27-6-2022
Đọc tựa “Sẽ có định nghĩa về người có tài năng”, tôi tưởng là bài giới thiệu sách “tự điển” mới, ai dè nó chỉ đưa tin Bộ Nội vụ sẽ định nghĩa về người có tài năng để làm căn cứ tuyển dụng “người hoạt động trong công vụ”!
Số là, Quốc hội đang thảo luận Dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Điều 6 ghi “Chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ”.
Đối tượng của 2 Luật trên là cán bộ, công chức, viên chức thì cứ viết thẳng “Chính sách đối với cán bộ, công và viên chức tài năng”? Mắc mớ gì “người có tài năng”… rồi … “hoạt động trong công vụ”? Không lẽ hàm ý “người không có tài năng hoạt động trong tư vụ” sẽ không được hưởng chính sách này?
Nếu “Hoạt động trong công vụ” là hoạt động “hành chính công và hành chính sự nghiệp” thì cứ tuyển từ Học viện Hành chính Quốc gia (HVHCQG) VN và phân viện Huế, HVHCQG TP.HCM là đủ chuyên môn, mắc mớ gì đi tìm tài năng?
Trước năm 1975, VNCH có Học viện Quốc gia Hành chánh (chữ QG có nghĩa tầm vóc, không phải chế độ – tỷ lệ chọi tuyển sinh ngang với Y khoa), SN tốt nghiệp sẽ làm quận phó hành chính hoặc tỉnh phó hành chính (cao học), không cần tài năng lăn tăn gì!
“TIẾN SĨ” NHƯ CON KHỈ:
Bà Ngô Thị Thanh Hằng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định câu này mới đau như bò đá “Căn cứ theo tiêu chuẩn cứng về trình độ đại học, lý luận chính trị thì cũng rất khó cho việc tinh giản biên chế, vì Hà Nội đã chuẩn hóa cán bộ, kể cả cán bộ phường cũng có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ”.
Má ơi! Tiến sĩ kèm lý luận chính trị là “tiêu chuẩn cứng” mà suýt bị tinh giản, thì có tài năng quần què gì? Do đó, chính sách ưu đãi tài năng phải ghi vào luật, không để các địa phương tự trải thảm đỏ, treo thưởng phá giá, giành giựt TS về làm cán bộ phường!
Mấy hôm trước, bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà vào TP.HCM, mắng GĐ Sở Nội vụ: “Quản lý không chặt chẽ biên chế, thậm chí ‘buông lỏng’ dẫn đến việc để dư hơn 5.700 biên chế công chức, viên chức, dù Thủ tướng có nghị quyết tinh giản biên chế 5 năm trước”.
Bà Trà vẫn nhớ vụ Đỗ Cường Minh xử lý bằng súng nhanh gọn, trong việc tinh giản, qua việc sáp nhập 2 chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm! Giờ bà phải vắt óc suy nghĩ định nghĩa “người có tài năng” làm căn cứ để tinh giản cán bộ phường nào có tiến sĩ và lý luận mà không có tài năng!
Để đỡ mất công, bà Trà nên tham khảo GS.TS François Gagné (nhà sinh thái học phân tử Canada). Ông không thể định nghĩa “người tài năng”, chỉ đưa ra 5 tiêu chí để nhận ra họ:
1/ Chất lượng: Kết quả công việc xuất sắc nhất so với đồng nghiệp cùng chuyên môn.
2/ Năng suất: Cao nhất so với đồng nghiệp có cùng điều kiện hành nghề.
3/ Hiếm có: Trong những người có cùng kỹ năng, chuyên môn.
4/ Nổi trội: Kết quả công việc được đánh giá cao hơn cả.
5/ Giá trị: Được xã hội chấp nhận thành tựu đó mang lại hữu ích cho cuộc sống.
“SN tốt nghiệp sẽ làm quận phó hành chính hoặc tỉnh phó hành chính (cao học), không cần tài năng lăn tăn gì!”
