Thời đại mất nhân tính

Ngọc Vinh

29-9-2022

1- Có hai loại phóng viên, một loại sẵn sàng ném mình vào giữa tâm bão bất kể sinh mạng để mô tả tường thuật nó theo lệnh của tòa soạn, theo lệnh của lương tâm chức nghiệp và tinh thần phục vụ công chúng.

Loại thứ hai, cố thủ trong phòng máy lạnh kiên cố của đài truyền hình quốc gia để mong chờ cơn bão đổ bộ cho thật ra hồn, để mình có chương trình đặc sắc mà phát trên tivi, mặc kệ tiếng gào la chết chóc của đồng bào sống trong vùng chịu ảnh hưởng của bão tố.

Bạn có thể nhận ra đâu là loại phóng viên có và không có nhân tính. Một vài thành phần, tôi nói về số ít, mong cho sự tàn phá càng dữ dội càng tốt của bão lũ để kiếm lợi cho mình, để thừa nước đục thả câu: sử dụng tên tuổi mà họ có được kêu gọi và huy động tiền cứu trợ từ thiện, vừa khẳng định quyền lực tinh thần của mình với công chúng, vừa ăn chặn ăn bớt đồng tiền từ thiện của bá tánh. Ai không tin chứ tôi thì chắc chắn về những kẻ đó. Vì sao? Vì chúng ta đang sống trong một thời đại mất nhân tính – thời đại của những ông chủ thủy điện hút xì gà, vừa cười khùng khục vừa mở van xả lũ xuống đầu dân chúng. Dĩ nhiên, tôi khuôn chữ thời đại này trong địa lý của xứ Đông Lào.

2- Nếu xã hội còn nhân tính, chúng ta sẽ có một nhà thương miễn phí dành cho những bệnh nhân nghèo không tiền chi trả viện phí, như dạng nhà thương của VNCH trước 1975 ở miền Nam, thì người chồng kia đã không chích điện vợ mình đến chết trước khi chích điện chính mình.

Không thể đòi hỏi nhân tính đối với một hệ thống bệnh viện, khi mà bạn vào đó cấp cứu chưa biết sống chết thế nào, người ta đã dựng đầu bạn dậy để bắt đóng tiền tạm ứng viện phí.

Nếu có nhân tính, một bệnh viện công của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa đã không sợ bạn quỵt viện phí của họ.

Tình trạng mất nhân tính xảy ra khắp nơi, trong guồng máy của nhà cầm quyền, trong các ngóc ngách khổ sở của đời sống nhân dân.

Việc 4 cảnh sát tuần tra giao thông ở Sóc Trăng đánh đập tàn nhẫn hai em học sinh tuổi vị thành niên không phải vì bản chất họ tàn bạo mà vì họ được nuôi dưỡng và đào tạo từ một guồng máy cai trị thiếu nhân tính đối với con người.

Nhìn lại quá khứ một chút thì thấy: Trong khi cả nước khổ đau oằn mình chống dịch, hàng vạn người bị đẩy vào trại tập trung không thuốc men điều trị để nằm chờ chết, một bộ trưởng y tế cùng nhiều quan chức trong hệ thống y tế đã cấu kết cùng kẻ xấu để bắt người dân tiêu thụ một thứ test kit không rõ nguồn gốc với giá cắt cổ.

Trong khi cả thế giới lên cơn sốt vì đại dịch, đồng bào ta ở nước ngoài mong muốn hồi hương, nhiều quan chức trong các bộ và cả văn phòng chính phủ đã câu kết với nhau để nâng giá vé máy bay và chi phí về nước lên gấp 10 lần.

Chúng ta không nhìn thấy nhân tính trong hai trường hợp vừa kể.

Nhân tính ở đâu khi bạn nhân danh BOT, trải một lớp nhựa đường trên quốc lộ rồi đóng trạm thu phí hàng chục năm trời dưới sự bảo kê của một cơ quan nhà nước?

