh được thành lập giúp các cá nhân và công ty quản lý danh tiếng trực tuyến của họ-về cơ bản là một công ty PR về khủng hoảng trên web. Fertik nói rằng anh có một cách tiếp cận tinh vi hơn đối với tình huống của Streisand. “Bạn phải lý luận với mọi người và tiếp cận họ một cách lịch sự,” anh nói. “Mọi người không thích việc một thực thể lớn có thể đánh bại một thực thể nhỏ và sức mạnh của Internet đã được dàn ra để hỗ trợ các nạn nhân.”

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, mọi người có xu hướng bắt chước hành vi của người khác rất mạnh, cho dù đó là hành vi bạo lực hoặc phá hoại hay hành vi tích cực hơn, vì lợi ích xã hội. Điều này dường như thậm chí còn mạnh mẽ hơn ở trẻ em và bộ não đang phát triển của chúng, do đó chúng ta có những hệ thống kiểm duyệt trên TV, để ngăn trẻ em tiếp xúc với những thứ có thể vô tình gây hại cho chúng.

Lý do bảo vệ trẻ em thường là đúng, vượt qua những lo ngại về kiểm duyệt, nhưng những nỗ lực kiểm duyệt khác thường xung đột với những lo ngại về quyền tự do ngôn luận, vốn được đánh giá quá cao. Mặc dù mọi người thường bối rối về ý nghĩa thực sự của tự do ngôn luận, nhưng nhiều người cũng đã đồng ý rằng nó rất quan trọng khi bạn sống trong một xã hội được khai sáng.

Logic cơ bản của kiểm duyệt là rất khó tranh luận; nếu mọi người không được nghe về điều gì đó, thì họ không thể bị nó làm ảnh hưởng và bị nó làm biến chất. Vì vậy, nếu bạn muốn đảm bảo quan điểm hợp lý và chính xác của mình là quan điểm mà mọi người đồng ý, thì tốt nhất là bạn sẽ không cho quan điểm nào khác được xuất hiện.

Đối với một người, việc ngăn chặn họ có được thông tin từ các nguồn khác nhau không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất, mặc dù nó thường là như vậy. Loại trừ các quan điểm trái ngược khác có thể dẫn đến những hậu quả hữu ích và chính đáng, chẳng hạn như suy nghĩ + làm việc theo nhóm và phân cực theo nhóm, trong đó một nhóm người có cùng quan điểm sẽ có xu hướng áp dụng các quan điểm cực đoan hơn. Thật mỉa mai và rõ ràng là vô nghĩa, rằng việc kiểm duyệt có thể dẫn đến chủ nghĩa cực đoan.

Nhưng tất cả điều này giả định rằng bản thân cơ quan kiểm duyệt là hoàn hảo. Để kiểm duyệt là thực sự hiệu quả, nó phải cực kỳ tinh vi đến mức mọi người không biết rằng việc kiểm duyệt đang xảy ra .

Hiệu ứng Streisand, trong đó những nỗ lực trên thượng tầng nhằm kiểm duyệt hoặc ngăn cản mọi người nhìn thấy thứ gì đó, sẽ dẫn đến sự chú ý ồ ạt dành cho chính thứ đó, là một ví dụ điển hình về phản ứng của tâm lý. Đây là xu hướng phản đối mạnh mẽ của mọi người khi quyền tự do của họ bị tước đoạt. Mặc dù nếu không bị tước đi quyền tự do này thì họ cũng chưa chắc đã sử dụng nó đâu, nhưng họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để khôi phục quyền tự do đó.

Vì vậy, nếu mọi người biết rằng có thứ gì đó mà họ không được phép xem, họ sẽ có động lực đáng kể để xem nó cho bằng được. Việc che giấu các nỗ lực kiểm duyệt và thao túng những người luôn có khả năng kết nối internet như hiện tại là vô cùng khó khăn.

Nhận thức về kiểm duyệt cũng có thể dẫn đến những hậu quả không liên quan khác, theo đó nó có thể thay đổi thái độ của mọi người đối với những gì đang bị kiểm duyệt. Cũng như mong muốn được xem/nghe tài liệu bị kiểm duyệt ngày càng tăng, việc nhận thức được ai đã thực hiện việc kiểm duyệt khiến mọi người ít nhiều trở nên có thiện cảm với tài liệu bị chặn đó. Việc biết rằng ai đó mà họ tán thành đã kiểm duyệt nội dung nào đó sẽ khiến mọi người ít ủng hộ tài liệu bị kiểm duyệt hơn, trong khi nếu đó là người mà bạn không thích, mà lại kiểm duyệt thứ gì đó thì bạn có nhiều khả năng sẽ ủng hộ tài liệu bị kiểm duyệt bất kể đó là gì.

Người Việt Nam gọi đó là giấu voi đụn rạ, hay giấu đầu hở đuôi.

Bình Luận từ Facebook