Tác giả: Samantha Schmidt và Serhii Korolchuk
Cù Tuấn, dịch
6-12-2022
Tiếp theo Phần 1
Ở phía bờ sông Kherson, người dân đứng tập trung ở bến phà trong nhiệt độ dưới mức đóng băng vào ngày 4/11, yêu cầu binh lính cung cấp bất kỳ thông tin nào về việc sơ tán người dân ở vùng Nga quản lý đến Kherson.
Nhiều người đã cố gắng đi theo hướng ngược lại, sang vùng Nga quản lý.
Một người phụ nữ tên Svitlana, hy vọng được qua sông để đoàn tụ với chồng và con gái ở bờ đông sông Dniepr. Bà nghĩ sang phía bờ đông sẽ tốt hơn là ở lại Kherson, nơi các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga liên tục diễn ra. Vào ngày 4/11, đúng ngày sinh nhật lần thứ 64 của bà, bà đã đến bến sông để xem có thể băng qua sông không.
“Quân Nga ở đó,” Svitlana nói, “nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro.”
Một người đàn ông 74 tuổi, Yurii Senchuk, là một trong những người đầu tiên chờ đợi ở bến sông vào ngày 4/11, cùng với con chó Baikal của ông. Senchuk hy vọng sẽ được đưa qua sông để đến ở với bạn bè tại ngôi nhà của họ ở phía đông. Vợ và con gái của ông đã di tản khỏi Ukraine. Người lái xe buýt đã nghỉ hưu này cho biết, điện, nước và nhiệt sưởi ấm trong căn hộ của ông đã bị cắt. Bên kia sông, nhà bạn bè của Senchuk có bếp sưởi và một cái giếng. Và Senchuk hy vọng khi ông sang tới đó, ông có thể được an toàn hơn là ở Kherson, khi ông nghe thấy tiếng tên lửa nổ ngay gần nhà mình tới năm lần vào đêm hôm trước.
“Ở đó có thể ấm hơn,” ông nói. “Người Nga sẽ không làm gì tôi đâu.”
Trong số những người duy nhất dám vượt sông Dniepr vào ngày 4/11, ít nhất là tại điểm đi chính thức, có một nhóm công nhân đến và đi từ một cần cẩu công nghiệp ở phía đông, những người này cho biết, họ có được giấy phép đặc biệt và không đi theo sắc lệnh chung.
Elena Klymenko, một doanh nhân, đã đến bến phà để tìm kiếm thông tin về cách liên lạc với mẹ cô, một phụ nữ 77 tuổi sống trong một ngôi nhà tranh bên kia sông từ tháng 9. Cô đã hy vọng có thể thuê một chiếc thuyền để đi đón mẹ, nhưng không thuê được.
Elena tỏ ra không hề nao núng trước sự nguy hiểm. “Theo những gì chúng tôi biết thì thậm chí ở Kherson cũng không an toàn,” cô nói. “Không có cách nào khác.”
Nhưng Fomin, người lái thuyền máy, cho biết, ông sợ có chuyện sẽ xảy ra nếu ông cứ cố lái thuyền băng qua sông.
Fomin đã quen với việc chấp nhận rủi ro; ông đã bí mật chở người – bao gồm cả trẻ em trở về từ các trại ở Crimea qua sông, sau lệnh giới nghiêm do Nga áp đặt, tại thời điểm mà cả hai bên bờ sông đều bị Nga chiếm đóng.
Nhưng Fomin biết, ngay cả khi chính quyền Ukraine cho phép ông dùng thuyền vượt sông, thuyền của ông sẽ ở trong tầm bắn của lính bắn tỉa Nga. Fomin nói rằng, ông mong chính quyền Ukraine giúp đỡ đưa người qua sông.
Vào thứ bảy 3/11, một tên lửa đã tấn công bến tàu gần nhà Fomin, nơi thuyền của ông neo đậu. Vào Chủ nhật 4/11, khi Fomin quay lại bến tàu, ông thấy thi thể của một nhân viên bảo vệ từng làm việc tại bến tàu, và thi thể này đã bị thiêu rụi do vụ nổ một ngày trước đó.
Ngay cả khi bờ sông ngày càng trở nên nguy hiểm, Fomin vẫn lên kế hoạch tiếp tục quay lại bến tàu.
Ông nói: “Tôi sinh ra và lớn lên ở đây. Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi thành phố này.”