Trân Văn
25-7-2022
“Tâm trí của họ bấn loạn lo lắng thì bệnh nhân sẽ không có lợi gì cả. Bụng họ đói, đầu họ bị phân tâm bởi cơm áo gạo tiền thì bệnh nhân khó mà yên thân”.
Sau những “lời ra, tiếng vào” về việc bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan làm Quyền Bộ trưởng Y tế, một số viên chức hữu trách hoặc đã nghỉ hưu bắt đầu lên tiếng biện minh cho lựa chọn ấy (1)… Còn quá sớm để bình phẩm về những cam kết, hứa hẹn của bà Lan cũng như những ý kiến biện minh cho việc chọn quyền Bộ trưởng Y tế. song đối chiếu những cam kết, hứa hẹn và biện minh ấy, với tâm sự của những người đang hoạt động trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam, có thể thấy đang còn khoảng cách rất lớn để có thể thay đổi từ diện mạo cho tới hiệu quả hoạt động của y tế Việt Nam…
Tuần này, Tuan Huynh – một bác sĩ tâm tình trên facebook về sự kiện y tế Việt Nam có Bộ trưởng tạm thời. Bác sĩ Tuấn nhấn mạnh, với ông, chuyện một cá nhân ở trong hay ngoài ngành y làm lãnh đạo ngành này không quan trọng, bởi theo ông, với một cá nhân là lãnh đạo, “năng lực và sự tận tâm mới là thước đo chính yếu”. Cũng vì vậy, “lãnh đạo một ngành cần có năng lực nhìn thấu những vấn đề ngành mình lãnh đạo đang đối diện, có tri thức của ngành là một lợi thế nhưng không có thì có thể học nếu quyết tâm”… Bác sĩ Tuấn nêu ra hai vấn đề mà dường như không chỉ bà Lan nhìn chưa thấu…
***
Vấn đề thứ nhất và dường như cũng là nguyên nhân khiến y tế Việt Nam đối diện nhiều vấn nạn là “y tế ngày càng lệ thuộc công nghệ”. Tuan Huynh lưu ý: Y tế ngày nay được xem như là ngành công nghệ cao, không phải như thời của Hải Thượng Lãn Ông trị bệnh bằng cây cỏ, bắt mạch, bấm huyệt. Càng ngày y tế càng lệ thuộc vào khoa học và công nghệ. Nói cách khác giá trị mà ngành y tạo ra mười phần thì công nghệ chiếm hơn chín phần, còn lại cho nhân viên y tế chẳng bao nhiêu cả. Ví dụ kỹ thuật mổ mắt bằng Laser là 80 triệu đồng thì tiền chi cho công nghệ các loại hết 75 triệu đồng. Còn lại năm triệu đồng dành cho nhân viên y tế.
Chính điều này làm cho ngành y càng ngày càng lệ thuộc các tập đoàn công nghệ và tạo ra vô vàn nghịch lý. Y bác sĩ làm việc vô cùng vất vả nhưng thu nhập không cao, bệnh nhân ngày càng phải chi trả nhiều hơn, các loại quỹ bảo hiểm ngày càng đối diện vỡ nợ nhiều hơn. Tất cả vì chúng ta phải chi trả cho máy móc thiết bị, vật tư y tế, hóa chất độc quyền ngày càng nhiều vì chúng ta không thể làm ra thứ gì hết. Đó là sự lệ thuộc công nghệ và quyền thương lượng của chúng ta càng ngày càng thấp. Năng lực tự chủ y tế càng ngày càng kém đi.