Nếu có nhân tính, đồng bào ta đã không đầu độc lẫn nhau vì thịt bẩn, rau bẩn và đủ thứ bẩn trên đời. Chỉ có đất nước này, cùng tồn tại một lúc hai khái niệm sạch bẩn trong cùng một loại thực phẩm mà người dân tống vào dạ dày mỗi bữa.

Nếu có nhân tính, gặp người bị nạn giữa đường, người ta đã không tần ngần rồi bỏ đi vì sợ liên lụy, vì sợ mình biến thành nạn nhân của một vụ vu khống hoặc lường gạt.

3- Những liệt kê trên đây chúng ta có thể viết hàng trang không hết. Chúng ta thiếu nhân tính vì cấu trúc tinh thần và vật chất của xã hội bị lệch lạc ngay từ lúc khởi nguồn một chế độ. Thêm vào đó là những di hại từ lịch sử chiến tranh và cách mạng. Sự mất nhân tính này mang tính di truyền. Thiếu sự can thiệp điều chỉnh nên ngày càng phát triển như một loại ung thư di căn.

Hãy nhớ lại Cải cách ruộng đất, Mậu thân 1968, cuộc trả thù nhắm vào người anh em thất trận sau cuộc chiến tương tàn 1975 và cuộc vượt biên bi thảm của “loài người không còn đất sống” trên Biển Đông…

Dĩ nhiên là dân tộc này vẫn còn chút nhân tính đâu đó chưa mất đi, trên bàn thờ ông bà hoặc trong tiếng cười hồn nhiên của những đứa trẻ chẳng hạn, để mà còn thắp lên hy vọng cho mai sau. Ngay sau khi cất lên tiếng nói phê phán những hành vi vô nhân tính, chúng ta đã gìn giữ được chút nhân tính còn sót lại trong cõi người. Nó vẫn chưa bị xóa sổ bởi những thế lực xấu xa đang cai quản xã hội.

Bình Luận từ Facebook

8 BÌNH LUẬN


  1. Ôi ! Thời đại Hồ & Anh-tanh đã mất hết Nhân tính lẫn IQ chỉ còn AI !!!!….
    ******************

    Tầm cỡ như bác Anh ‘không’ tanh !
    Cầm nhầm môn Toán Lý đã đành
    Em họ thành vợ cùng nghiên cứu
    Cũng quên khai đồng Người đồng hành ***
    Thế mà có thằng trộm ‘đại não’
    Bỏ trong lọ xốt Pháp lừng danh
    Quý thiên tài Toán học *** bao ngành khác
    Cùng hiền thê giỏi của Anh-tanh
    Âu cũng Ông Giời có mắt rộng :
    Óc bác học thiếu Đức … nấu canh !
    Bỏ lọ đựng xốt hoà rượu táo
    Ẩm thực Mác-đô món nhậu nhanh….
    “Có ai muốn lấy bộ não này nữa ?”
    Chắc chỉ Liêu CH..ai*** đực Bắc Canh***
    “Cầm nhầm” vốn tính Kụ HỒ nước VỆ
    Thơ bạn tù Tàu thành thơ bác Hán văn !!!
    Chưa hết bác đẻ cháu quàng khăn đỏ
    Giải Cánh đồng về ôm mông cái anh
    Ba Ếch lầm tưởng ba X nghiệm số
    Nhận căn hộ sang Phố Cổ đêm xanh
    Nhìn xuống chợ người nô lệ quần quật
    Màn trời chiếu đất mất ruộng Hà Thành
    Trong khi thằng HOÀNG CHÚC tỉ phú Pháp
    Chuyên d..a rửa tiền giàu cực nhanh
    Vịt kìu chân rết HOÀNG VĂN NGHIÊN ấy
    Ôi ! Mất nhân tính Thời Hồ & Anh-tanh
    Chú Tom *** ơi ! Tớ xin cóc lấy
    2 óc chết rồi bốc mùi tanh !
    2 tiểu não sống nhăn Tr..âu + CHÚC
    2 đại khoa bảng bốc mùi tiết canh !!!

