Krishna Trần
6-12-2022
Tôi rất mến văn tài của chị Nguyễn Ngọc Tư, nhưng tôi không đọc truyện của chị bao nhiêu, vì khi đọc tôi lại rơi ngược lại vào một cái không gian trầm cảm và tù đọng Miền Tây mà tôi đã bỏ đi cách đây mấy mươi năm. Dĩ nhiên đây là ý chủ quan của tôi nhé, chắc chắn có những người thấy nó vui chứ không trầm cảm, và cũng có những người can đảm như chị Tư, ở lại mà chiến đấu với cái trầm cảm ấy.
Khi báo chí Việt Nam ồn lên về bộ phim ‘Tro tàn rực rỡ’, tôi tìm đọc truyện ngắn của chị Tư viết làm nền cho bộ phim này, thì y như rằng, một không khí trầm cảm lại đến với tôi.
Nhưng lần này cảm xúc trầm cảm đó không nhiều, nó biến đi ngay khi tôi đọc đoạn tả nhân vật đốt nhà nhìn lửa cháy. Anh ta không có gì ngoài ngọn lửa đó. Có thể là khi đọc ‘Tro tàn rực rỡ’, có hai điều làm tôi không trầm cảm như trước đây.
Thứ nhất là tôi quan sát nó, Miền Tây, từ bên ngoài, lạnh hơn, không cảm xúc như trước đây.
Thứ hai là cái tựa của nó, rất hình ảnh, không cảm xúc.
Cái tựa lại cho tôi nghĩ tới một điều khác, về những người, bên này hay bên kia, cứ nhìn về quá khứ và cho nó là rực rỡ.
Nội dung câu chuyện không hoàn toàn như vậy, nhưng cũng có phần giao nhau, anh Tam (nhân vật đốt nhà) có gì đâu ngoài cái rực rỡ phá hoại đó. Những người kia cũng đâu có gì ngoài cái quá khứ mà họ cho là rực rỡ. Anh Tam đốt nhà, những người kia mặc dù không đốt nhà, nhưng cũng phá hoại.
Lan man tôi nghĩ tới bài hát ‘Tàn tro’, qua giọng hát ảo não của một ca sĩ quá cố. Lần đầu tiên tôi nghe bài hát đó, tôi tìm tới bài gốc của ca sĩ Nhật Bản Mayumi Itsuwa, và thấy rằng bà hát không ảo não như thế. Tương tự như vậy các ca khúc bolero của người Việt bắt đầu từ bolero của người Pháp, nhưng bọn Phú Lang Sa không ảo não bằng dân nước Nam ta.
Thôi thì không còn cách giải thích nào hơn là xứ Nam ta nghiệp chướng nhiều quá vậy.
Thế rồi cùng lúc xảy ra chuyện ‘Tro tàn rực rỡ’, một cô bạn đồng nghiệp vong niên tự nhiên vướng lụy, mà chuyện chả đâu vào đâu cả. Bạn được mời đi dự một hội thảo khu vực quan trọng nhờ vào một loạt phóng sự được ban tổ chức đánh giá cao. Một đồng nghiệp cũ, đàn anh đàn chị, tự dưng nổi cộc, nói rằng con nhỏ đó chẳng ra sao mà tại sao các ông lại mời!
Thôi thì tôi có hai cách giải thích cho câu chuyện không đâu này.
Thứ nhất là cho cô bạn vong niên tội nghiệp của tôi. Có lẽ bạn ấy còn cái dư nghiệp nào đấy trong hàng hà vô lượng kiếp. Cái này tôi nghe một người tôi rất kính trọng là tỳ kheo Thích Đạo Quảng, tán thán với tôi, sau vụ thầy bị người ta quy tội một cách kinh thiên động địa.
Thứ hai là … ‘Tro tàn rực rỡ’. Cái người kia chắc là lại cắng đắng cái quá khứ sang trọng của mình rồi. Nghe bảo người ấy, ngoài tiếng nước Nam ra, còn nói tiếng Anh đúng giọng Hồng Mao, nói được cả… tiếng nói của Lenin, mà cũng là tiếng nói của… Putin.
Quả là tro đã tàn nhưng hãy còn rực rỡ thì lôi thôi vô cùng.
Sao người ta không vui với cái hiện tại nhỉ?
Chợt nhớ vừa rồi tôi … hành phương Nam, đến Làng Mai của sư ông Nhất Hạnh ở San Diego, thấy cái bảng gỗ thế này ở ven đường: Enjoy Being.
Vui với hiện tại đi chứ!
Năm xưa tiên sinh Nguyễn Bính hành phương Nam thất bại, bèn tán thán giữa mùa xuân:
Nợ thế chưa trả tròn một món
Sòng đời thua đến trắng hai tay
…
Ngày mai có nghĩa gì đâu nhỉ
Cốt nhất cười vui trọn tối nay.
(Hành Phương Nam, Nguyễn Bính, 1943)
…
Tôi nghĩ là tiên sinh nghĩ rằng mình thất bại, mình không có … ‘tro tàn rực rỡ’ nên mới quên béng nó đi chăng!
Cũng xin nói thêm là cô bạn nhỏ can đảm của tôi hoàn toàn im lặng, không thốt lên một lời. Nào có đáng gì đâu chứ!
California, cuối năm 2022, nghĩ lan man khi Đông bắt đầu và lại sắp hết.
Cho phép tớ góp 2 hào kẹo mè xửng ở đây
“Cái tựa lại cho tôi nghĩ tới một điều khác, về những người, bên này hay bên kia, cứ nhìn về quá khứ và cho nó là rực rỡ”
MeToo. Có vẻ ban tuyên giáo không còn những người như Nguyễn Trung Thành, không hiểu được phương pháp ẩn dụ Mạc Văn Trang nên cho lọt sổ cái quỷ sứ này . Thiệt tình luôn, công an văn hóa A25 thời phản cách mạng làm việc quá tắc trách, hổng bằng 1 góc công an thời Chủ tịch Hồ Chí Minh . Bao giờ mới tới ngày xưa đây!
“Anh Tam đốt nhà, những người kia mặc dù không đốt nhà, nhưng cũng phá hoại”
Rất đúng . Có những người quyết liệt ngăn những người như anh Tam đốt nhà thì đã bị lên án là ác ôn, và phần lớn họ đã bị đền tội . Số còn lại trong họ phải cắm đầu chạy 1 cách nhục nhã . Những người kia chỉ giúp anh Tam đốt nhà nên được tôn làm trí thức hết .
“Sao người ta không vui với cái hiện tại nhỉ?”
Tớ cũng đôi lần tự hỏi đúng điều này . Tất cả những gì đang xảy ra chính là những thứ các thế hệ cha chú tụi bay, lộn, các bác đã hy sinh để giành được . Đáng lẽ mọi người phải tự hào như Lại Nguyên Ân tự hào về Nguyên Ngọc, đàng này lại kiến nghị kiến nghẽo đủ cả, mà toàn kiến nghị xin dựng lại cờ Vàng không mới chết chứ!
“đến Làng Mai của sư ông Nhất Hạnh ở San Diego, thấy cái bảng gỗ thế này ở ven đường: Enjoy Being.
Vui với hiện tại đi chứ!”
YESSSSS! Các bác nên học Thiền Sư Nhất Hạnh mà vui với hiện tại đi . Đảng bòn rút nơi khốn cùng, 1 phần cũng lo cho các bác, phần lớn là xuất phát từ những gia đình có công với cách mạng . Số các bác thuộc loại đẻ bọc (cờ) điều, kệ xác tụi khố rách áo ôm đi mà Vui với hiện tại có hơn không ?
Thui thì thế này . Chỉ mong các bác hãy Vui với hiện tại . Oh, mà nhớ . Cái nhà bị đốt đó, coi như xong rồi . Bây giờ chỉ cần hòa giải, lộn, vì cũng đã xong rồi, hòa hợp dân tộc với những người đồng chính kiến với mình là xong luôn . Enjoy Being như lời Thiền Sư Thích Nhất Hạnh các bạn nhé . Kiến nghị kiến nghẽo làm gì hổng biết nữa