Tuan Huynh nhấn mạnh: Với một bác sĩ, mua được một thiết bị kỹ thuật cao để trị bệnh phức tạp, giúp cho nhiều người hết bệnh là niềm vui bất tận, thậm chí là niềm tự hào. Tuy nhiên, nhìn ở góc độ quản trị quốc gia, đó là một sự lệ thuộc. Bởi không có tiền thì sẽ không có chuyện gì để vui mừng cả. Tiền càng ngày phải chi nhiều hơn để có được sự tiến bộ hơn. Tất cả do người khác làm mình chẳng làm gì. Đó là một sự lệ thuộc tuyệt đối. Nhìn ở bình diện quốc gia, tổng chi phí cho y tế một năm khoảng 40 tỷ Mỹ kim và càng ngày càng tăng. Con số rất lớn nhưng chi cho nhập khẩu trang thiết bị, vật tư y tế, dược phẩm… đã hơn 35 tỷ và 600.000 con người làm trong ngành y quần quật ngày đêm gian khổ với bệnh nhân chỉ chia nhau vỏn vẹn chưa tới 5 tỷ Mỹ kim thôi. Cả xã hội phải chi tiền rất nhiều và càng ngày càng nhiều nhưng tiền đó đi đâu? Đi ra nước ngoài để mua know-how hết. Tiền trả cho trí tuệ không hề nhỏ nhưng mà là trả cho trí tuệ của người ta, không phải trả cho mình. Mình làm gần chết nhưng người có trí tuệ hơn người ta hưởng. Nói ra điều này không phải để chúng ta thù ghét ngoại bang hay ban hành những quy định hành chính gì đó để là ngăn chặn mà để nhìn thấy một thực trạng về năng lực công nghệ không có thì cái giá phải trả không hề nhỏ cho đất nước này, cho dân chúng này. Trong thế giới ngày nay, có muốn chặn không chặn được.
Đó cũng là lý do Tuan Huynh cho rằng: Không còn cách nào khác, để cho ngành y được hưởng được đúng giá trị công sức của mình, ngành y cần có chiến lược nội địa hóa ngành dược, ngành trang thiết bị y tế, ngành vật tư y tế. Các công cụ đấu thầu, xét thầu tập trung hay không tập trung gì đó chỉ là trò chơi của trẻ con trong cái thế giới tràn ngập công nghệ này. Bày ra để hành hạ người muốn làm tốt, không thể làm gì được sự trục lợi từ gốc rễ. Ngành y là ngành nhập siêu tuyệt đối, xài ngoại tệ quốc gia nhiều nhất vì đầu vào cái gì cũng phải nhập. Với một quốc gia 100 triệu dân và với 40 năm phát triển, cái gì cũng phải nhập đúng là điều đau đớn!
***
Vấn đề thứ hai mà Tuan Huynh nêu ra là: “Đừng xem nhân viên y tế là một viên chức nhà nước” – bởi: Nếu cứ tiếp tục nhìn bệnh viện như một đơn vị hành chánh có thu, nhân viên y tế như một viên chức phụng sự vô điều kiện thì nhà nước phải bao cấp suốt đời, mà càng bao cấp càng rối ren, không giải quyết được chuyện gì hết. Về cơ bản là không quốc gia nào có đủ tiền để bao cấp y tế cả vì y tế ngày nay là cuộc chạy đua của công nghệ tiên tiến, là phải đầu tư vào chất xám, là phải thúc đẩy nghiên cứu và phát triển. Y tế không phải là cái thời của cái nhà thương, vào đó đầy tình thương rồi chết vì không có phương tiện hiện đại gì để cứu cả. Có tấm lòng nhưng không có thực lực, không đủ năng lực thì cũng không thể làm được gì.
Ở vị trí một bác sĩ, Tuan Huynh tin rằng: Xã hội phải nhìn thẳng vào sự thật là để có chi phí y tế thấp như hiện nay, trong cơ cấu chi phí chỉ còn mỗi chi phí dành cho nhân viên y tế là dễ “bóp” nhất, còn các chi phí khác (hạ tầng, trang thiết bị, thuốc…) thì đâu có quyền thương lượng để bóp. Bóp người ta không bán thì chỉ quỳ lạy chứ biết làm gì. Nên chi phí thấp mà nền y tế Việt Nam có được là do bóc lột sức lao động của nhân viên y tế mà sự bóc lột đó không phải là vài năm vài tháng, nó đã có vài chục năm nay rồi.
Tuan Huynh nhìn nhận: Không thể chế chính trị nào thừa nhận chuyện đó, nó luôn là chuyện “lực bất tòng tâm”. Tuy nhiên để giải quyết điều đó, Tuan Huynh tin là: Chỉ dùng tấm lòng chắc chắn không đủ mà phải có trí tuệ, phải có năng lực, phải hiểu rất sâu về quản trị bệnh viện, về công nghệ y tế,… để từ đó thiết kế thể chế cho phù hợp. Điều đáng sợ nhất là thiết kế thể chế bằng tấm lòng để rồi bóp méo rất nhiều những quy luật xã hội như mấy mươi năm qua. Xin thưa, nhân viên y tế đã chịu đựng quá đủ các cái thể chế được thiết kế bằng tấm lòng đó rồi, họ không còn đủ sức để có thể chịu đựng được nữa. Nếu cứ tiếp tục thì xin mời nhân viên y tế nước khác qua mà làm, nhân viên y tế nước này sẽ ra đi (thực tế họ đã đi nhiều lắm rồi!).
Giống như một số đồng nghiệp đã từng lên tiếng ở nơi này, nơi khác, vào dịp này dịp khác, Tuan Huynh khuyến nghị: Cần xem nhân viên y tế là những lao động tri thức như những lao động khác, họ có sự chuyên nghiệp và tinh thần chuyên nghiệp riêng cho ngành nghề của mình. Họ cũng như bao con người khác, không phải thánh thần gì mà canh ba vào buồng sư phụ uống cái gì đó rồi sáng ra thần thông quảng đại như Tề Thiên Đại Thánh. Họ cũng phải học, phải nghiên cứu, phải làm việc cật lực để có được tri thức và trí tuệ, tất cả những thứ đó không ngồi hô khẩu hiệu mà có được. Hãy trả cho ngành y không gian khoa học và tri thức, trả cho họ một môi trường trong lành để làm việc học tập và nghiên cứu, trả cho họ sự tự trọng để có thể cầm đồng tiền bằng trí tuệ của mình chứ không phải như đi ăn trộm và nơm nớp sợ bị điều tra. Tâm trí của họ bấn loạn lo lắng thì bệnh nhân sẽ không có lợi gì cả. Bụng họ đói, đầu họ bị phân tâm bởi cơm áo gạo tiền thì bệnh nhân khó mà yên thân. Nhân viên y tế sống giàu có và sung túc dựa trên tài trí của mình không phải là kẻ thù của xã hội, là hút máu bệnh nhân, mà là sự tưởng thưởng xứng đáng với công sức của họ bỏ ra. Có như vậy thì mới có nhiều người phấn đấu là bác sĩ giỏi, điều dưỡng giỏi.
***
Với hiện trạng gần đây, Tuan Huynh cho rằng: Trong một xã hội được vận hành bởi luật pháp. Các cơ quan thanh tra, kiểm tra được dựng lên để làm cái việc tiền kiểm hậu kiểm các loại. Ai làm sai người đó phải chịu trách nhiệm. Không cớ gì cứ mỗi khi có người làm sai thì bắt tất cả người khác phải đứng lại chờ sửa luật. Vận hành một xã hội không phải là trò chơi cất nhà chòi, vui thì chơi, buồn – hờn dỗi, sợ – nghỉ chơi. Chất lượng thể chế không tốt thì phải nâng cao năng lực thiết kế thể chế và phải chấp nhận cái giá phải trả của chất lượng kém, tạo kẽ hở cho sự trục lợi từ chính sách chứ không thể bắt cả xã hội phải trả giá dùm, càng không thể bắt tất cả những người khác phải chia sẻ thất bại đó của thể chế. Đó là sự quan liêu. Và sự quan liêu đó làm chết rất nhiều người. Nên nhớ rằng, trong y tế, cứ mỗi lần ra lệnh dừng một cái gì đó để chờ là chết rất rất nhiều người. “Trận đồ” trang thiết bị y tế, dược phẩm, có giá trị hơn 35 tỷ Mỹ kim/năm và ngày càng tăng (15%/năm)… là trận đồ bát quái đã hút hết tinh lực và làm thân bại danh liệt nhiều người lắm rồi. Có thêm vài người nữa cũng không lạ gì. Có thoát được trận đồ này hay không mới là bản lĩnh thực sự, mới là người được nhân dân vạn kiếp tôn thờ. Nếu không thoát được thì coi như nhân dân một lần nữa không may, số phận của dân tộc cũng chỉ đến đó!
Tâm tình của Tuan Huynh có hàng trăm người chia sẻ lại trên trang facebook của riêng họ, rất nhiều người trong số đó là nhân viên y tế. Họ cám ơn Tuan Huynh vì “đã nêu đúng thực trạng ngành y, nói giùm nỗi lòng của nhân viên y tế”. Tuy có người hy vọng Quyền Bộ trưởng Y tế nhận ra đâu là “lõi”, đâu là khúc mắc của y tế nước nhà nhưng cũng không ít người không đủ niềm tin và cho rằng mọi thứ rồi sẽ vẫn trong vòng luẩn quẩn, “bệnh nhân tiếp tục chết theo đúng qui trình” (2).
Chú thích
Thương quá cho 1 Cánh hoa tổng hợp di thể vừa Đào vừa Hồng vừa Lan !
*********************
Đảng – Đoàn : nhà giả Sinh hóa như hư chuyện
Chế nặn chỉ một Cánh hoa tổng hợp di truyền
Vừa Đào vừa Hồng vừa Lan kết tinh lại
Hoa nhân tạo tên Đào Hồng Lan ‘trinh nguyên’ ?
Em hiện thân như 1 nhánh lúa vàng chín
Khó thành mùa gặt bội thu như mong ước dễ dàng
Nói chi Mùa Hoa Đào + Mùa Hoa Hồng nở ngát
Đứng bên cạnh cùng Thời gian Mùa Hoa Lan
Thôi thì hãy tin hàng triệu dân thấp cổ bé họng
Vốn lắm Tài lẫn Đức cho Mùa Xuân thực sự Việt Nam
Chán cảnh bắt mèo nhậu phân Mao thay cho xúc fân xuân fuc*k
Bóc nhãn made in china dán lại MADZ..Ê in QUẢNG NAM * * *
Dân quyền Dân chủ chắc chắn triệu Hoa Hồng khai nở
Cánh đồng Hoa Hướng Dương thơm ngát mênh mang
http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
* * * QUẢNG NAM bên cạnh QUẢNG ĐÔNG + QUẢNG TÂY
Lan biết cho chăng ?
-25/07/2022
Blog VOA Trần Văn
Lan biết cho chăng ?
Nhưng chắc DẠ LAN cố nhân của bác TLDV thì chắc chắn thấu hiểu và trải nghiệm
Lan biết cho chăng ?
Nhưng chắc HOÀNG LAN cố nhân của bác TLDV thì chắc chắn thấu hiểu và trải nghiệm
Lan biết cho chăng ?
Nhưng chắc HƯƠNG LAN cố nhân của bác TLDV thì chắc chắn thấu hiểu và trải nghiệm
Tràng An nơi Phố cũ Em vẫn mãi mãi đợi chờ Anh…
***********************
Tràng An Phố cổ vẫn sẽ chờ đợi Anh…
Từ Hiệp ước Giơ-Neo ngày và đêm
Em đã đang và sẽ luôn chờ đợi
Biết đâu ngày ấy Anh về
Trên chuyến bay không khứ về
Hay trong bát hương tàn cát bụi
Nhưng Em sẽ chờ vẫn đợi
Vì chắc Cánh Sâm Cầm đã bay đi
Sẽ quay lại tìm Cố nhân Người cũ
Trong Phố cổ Tràng An của Anh và của Em
Của chúng mình Hương Thời gian trôi qua
Đập phập phồng điệu buồn thảm não
Trong trái tim Em nặng trĩu Kỷ niệm
Mặc dù vậy, Em sẽ mãi đợi chờ Anh
Vì chắc Cánh Sâm Cầm đã bay đi xa Hồ Gươm
Sẽ quay lại tìm Cố nhân Người xưa Tình cũ
Hoa Trăng trên mặt Hồ Gươm đã tàn bao Mùa Thu
Ngọn lửa Tình xưa vẫn cháy ngầm trong Tim Em
tuyệt chủng
Bóng đen Sử Việt đang truy tầm truy đuổi
Trên đường Cổ Ngư tiếng tầu điện leng keng
Với sắc âm tông mầu tàn phai mệt mỏi phôi phai
Nhưng đêm nay Em đang nghe thấy
Tiếng bước chân âm thầm
Vẫn cùng nhịp bước đi Ngày ấy xa xưa đấy
Nhưng có phần mệt mỏi của Kẻ lưu vong tuổi già
Đoán chắc vẫn là Anh của Em
Một Thời Hà Nội Tràng An thanh bình
Cơn Gió bụi đang đưa Em
Thanh âm từ Viễn phố Paris
Âm thanh xa xăm
Vội vàng vén màn xem từ khung cửa hẹp
Từ Hà Nội vẫn thế khép kín
Cùng tiếng loa phường tiếng rỉ
Giữa rừng dây điện chằng chịt giăng như mắc cửi
Tựa bát quái đồ ma trận 1 Đai 1 Đường
Quanh Phủ Chủ tịT hàng 1.000.000 Bẫy
Vội vàng vén màn xem từ khung cửa hẹp
Vẫn bình Hoa Dạ Lan như dấu hiệu Em không vắng nhà
Và lắng nghe trong vô vọng
Than ôi, không còn gì !
Chẳng còn lại gì Hà Nội của chúng mình
Ngoài rừng loa khu phố hoen rỉ dưới hàng Cờ máu
Như cô cháu gái từ Sài Gòn cũng than thở như Em
Than ôi, không còn gì !
Chẳng còn lại gì Sài Gòn – Hòn ngọc Viễn Đông của chúng mình
Ngoài rừng loa phường khóm hoen rỉ dưới hàng Cờ máu
Không có gì hơn !
Đến như khẩu hiệu tuyên truyền :
“Không có gì quý hơn Độc lập – Tự do”
Cũng trống rỗng lò tôn rỗng tuếch như Phủ chủ tịT
Nhưng Em vẫn đang đợi sẽ chờ
Cho dù bối cảnh Đất Nước vẫn còn ngàn nhiêu khê
Ngày và đêm, Tràng An Phố cổ vẫn sẽ chờ đợi Anh…
Từ Hiệp ước Giơ-Neo ngày và đêm
Em đã đang và sẽ luôn chờ đợi
Biết đâu ngày ấy Anh về
Trên chuyến bay không khứ về
Hay trong bát hương tàn cát bụi
Nhưng Em sẽ chờ vẫn đợi
Vì chắc Cánh Sâm Cầm đã bay đi
Sẽ quay lại tìm Cố nhân Người cũ
Trong Phố cổ Tràng An của Anh và của Em
Của chúng mình Hương Thời gian trôi qua
Đập phập phồng điệu buồn thảm não
Trong trái tim Em nặng trĩu Kỷ niệm
Mặc dù vậy, Em sẽ mãi đợi chờ Anh
Vì chắc Cánh Sâm Cầm đã bay đi xa Hồ Gươm
Sẽ quay lại tìm Cố nhân Người xưa Tình cũ
Em nguyện cầu trong Hồi chuông luân phiên
Chùa Trấn Quốc đổ hồi giao thoa
Nhà thờ Lớn cầu Chúa Phật cho Anh sớm trở lại nhanh chóng
Vốn Thời gian của chúng mình sắp tới hạn đến nơi rồi
Những ngày chớm Thu Hà Nội se lạnh
Và Đại dịch siêu vi Tàu không có hồi kết.
Những đêm xao xuyến lo âu không có Anh
Khi chúng mình hồi cư
Rồi Anh giã từ Hà Nội vào Sài Gòn Miền nam Tự do Nắng ấm
Cơn bão lốc Việt sử cuốn theo chiều gió
Tất cả mọi điều mọi thứ của chúng mình như hàng triệu Đồng bào
Nhưng quay lại điên cuồng thật tàn bạo
Nhưng cũng cay đằng ngọt ngào
Nếu nỗi buồn của Em có thể làm chuyển biến đột biến Anh
Với Tình thương khai mầm
Nẩy nở từ Phố cổ Tràng An đêm xanh
Xin Anh trở lại vào một đêm
Vào trong vòng tay nồng ấm
Tha thiết da diết nhung nhớ của Em
Mọi thứ mọi điều sẽ tăng tốc gia tốc trở lại.
Hương Thời gian trôi qua
Trong dòng Việt sử cận đại oan nghiệt cay đắng
Em sống Quê Nhà về Bên Thắng cuộc
Anh sống Lưu vong về Phía thua cuộc
Nhưng chúng mình cùng cả Toàn Dân Việt
Đều là kẻ thất trận mất hết Tất cả Hạnh phúc lẫn Tự do
http://universite-digitale1.com/wp-content/uploads/2018/05/MeVietNam.jpg
TRIỆU LƯƠNG DÂN VIỆT
Lan biết cho chăng?
-25/07/2022
Blog VOA / Trân Văn
Lan biết cho chăng?
Tổng thống Đài Loan thị sát cuộc tập trận đẩy lùi xâm lược Trung Quốc
Lan biết cho chăng?
Đăng ngày: 27/07/2022
https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20220727-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-%C4%91%C3%A0i-loan-th%E1%BB%8B-s%C3%A1t-cu%E1%BB%99c-t%E1%BA%ADp-tr%E1%BA%ADn-%C4%91%E1%BA%A9y-l%C3%B9i-x%C3%A2m-l%C6%B0%E1%BB%A3c-trung-qu%E1%BB%91c
Lại thân gửi :
Ba ANH Lê Kiên Thành, Nguyễn Anh Tuấn và Lưu Trọng Văn
(Biết đâu lại BA CHÀNG NGỰ LÂM PHÁO THỦ Đại Việt Thế kỷ 21 (như Bà Mẹ Anh thư và Hai con trai Anh hùng CẤN THỊ THÊU) (chớ xin Ba Thái tử Hồng đừng thốt nên lời AI OÁN NGÂN KHÚC “cứ như thế này !…” HAY
nhà phê bình Văn học Liên Xô uyên bác Hoàng Ngọc Hiến hay thốt lên chua chát “Cái nước mình nó thế!”)
Cố lên Ba ANH Lê Kiên Thành, Nguyễn Anh Tuấn và Lưu Trọng Văn
Gắng lên BA CHÀNG NGỰ LÂM PHÁO THỦ Đại Việt Thế kỷ 21 Lê Kiên Thành, Nguyễn Anh Tuấn và Lưu Trọng Văn
Xin đừng bao giờ quên Nỗi Uất hận như Hoàng Sa trên vùng nước động nổi sóng Biển Đông
***********************
Khi chiến hữu của tôi ơi !
Người Việt Tự do mệt mỏi
Cảm thấy hơi chán chường
Khi Vận Nước mình vẫn trầm lắng
Lệ vỡ thầm trong mắt bạn
Hỡi chiến hữu của tôi ơi !
Nên nghĩ đến Nỗi hận gần Nửa Thế kỷ
Hoàng Sa đã trải qua
Giờ đây trên vùng nước động
Nổi sóng Biển Đông
Hoàng Sa sẽ làm khô tất cả
Những Giọt lệ vỡ thầm
Trong mắt Người Việt Tự do mệt mỏi cuối đường
Cảm thấy hơi chán chường
Khi Vận Nước mình vẫn trầm lắng
Hoàng Sa đã đang trông chờ Bạn
Hỡi chiến hữu của tôi ơi !
Hoàng Sa càng tha thiết mong đợi Bạn
Khi Thời gian trở nên cấp bách khó khăn
Như ngàn nhịp cầu hẹn về giao điểm là Hoàng Sa
Bắc qua Vùng nước động
Nổi sóng thần nơi Biển Đông
Để giải phóng Hoàng Sa
Cho Quần đảo trở về lại Đất Mẹ Việt
Hỡi chiến hữu của tôi ơi !
Chưa bao giờ nhiều Cơ may Vận hội Thời cơ
Lại cùng hẹn về Biển Đông đông như thế
Thế giới Tự do với bao chiến lược
Với bao hạm đội siêu hàng không mẫu hạm nguyên tử
Tầu ngầm hạch tâm hiện đại
Hò hẹn về Hoàng-Trường Sa, Biển Đông
Như ngàn nhịp cầu giải phóng
Hẹn về hội tụ tại Giao điểm Hoàng Sa
Bắc qua Vùng biển động
Nổi sóng thần nơi Biển Đông
Để phá vỡ toang xích xiềng giải phóng Hoàng Sa
Cho Quần đảo trở về lại Đất Mẹ Việt
Cho Hải đảo trở về lại Quê Hương – Quê Nhà….
https://cdn-japantimes.com/wp-content/uploads/2022/07/np_file_173024-scaled.jpeg
Tổng thống Thái Anh Văn thị sát cuộc tập trận Hán Quang hải quân Đài Loan ngày 26/07/2022
ASIA PACIFIC
Taiwan president lauds military while overseeing drills from warship
https://www.japantimes.co.jp/news/2022/07/26/asia-pacific/taiwan-president-military-drills/
https://www.youtube.com/watch?v=qZnfch3w3ak&t=1s
Taiwan conduct military drills amid growing fears of Chinese invasion
https://www.youtube.com/watch?v=qZnfch3w3ak
Taiwan conduct military drills amid growing fears of Chinese invasion
Tổng thống Thái Anh Văn thị sát cuộc tập trận Hán Quang hải quân Đài Loan ngày 26/07/2022
https://www.youtube.com/watch?v=GPgc8rhi6eE
Taiwan president boards navy destroyer to oversee drills amid China tensions | WION Originals
Tổng thống Thái Anh Văn thị sát cuộc tập trận Hán Quang hải quân Đài Loan ngày 26/07/2022
https://www.youtube.com/watch?v=6wGCF-fTlz8
Taiwan holds military drills amid rising Chinese military pressure
Tổng thống Thái Anh Văn thị sát cuộc tập trận Hán Quang hải quân Đài Loan ngày 26/07/2022
https://www.youtube.com/watch?v=Tx8bgCO5rHk
Taiwan president oversees annual military drill amid tensions with Beijing
Tổng thống Thái Anh Văn thị sát cuộc tập trận Hán Quang hải quân Đài Loan ngày 26/07/2022
https://baotiengdan.com/2022/07/20/cu-nhu-the-nay/?unapproved=172321&moderation-hash=627ce6a7e5363fd3fc178f7b3e7ad87b#comment-172321
Theo tôi tựa bài nên là “Lan biết cho chăng?, ngồi đó làm mèo mù”. Hết chó chịu cắm đầu chạy theo đuôi, đến lượt bợ con mèo lên thay, làm công việc chó hay làm.