    TỶ LƯƠNG DÂN
    cảm tác nhân đọc bài báo Việt về chuyện mất óc mất tim của 1 nhà bác học

    *** Chính ra là đồng tác giả công trình nhiên cứu
    *** Henri Poincaré
    *** Pékin
    *** Thomas Harvey

    Sốc khi bộ não bị đánh cắp của nhà bác học Einstein nằm trong… lọ xốt mayonnaise
    Khổng MINH | 29/09/2022

    https://soha.vn/soc-khi-bo-nao-bi-danh-cap-cua-nha-bac-hoc-einstein-nam-trong-lo-xot-mayonnaise-20220929153304009.htm

  2. Ôi, Cô giáo Trẻ Quy Nhơn Em giờ nơi đâu rồi ???
    ********************


    “Em mong khi em đi rồi, tuyệt đối không cho một ai là giáo viên đến viếng em. Nếu em được sống các kiếp tiếp theo, em không bao giờ ước một cái nghề cao quý này cả…”

    * Dòng chữ lưu lại trong Thư Tuyệt Mệnh của Cô giáo trẻ đã tự sát tại Quy Nhơn

    https://www.youtube.com/watch?v=hZY5DBmgC_A
    Frédéric Chopin’s Funeral March

    Ôi, Nữ “Kỹ sư Tâm hồn” Trẻ Quy Nhơn !!
    Em giờ nơi đâu rồi ???
    Cô giáo Trẻ đôi mắt đen biếc của tôi?
    Ôi, Em nay giờ nơi đâu, Đồng bào thân thương của tôi?
    Em đã vấp ngã rồi nằm xuống vào Lòng Đất Mẹ
    Khiến tôi vừa đi trong Ác mộng tìm Châu thân Em
    Vượt qua Nửa Bán cầu vạn dặm về lại Quy Nhơn
    Lang thang thơ thẩn trong một nghĩa trang
    Và vô cùng khó khăn và rất gian khổ khó khăn
    Trời mưa cường toang lớn to sẽ rơi nặng giọt
     
    Ôi, Con đã thấy gì, Con gái mắt biếc đen của Mẹ Việt Nam ?
    Lưu lại Thời Hồ con từng sống hành nghề Cao thượng trong khổ đau
    Ôi, Con đã thấy gì, đứa Con gái dấu yêu yêu dấu của Mẹ?
    Nhìn thấy vài Thế hệ Trẻ đến trường
    Cầu khỉ băng sông lội suối
    Cạnh bầy sói Đỏ hoang dã xung quanh học trò
    Thấy đường tầu cao tốc Mỹ Linh – Hà Đôngnằm ụ đắp chiếu
    Thấy nhà máy gang thép Thái Nguyên do bọn nhà thầu
    Tàu đỏ ô xây như lò gang thép Mao Xếnh Xáng
    Thời “Cắt mạng vô văn hóa” bên Tàu phù
    Tể tướng Phạm Minh Chín đang vo tròn đồng vụn rỉ
    Sợ thủ tướng phu nhân thành góa phụ
    Vì chồng sờ sắt rỉ sẽ chết bệnh sài uốn ván
    Tôi thấy gần 5 triệu thằng đảng & đoàn viên
    Dư luận viên dê lợn viên mà lưỡi chúng đỏ máu
    Như mồm ma cà rồng xứ Lỗ Ma Ni
    Trời đang mưa to cường toang acid đang rơi
    Và bạn đang nghe thấy gì, hàng triệu Đồng bào yêu dấu của tôi?
    Nghe thấy âm thanh cuồng nộ của tiếng sấm gầm lên báo hiệu
    Nghe thấy tiếng sóng thần gầm nhấn chìm cả Thế giới Hôm nay
    Trong Mặt trời nhiệt hạch Nhân tạo
    Nghe ca khúc “gia tài của Mẹ” một lũ côn đồ côn an tào lao
    Nghe tiếng hề ngọng nghẹo của thằng bộ ch..ưởng vô giáo dục Phùng Đức Nhạ kêu ngoài ngõ.