Sai bét nhè . Những người tốt nghiệp Quốc Gia Hành Chánh của Ngụy ngày xưa đảm đương (rất) nhiều nhiệm vụ, & cao nhất chỉ là phụ tá cho quận phó hoặc tỉnh phó thui . Đơn giản vì số quận/tỉnh trong VNCH không đủ để cứ tốt nghiệp ra là thành quận/tỉnh phó . Ông già tớ tốt nghiệp QGHC lo quân nhu, nhu yếu phẩm … cho quân đội dưới trướng của tướng Dương Văn Minh . Tớ vẫn mang 1 hình ảnh đẹp về ổng, đó là trời mưa tầm tã nên tớ đang chờ ổng đem Honda đón về, thì trường được ổng điện thoại là sở mang xe tới đón ổng đi gấp, để tự tớ về . Tớ mặc áo mưa đi trên đường, gặp xe jeep chở ổng đi ngang qua mặt . Tớ vừa kêu “Bố” thì xe đã phóng đi mất. Somehow i admired him fo that.
Cho phép tớ đóng hụi 2 hào bài này
Nói chung, đất nước mình đã Đổi Màu rùi, nên nothing is what it seem. Những gì lấp lánh ở VN chắc chắn hổng phải là vàng, vì thế, cho tới giờ này mới họp để ráng thiết lập cho được 1 định nghĩa về người tài là (quá) trễ .
Đúng, có 1 số khái niệm ý Đảng & lòng dân gặp nhau, như “tạm giữ” … 1 số còn chênh lệch tên gọi nhưng cùng chung tính chất, như Ánh Liên của Việt Nam Thời Bác gọi những vụ mặt người va vào nắm tay của công an là “va chạm vật lý”, nhưng the rest có 1 sự chênh lệch khá rõ rệt, nhất là trong đánh giá về tri/trí thức . Thoái hóa trong mắt Đảng lại là những người được/bị dân thoái hóa hâm mộ . Dân xã hội chủ nghĩa các bác biết rõ ràng mình kính trọng loại trí thức nào, và khinh bỉ những người khinh bỉ những người được các bác kính trọng, và gọi họ là vô học & cực đoan, và những người đó chả việc gì phải chối cãi, thậm chí tự hào . Đúng, sẽ có những kẻ nham hiểm, cố lôi kéo những kẻ vô học cực đoan vào những chuyện mà những kẻ vhcđ đó coi là chuyện ruồi bu, bô (full of) xít . Những lúc như vậy, những kẻ nham hiểm đó sẽ cố biện bạch rằng họ -vhcđ- là “trí thức”, làm những kẻ vhcđ phải nhắc nhở, là bị gộp vào đám “trí thức” như những kẻ nham hiểm, kinh bỏ mịa .
Cứ thử tưởng tượng Đảng các bác không có 1 định nghĩa về “tài năng”, đi trưng dụng lũ vhcđ đó!!!??? Chuyện gì sẽ xảy ra ? Dẹp viện Toán, & Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu chỉ còn nước đi làm cửu vạn .
Vì thế, cần lắm 1 định nghĩa đúng đắn về “tài năng” để có thể định hình, hướng & lượng trong việc đán giá, tuyển chọn cán bộ nguồn .
“5 tiêu chí để nhận ra họ”
Đem cái của khỉ này về áp dụng ở Việt Nam là thấy Bác Hồ ngay đấy .
Trí thức Việt Nam xã hội chủ nghĩa nên nhận ra cái tiêu chuẩn này chỉ có thể áp dụng cho xã hội tư bửn mà thui . Đem mấy thứ này về Việt Nam các bác, kết quả có thể còn tệ hơn bi giờ . Take any of that fo example. Chất lượng, thấy cái đỉ bo sản phẩm của 10 năm tâm huyết chưa ? Trân Văn thì bảo vệ, cũng như các bác . Khải Đơn học ngoài này nên biết nó là cái đỉ bo, nhưng ráng làm mềm/nói nhịu đi . Thơ Thái Hạo … OK, tớ rất mừng . Vì loại thơ đó mà được trao giải thưởng thì khái niệm về mỹ học, cũng như chất lượng sản phẩm nghệ thuật của các bác hổng những hổng tiến, mà thậm chí còn lùi . Worse, chúng được đánh giá bởi những tiêu chỉ phi & vô nghệ thuật . Có nghĩa cho tới hôm nay thì các bác hoàn toàn hổng bít nghệ thuật là gì lun .
Hội thảo này rất cần, và hy vọng là không quá trễ . Có thể xem như 1 baby step trong chuẩn hóa lại xã hội búa xua, loạn xị bát nháo của các bác .
Việc tinh giản, xử lý bằng súng nhanh là nhanh gọn nhất trong vụ Đỗ Cường Minh ở Yên bái.