Cù Tuấn, dịch
27-8-2022
Tóm tắt: Phụ nữ Ukraine đã trở thành một lực lượng quan trọng trong cuộc chiến. Nhưng ngay cả khi họ trở nên năng động, họ đang ngày càng phải gánh chịu những điều tồi tệ nhất của cuộc xung đột.
CHERNIHIV, Ukraine – Con đường dẫn đến địa điểm huấn luyện là những ngôi nhà đổ nát và các tòa nhà hư hỏng, một lời nhắc nhở về chiến tranh đã tàn phá thành phố Chernihiv, miền bắc Ukraine chỉ vài tháng trước.
Giảng viên đứng lớp là một phụ nữ tên Hanna, cùng với một tấm bảng hiển thị hình ảnh bom, mìn chưa nổ. Cô giải thích cho cả lớp về rủi ro của các bãi mìn và cách chúng được đánh dấu. Một phụ nữ tham gia khóa đào tạo trong ngày đã hỏi liệu có an toàn khi đưa con trai 3 tuổi của cô ấy đến một công viên địa phương hay không.
“Đừng đi bộ trong rừng – tốt nhất là đừng đi bộ ở đó,” Hanna, 34 tuổi, nói, khuyên người phụ nữ đó nên đi trên những khu vực lát đá không bị xáo trộn.
Hanna, người không tiết lộ họ vì lo ngại cho sự an toàn của cô, là một trong số ngày càng nhiều phụ nữ Ukraine được đào tạo về rà phá bom mìn. Công việc này cho đến tận vài năm trước vẫn nằm trong danh sách hàng trăm công việc không dành cho phụ nữ tại Ukraine.
Ban đầu đến từ Mariupol, Hanna đã gia nhập một tổ chức rà phá bom mìn của Thụy Sĩ ở đó hai năm trước, và sau khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2, cô đã bỏ trốn khỏi thành phố cảng phía nam đó và đi về phía bắc.
Giờ đây, cô đang làm việc tại các thành phố như Chernihiv, vốn là một địa điểm trước đó đã bị Nga chiếm đóng, để giúp các thành phố và thị trấn bị chiến tranh tàn phá với các bãi mìn trở nên an toàn hơn.
Phụ nữ đã trở thành lực lượng có mặt khắp nơi trong cuộc chiến ở Ukraine. Trong sáu tháng qua họ đã đương đầu với những định kiến lâu đời về vai trò của họ trong xã hội hậu Xô Viết của đất nước này.
Phụ nữ Ukraine ngày càng gia nhập quân đội nhiều ơn, kể cả ở các vị trí chiến đấu, và đã đi đầu trong các nỗ lực thiện nguyện và gây quỹ. Với việc nam giới vẫn chiếm phần lớn trong quân đội, phụ nữ Ukraine đang đảm nhận các vai trò phụ trong cuộc sống dân sự, điều hành các doanh nghiệp bên cạnh việc chăm sóc gia đình của họ.
Anna Kvit, một nhà xã hội học người Ukraine chuyên nghiên cứu về giới cho biết: “Nhìn chung, quan niệm về phụ nữ tại đây còn rất gia trưởng. Khi cuộc chiến leo thang vào năm 2022, quyền của phụ nữ không chỉ tăng lên mà còn trở nên rõ ràng hơn”.
Bà Kvit cho biết, sự thay đổi đó đã diễn ra theo thời gian, với việc phụ nữ Ukraine ngày càng đảm nhận nhiều vai trò mới sau cuộc xung đột năm 2014 ở miền đông Ukraine, thúc đẩy những thay đổi trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh xảy ra trên toàn xã hội. Phụ nữ Ukraine đã từng bị cấm tham gia vào chiến đấu, nhưng trên thực tế họ vẫn tham gia chiến đấu, mặc dù không có địa vị, quyền lợi hoặc sự công nhận như nam giới.
Bà Kvit nói: “Trong xã hội Ukraine, cuộc kháng chiến đã và đang cho thấy rằng quân đội và chiến tranh không phải là nơi dành cho phụ nữ.”
Luật mới được thông qua vào năm 2018 đã mang lại cho phụ nữ Ukraine địa vị pháp lý giống như nam giới trong lực lượng vũ trang và sự thay đổi này đã thúc đẩy rộng rãi hơn các cải cách lao động cho phép hòa nhập giới.
Các luật mới đã chấm dứt việc cấm phụ nữ nắm giữ bất kỳ ngành nghề nào trong số 450 nghề nghiệp ở Ukraine, vốn có từ thời Liên Xô, khi một số công việc nhất định bị coi là gây tổn hại đến sức khỏe sinh sản. Ngoài các việc rà phá bom mìn, danh sách công việc không dành cho phụ nữ còn bao gồm lái xe đường dài, hàn xì, cứu hỏa và nhiều công việc an ninh và quốc phòng.
Hanna Maliar, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, nói rằng hơn 50.000 phụ nữ hiện đang phục vụ trong lực lượng vũ trang của nước này và con số này đã tăng lên đáng kể kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Jenny Mathers, một chuyên gia về an ninh, Nga, giới tính và xung đột tại Đại học Aberystwyth, Anh, cho biết, mặc dù vậy, những người ra quyết định chính và phần lớn những người tham chiến vẫn là nam giới, và điều này đã che giấu đi sự thật về vai trò ngày càng quan trọng của phụ nữ trong cuộc xung đột này.
Tiến sĩ Mathers nói: “Một trong những sự thật đã lâu nay là phụ nữ làm rất nhiều công việc không được thừa nhận nhưng chúng là thực sự quan trọng. Chiến tranh sẽ không xảy ra nếu không có họ và tất cả những công việc nhằm duy trì các xã hội đang xung đột – hầu hết trong số chúng đều do phụ nữ làm.”
Tiến sĩ Mathers lưu ý rằng phụ nữ Ukraine đã trở thành trụ cột của các nỗ lực hậu cần quy mô lớn và họ đang chung tay làm lưới ngụy trang cho quân đội, nấu ăn cho hàng triệu người phải di tản trong nước và quyên góp tiền để hỗ trợ binh sĩ.
Với nam giới từ 18 đến 60 tuổi bị cấm rời khỏi nước này để tập trung chiến đấu với Nga, phụ nữ Ukraine đang tình nguyện làm lái xe ô tô chạy từ các quốc gia khác ở châu Âu tới Ukraine để cho quân đội Ukraine có thể sử dụng các xe này.
Yevgheniia Ustinova, 39 tuổi, người tham gia lái những chiếc xe vận tải này đến Ukraine, cho biết: “Khi chiến tranh bắt đầu, tôi chỉ nghĩ, “Tôi có thể hỗ trợ bằng cách nào?”.
Trong một lần dừng chân ngắn ngủi tại một quán cà phê ở Lviv, thành phố miền tây Ukraine, cô đã mô tả hành trình chạy xe hai ngày đến Ba Lan từ nhà của cô ở Kyiv, thủ đô Ukraine, để đón một chiếc xe ô tô và sau đó lái nó quay trở lại Ukraine.
“Mọi người đều đang làm những gì họ có thể làm,” cô nói.
“Lái xe nữ rất được hoan nghênh,” Maria Stetsiuk, 35 tuổi, người đã đi qua Lviv vào tháng trước khi lái xe về phía đông, trong khi lái một chiếc xe tải quân sự cho bạn bè cô làm trong quân đội cho biết. Nhưng đôi khi có những người hoài nghi, chẳng hạn như có một cảnh sát đã chặn cô lại trên đường vào Dnipro thời điểm gần đây, và hỏi cô tại sao cô lại lái xe tải và tại sao cô không có chồng.
Stetsiuk nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lái xe tải như bây giờ. Nhưng ngày nay mọi người đều đang làm những gì họ có thể để hỗ trợ quân đội.”
Andrea Ellner, một chuyên gia về giới và chiến tranh tại Đại học King’s College London, cho biết: “Những mạng lưới hỗ trợ phi chính thức này sẽ rất cần thiết nếu hòa bình trở lại, và chúng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc tái thiết Ukraine.”
Nhưng bà cảnh báo rằng những định kiến về phụ nữ có thể “cản trở” sự tiến bộ của phụ nữ ở Ukraine thời hậu chiến và che lấp “tầm quan trọng của họ”.
Khi chiến tranh đã tàn phá cuộc sống của họ, một số phụ nữ Ukraine cho biết họ đang đối mặt với định kiến của chính mình về vai trò giới tính.
Yulia Maleks, 36 tuổi, đã cùng chồng mua một trang trại nhỏ ở ngoại ô Lviv cách đây 4 năm và nói rằng cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng cô có thể một mình duy trì nó. Cô nói, chồng cô đã cố gắng để cô không phải làm những công việc nặng nhọc, trong khi cô tập trung vào việc xây dựng một doanh nghiệp kinh doanh sữa nhỏ.
Nhưng sau đó chiến tranh bắt đầu, và chồng cô tình nguyện tòng quân vào một đơn vị phòng thủ địa phương, để lại Maleks làm việc ở trang trại một mình.
“Tôi đã học cách tự làm nhiều việc,” cô nói, chẳng hạn như tích trữ gỗ để sưởi ấm ngôi nhà và cắt móng guốc của động vật. Mỗi buổi sáng, cô dậy lúc bình minh để cho dê và cừu ăn, mang theo thức ăn và các xô nước đi khắp trang trại.
Maleks giải thích: “Trước đây chồng tôi thường không để tôi mang đồ vật nặng.”
Mặc dù chiến tranh đã thách thức nhận thức về giới tính và mở rộng cơ hội cho một số phụ nữ, nhưng nó cũng gây ra một tác động tàn bạo và không cân xứng đối với cuộc sống của họ. Mặc dù phụ nữ Ukraine có xu hướng không chết trong chiến đấu, nhưng phụ nữ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi việc di tản. Một phân tích của tổ chức Phụ nữ Liên hợp quốc và CARE International cho biết chiến tranh đã làm gia tăng đáng kể gánh nặng phải chăm sóc người khác của phụ nữ và làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng giới tính, một điều khiến các chuyên gia lo lắng.
Yuliia Serdiuk, 31 tuổi, đã bị thương nặng trong trận pháo kích cách đây vài tuần tại quê hương của cô, Orikhiv ở vùng Zaporizhzhia, đông nam Ukraine, khi thị trấn yên tĩnh này nằm trên chiến tuyến với quân Ukraine cố gắng đẩy lùi quân Nga. Vào ngày 8 tháng 5, con trai Serdiuk đã yêu cầu cô nắm tay khi cậu bé trượt patin từ đỉnh một ngọn đồi.
“Đột nhiên, có một vụ nổ xảy ra,” Serdiuk nói. “Chúng tôi bắt đầu chạy.” Cô lấy thân mình che chắn cho cậu con trai. Các mảnh vỡ găm vào xương sườn và gan của Serdiuk, cắt đứt phần lớn cột sống của cô. Serdiuk không thể đi lại được nữa và được chuyển đi bằng tàu hỏa đến bệnh viện ở Lviv, nơi cô đang được phục hồi chức năng tích cực.
Ở trong bệnh viện, vào một buổi chiều gần đây, một bác sĩ đã giúp cô ngồi trên xe lăn và đưa cô đi vật lý trị liệu. Những vết bầm tím vẫn còn hiện rõ, lộ ra dưới chiếc áo phông của cô.
Serdiuk muốn trở về nhà, mặc dù thị trấn nơi cô ở đã bị tàn phá. Trường học của con trai cô đã biến mất, trung tâm thành phố đã bị phá hủy. Serdiuk hy vọng sẽ được chuyển ra nước ngoài để được chăm sóc nâng cao hơn.
Mẹ của cô, Nataliia Budovska, 51 tuổi, đã ở bên con gái trong suốt quá trình hồi phục và nói rằng rất buồn khi thấy con mình chịu đau đớn.
“Nó giống như lấy dao đâm vào tim tôi vậy,” bà nói. “Đối với những người không phải thấy chiến tranh xảy ra ngay trước cửa nhà của họ, có vẻ như nỗi đau này là giả tạo. Nhưng đó là sự thật – đó là thực tế.”