20-12-2022
Khi đọc vô số những lời đùa cợt về màu da của các cầu thủ Pháp, tôi nhận thấy rằng, đó không đơn giản là chuyện đùa. Đằng sau cái thái độ ấy, ẩn chứa một căn bệnh: Sự kỳ thị bẩm sinh! Đằng sau những tuyên bố hời hợt ấy, chính là những cái đầu, chẳng những chỉ biết phân biệt chủng tộc, mà còn thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức về lịch sử thế giới và thiếu cả sự cởi mở trong cái nhìn về xã hội đương đại.
Hình ảnh đội tuyển Pháp, đội tuyển Anh, đội tuyển Đức, đội tuyển Hà Lan, đội tuyển Thuỵ Sĩ, đội tuyển Canada, đội tuyển Hoa Kỳ hay các quốc gia Bắc Âu chính là những minh chứng sống động cho những xã hội đa văn hoá, đa sắc tộc và đa tôn giáo. Đó là những mảnh đất nhân ái, mở rộng vòng tay cưu mang những kẻ tha hương vì hoàn cảnh bắt buộc. Đó là những quốc gia tiến bộ, đi trước nhân loại rất xa trong vấn đề chủng tộc. Họ không hạn hẹp hay giới hạn trong khuôn khổ màu da “trắng” hay “đen” hoặc khái niệm tôn giáo hẹp hòi và nhỏ mọn. Họ thừa hiểu sự đa dạng chính là sức mạnh của cộng đồng trong mọi lĩnh vực, từ thể thao, văn hoá đến khoa học kỹ thuật. “Đất lành chim đậu”, đơn giản vậy thôi.
Đương nhiên, tại các quốc gia trên, vẫn tồn tại những xu hướng cực đoan, bài các chính sách di dân và nhập cư. Nhưng tất cả đều trong khuôn khổ luật pháp và đều phải thông qua các cuộc bỏ phiếu dân chủ. Dân trí tại các quốc gia này đều cao nên cộng đồng thừa hiểu đâu là giới hạn cho phép của những tuyên bố đậm mùi kỳ thị và phân biệt chủng tộc.
Đó mới chính là các yếu tố để hình thành những dân tộc lớn trong lịch sử nhân loại.
Còn người mình chỉ loay hoay quanh “trắng-đen” hay “Rệp – Hồi” mà quên rằng chính mình cũng chẳng là gì và chưa có đóng góp gì quan trọng cho nhân loại.
Cái màu da vàng của mình cũng đẩy đưa dân Việt đi tị nạn tứ xứ. Và đến thời điểm hiện tại, người Việt vẫn còn tìm đường ra đi…
Lên đồng tập thể vì thiếu hiểu biết và kỳ thị chủng tộc chứng tỏ chúng ta chỉ là một dân tộc nhỏ bé và đáng thương, đứng bên lề một thế giới văn minh và nhân bản.
Đó là tấm gương phản chiếu bộ mặt thật và đáng buồn của một quốc gia.
Một xã hội nhân ái, rộng lượng, muôn màu sắc vẫn đẹp, cao thượng và đáng sống hơn một xã hội tự khép kín, hẹp hòi và bảo thủ.
Hề… hề… Mbappe đòi đẩy Neymar đi thì thuộc loại kỳ thị gì?
Căn bệnh ” kỳ thị bấm sinh ” có thể chẩn đoán 1 trong những nguyên nhân là chính họ đã bị kỳ thị trường kỳ đến độ mãn tính , khi thấy 1 hiện tượng như và kém mình , thì căn bệnh ấy tái phát 1 đợt cấp tính . Lịch sử đô hộ thế giới dường như xếp loại da trắng trên hết và da đen là tận cùng . Thế nên , đôi khi da vàng chúng ta cảm nhận được cái tự hào vì đã hơn 1 màu da nào đó . Lịch sử đã dần sang trang từ cuộc nội chiến giải phóng nô lệ ở Mỹ , nay càng ngày càng mở ra những trang mới về bình đẳng màu da trên địa cầu . Đó là đặc tính
văn minh trong thể chế dân chủ , tự do . Và chỉ có văn minh ( văn hóa + nhân bản ) mới đạt được đến đặc tính ấy . Tiếc rằng , Đức Phật đã từng chỉ ra trước đây 2000 năm về bình đẳng con người : ” Máu ai cũng chỉ 1 màu đỏ .” Thế nhưng loài người nhận thức chân lý ấy sau hơn 2500 năm vẫn không qua được căn bệnh kỳ thị . Khi 1 thể chế dân chủ thực sự có văn hóa nhân bản đồng hành , thì lời nói của Đức Phật mới được lĩnh hội rốt ráo , thành viên thuốc đặc trị chữa khỏi hoàn toàn cho căn bệnh ấy . Chúng ta hãy nhìn :. Năm 2016 , D.Trump được dân đưa lên làm tổng thống Mỹ – 1 quốc gia dẫn đầu về dân chủ tự do . Nhưng chính D.Trump lại là 1 người cổ xúy cho sự thống trị của tầng lớp da trắng thượng đẳng không giấu giếm qua phát ngôn , ban hành chính sách , sử lý vụ việc và cả trong hành vi cá nhân . Nền dân chủ bị lung lay , tức là bình đẳng con người bị lung lay , kỳ thị chưa thể tiêu diệt . Trở lại lĩnh vực bóng đá . Pháp thua 2 trái Penalty không thành bàn do 2 cầu thủ da màu thực hiện , làm 1 số người VN lại mắc cơn sốt cấp tính màu da , mà nguyên nhân như đã nói mở đầu . Cho nên , con đường dẫn đến xóa bỏ kỳ thị nói chung và màu da nói riêng – ở thể chế cầm quyền và ở ý thức , tư duy loài người thật là chông gai , không biết bao giờ có hồi kết. Bóng đá có vua Pele , từng có Thierry Henry lừng danh với chiến dịch Stand up Speak Up chống nạn phân biệt chủng tộc khi mình là nạn nhân . Đang có Mbaap , vua phá lưới W.Coup Qatar dùng toàn bộ tiền thưởng gửi từ thiện ;
có N’Goloo Kante , 1 nhân cách của khiêm tốn , giản dị ; có Leroy Sane ; có Sadio Mane …. là những cầu thủ trụ cột của đội tuyển quốc gia và các Câu lạc bộ . Từng ấy cái tên đáng nhớ đó , mà dân coi bóng đá bỗng quên đi , cũng như quên các thiên tài của họ , từng có bao nhiêu lần lầm lỡ .
Cái “dân tộc nhỏ bé và đáng thương” ấy đã bị cộng sản phân chia thành những tầng lớp cố nông, bần nông, trung nông, phú nông, địa chủ, tư sản, dân nghèo… để kỳ thị, để phân biệt đối xử.
Với đồng bào mình giặc cộng còn như vậy, làm sao có thể đòi hỏi chúng bao dung với người dị tộc ?
Cái miệng leo lẻo “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết ” của Hồ nó chỉ như trôn trẻ mà thôi.