    Và vô cùng khó khăn và rất gian khổ khó khăn
    Trời mưa cường toang lớn to sẽ rơi nặng giọt
     
    Ôi, Con đã thấy gì, Con gái mắt biếc đen của Mẹ Việt Nam ?
    Lưu lại Thời Hồ con từng sống hành nghề Cao thượng trong khổ đau
    Ôi, Con đã thấy gì, đứa Con gái dấu yêu yêu dấu của Mẹ?
    Nhìn thấy vài Thế hệ Trẻ đến trường
    Cầu khỉ băng sông lội suối
    Cạnh bầy sói Đỏ hoang dã xung quanh học trò
    Thấy đường tầu cao tốc Mỹ Linh – Hà Đôngnằm ụ đắp chiếu
    Thấy nhà máy gang thép Thái Nguyên do bọn nhà thầu
    Tàu đỏ ô xây như lò gang thép Mao Xếnh Xáng
    Thời “Cắt mạng vô văn hóa” bên Tàu phù
    Tể tướng Phạm Minh Chín đang vo tròn đồng vụn rỉ
    Sợ thủ tướng phu nhân thành góa phụ
    Vì chồng sờ sắt rỉ sẽ chết bệnh sài uốn ván
    Tôi thấy gần 5 triệu thằng đảng & đoàn viên
    Dư luận viên dê lợn viên mà lưỡi chúng đỏ máu
    Như mồm ma cà rồng xứ Lỗ Ma Ni
    Trời đang mưa to cường toang acid đang rơi
    Và bạn đang nghe thấy gì, hàng triệu Đồng bào yêu dấu của tôi?
    Nghe thấy âm thanh cuồng nộ của tiếng sấm gầm lên báo hiệu
    Nghe thấy tiếng sóng thần gầm nhấn chìm cả Thế giới Hôm nay

    http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg

    TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT

  3. “Những liệt kê trên đây chúng ta có thể viết hàng trang không hết.” ( Trích NV ) .
    -Không hẳn là hàng trang mà còn có thể là cả một quyển truyện nữa ấy chứ. Rất tiếc nước ta không có một nhà văn tầm cỡ như Lỗ Tấn để viết nên một hay nhiều truyện để phanh phui ra những ung nhọt của ( một bộ phận ) tâm hồn VN.

  4. Ngay sau khi cất lên tiếng nói phê phán những hành vi vô nhân tính, chúng ta đã gìn giữ được chút nhân tính còn sót lại trong cõi người. Nó vẫn chưa bị xóa sổ bởi những thế lực xấu xa đang cai quản xã hội.
    Cái này vui à.
    Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy luôn mở miêng nghĩa nhân nhưng hành động thì … hì hì.
    Như vậy là đáp ứng yêu cầu rồi nha

  5. Cái mà chúng ta gọi là nhân tính thì đối với CS đó chỉ là một thứ “tình cảm tiểu tư sản” cần loại bỏ. Kinh điển CS đã ghi rõ như vậy nên đừng ngạc nhiên vì sao xã hội VN lại tan hoang như ngày nay.

  6. – Đấu tố mẹ đến chết, được thưởng Huân chương HCM và Huân chương Độc lập hạng nhất thì làm gì còn NHÂN tính?
    – Đã chết rồi còn chiếm ruộng đất mênh mông xây lăng mộ trong khi nông dân thiếu đất cảnh tác thì NHÂN tính chổ nào?

  7. Lạ thật. Kỷ luật, xử lý cán bộ còn nhân văn, nhân tính, nhân đạo mang khoe ầm ỹ.
    Sao đối xử với dân lại thảm vậy ?

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây