Anh Nguyễn Lân Thắng bị bắt

Dương Quốc Chính

5-7-2022

Anh Nguyễn Lân Thắng block Facebook này của mình mấy năm nay rồi, do anh ấy hiểu nhầm rồi block nhầm thôi, nên mấy năm nay mình không đọc status nào của anh ấy. Nghe mọi người nói là mấy năm nay anh ấy “ngoan” trên Facebook, không thấy viết lách gì nhạy cảm.

Cả anh “Hiếu gió” cũng block mình kiểu vậy! Nên thỉnh thoảng anh em gửi link thì phải dùng nick khác để đọc, nên nói chung mình cũng không hóng gì mấy.

Hôm nay nghe tin anh Thắng bị bắt, nhiều người cũng hỏi mình lý do tại sao. Nói thật là mình không biết, vì lâu nay có biết anh ấy viết gì đâu.

Chỉ xin lưu ý mọi người là an ninh họ bắt người đều có lý do thật sự và lý do công bố. Lý do công bố không nhất thiết là lý do thật sự, có thể chỉ có liên quan thôi.

Chẳng hạn như điều 117 bộ luật HS là điều 88 (hai cái còng) của luật cũ, thì có thể bắt được hầu hết những ai phản biện/phân tích chính sách, chính trị, kinh tế, xã hội, lịch sử, nói chung là các vấn đề nhạy cảm. Vì cái ranh giới bắt hay không bắt nó rất mong manh ở chỗ có “xuyên tạc, bịa đặt” hay không mà thôi. Họ mà bảo đó là xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân là không luật sư nào cãi được. Là nhập kho thôi. Chưa có ai bị bắt vì điều này mà trắng án cả.

Nhưng lý do thật sự đằng sau có thể khác. Có thể do có sự liên hệ với phe nhóm, tổ chức… hay gì đó nhạy cảm hơn. Cái đó chỉ có an ninh và đương sự biết thôi, vợ con họ còn chưa chắc biết.

Vì thế với những vụ việc này mình không bao giờ tuỳ tiện tin vào một lý do bắt bớ được đưa ra quá sớm. Nhất là lý do chung chung dựa vào công bố của công an. Nếu chỉ có thế, như báo chí nêu, thì phải bắt được cả vạn người, trong đó có thể có mình luôn.

Mong mọi người cũng thận trong khi đánh giá vụ việc. Thông tin công an đưa ra luôn để bắt một người nhưng răn đe vạn người, nên các căn cứ mới chung chung như vậy, để ai cũng thấy mình trong đó. Nhiều khi đoán già đoán non lại chính là tiếp tay để phát tán sự lo sợ đó rộng hơn.

Bình Luận từ Facebook

11 BÌNH LUẬN

  1. HỌC GIẢ THÁI BÁ TÂN

    Sống trong xã hội rắn
    Mà có trái tim mềm –
    Thì đó là dũng cảm,
    Không phải sự yếu hèn.

    Giữa những người giả dối
    Mà anh sống thật thà –
    Đó không phải lập dị,
    Mà là sự thăng hoa.

    Giữa bầy cừu im lặng
    Mà một con kêu to –
    Thì đó là tiếng nói
    Đòi dân chủ, tự do.

    Tiếng kêu ấy quí lắm.
    Kêu hộ cho người dân.
    Ừ, có thể tự sát,
    Nhưng lúc này rất cần.

    NGUỒN MẠNG

  2. HỌC GIẢ THÁI BÁ TÂN DỰA THEO PHÁT NGÔN CỦA ANH NGUYỄN LÂN THẮNG.

    “Tôi long trọng xin hứa
    Trước bà con cộng đồng,
    Khi cộng sản sụp đổ
    Tôi là người xung phong

    Làm anh phụ hồ nhỏ,
    Làm việc không nghỉ ngơi,
    Xây tấm bia thật lớn,
    Lưu danh cho muôn đời

    Tên các quan cộng sản
    Đã cướp đất của dân,
    Để chúng bị ném đá
    Và nguyền rủa nghìn lần”.

    NGUỒN MẠNG.

  3. Học Giả Thái Bá Tân.

    Một đảng cầm quyền mạnh,
    Lại muốn được lòng dân,
    Thì thưa bác, tôi nghĩ
    Bắt bớ là không cần.

    Nhất là khi lại bắt
    Vì “phản động”, “tuyên truyền”.
    Tức là đòi dân chủ,
    Đa đảng và đa nguyên.

    Đơn lẻ và yếu đuối,
    Không tấc sắt trong tay,
    Họ làm gì được đảng
    Mà bắt phải tù đày?

    Lại nữa còn quốc tế.
    Người ta đang trông vào.
    Đảng mà mạnh tay quá,
    Chẳng đẹp mặt tí nào.

    Một đảng cầm quyền mạnh,
    Lại muốn được lòng dân,
    Xin nhắc lại, thưa bác,
    Bắt bớ là không cần.

    Nguồn Mạng.

  4. Phải công bằng mà thưà nhận rằng anh NLThắng,dù ainh trưởng trong một gia tộc
    mà rất nhiều người được chế độ CS.trọng dụng nhưng anh không cần “dựa hơi ăn
    theo” hay a dua bắt chước để vinh thân phì gia cho riêng mình thì chỉ điều đó thôi
    cũng đáng được mọi người thiện cảm, thậm chí ngưỡng mộ anh !

  5. – Ông Nguyễn Lân Thắng 41 tuổi, bị bắt nhưng toà chưa xử. Chưa coi là có tội. Do vậy lẽ ra báo chí phải gọi là ÔNG khi đăng tin.
    Nếu chỉ gọi tên (trống không, không kèm “ông”) thì chỉ có thể là tôn trọng (Nguyễn Phú Trọng, Putin, Gaddafi…) hoặc cố ý khinh bỉ (Nguyễn Lân Thắng).
    – Còn Nguyễn Đức Chung đã có án (đang xử tiếp) thế mà thằng này lại nhất nhất được báo chí nước ta gọi là “ông”.
    – Thế là cái Đ-EK gì?

    • Chuyện kêu bằng Ông hay Anh là thuộc về văn hoá Việt, dùng đại từ nhân xưng không liên hệ gì đến luật thủ tục tố tụng, không có luật nào ghi là phảỉ ghi thêm vào là Anh hay Ông khi có án toà hay không. Không gọi bằng thằng là lịch sự trong văn hoá XHCN lắm rồi.
      Nhớ khi xưa khi lính Bắc Kỳ 2 nút (1975) vào miền Nam, trẻ măng thế mà lại gọi tất cả là thằng, từ thằng Mỹ, cho đến thằng Diệm, thằng Kỳ, bọn Ngụy hết ráo. Vì đó là chính sách phân biệt bạn thù rõ rệt, vô cùng đúng đắn của Đảng ta. Về sau, văn hoá còn tiến bộ hơn khi gọi Ông Liên Xô, thằng Trung Quốc. Càng sống lâu với bọn Ngụy, họ mới phát hiện chuyện giáo dục của VNCH là lạ kỳ, từ Bến Hải cho đến mũi Cà Mau, từ già đến trẻ, không có ai gọi là thằng Hồ, thằng Liên Xô, thằng Trung Quốc và ông Mỹ hay ông Pháp.
      Các tác giả Mỹ khi viết “Diệm said, Hồ said, Thiệu said, Nixon said”, họ không cần có kèm theo Cụ, Ngài Tổng Thống hay Bác Hồ muôn vàn kính yêu, vì trong tư duy của họ khi viết sách là thái độ trung dung, Tôn trọng hay khinh miệt là do trong tư duy chứ không phải là do có dùng đại từ nhân xưng hay không.

      • Xin bổ túc thêm cho anh Long
        “Các tác giả Mỹ khi viết “Diệm said, Hồ said, Thiệu said, Nixon said”, họ không cần có kèm theo Cụ, Ngài Tổng Thống hay Bác Hồ muôn vàn kính yêu…”
        Đó là các bản tin trên báo chí hằng ngày hay các sách, còn trong các văn kiện ngoại giao, các lời tuyên bố chính thức, Mỹ viết rất mực nghiêm chỉnh, thí dụ như Tồng Thống Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ, Richard M. Nixon, John F, Kennedy. v.v…

      • “tất cả là thằng, từ thằng Mỹ, cho đến thằng Diệm, thằng Kỳ, bọn Ngụy hết ráo.”
        Tôi cũng tò mò muốn biết là giới trẻ sanh sau 1975 có văn minh và tiến bộ hơn không, hay vẫn gọi “tất cả là thằng”.
        Tôi đoán là không có gì là thay đổi, bằng chứng là: Còn Nguyễn Đức Chung đã có án (đang xử tiếp) thế mà thằng này lại nhất nhất được báo chí nước ta gọi là “ông”.

        • Xin bổ túc cho chị LTT Thuỷ.
          Nói chuyện với nhau bằng “mày tao mi tớ, thằng này con kia” là văn hoá bình dân của người Việt, không có gì là xấu, nước nào cũng có, Pháp dùng tutoyer cho bạn bè thân thiết, se tutoyer comme des amis, Đức thì dùng duzen cũng thế, mit du anreden trong ý nghĩa thân mật quen biết hay gia đình.
          “Còn Nguyễn Đức Chung đã có án (đang xử tiếp) thế mà thằng này lại nhất nhất được báo chí nước ta gọi là “ông”. Trong trường hợp này, “thằng Chung này thì ngược lại, không thể nào là thân mật cho được.

    • Thì cái đám bồi bút bưng bô (4b) thời xhcn thì ai cũng đã biết, chúng nó thà ăn phân để được vào đảng chứ không thèm ăn cơm để được làm người.

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây