18-5-2022
Trước, phải ngày thứ Sáu mới có “thông cáo báo chí”, nay thứ Tư đã xổ ngang xổ dọc trên màn hình, cảnh cáo có, khai trừ đảng có, cách hết chức vụ trong đảng có, chưa kể, đề nghị Bộ chính trị kỷ luật ông bộ trưởng đương nhiệm trong khi 2 ông nguyên thứ trưởng đang ở tòa với “mức án không mang thêm đau khổ”.
Rồi cơ man lũ lượt lớp bị bắt, lớp bị kỷ luật. Rồi nhìn tòa nhà, dàn cây, mớ xe của ông chủ tịch thành phố vịnh, có tính trước được cái giá cho ngày “thân thể ở trong lao”… Thảy, mà cám cảnh cho thân làm lãnh đạo, cán bộ.
Chỉ có làm dân là sướng. Chưa bao giờ, chưa ở đâu sướng như dân mình!
Nhìn cảnh dân tình chen chân đứng nhìn ngó cảnh khám xét nhà, dẫn giải ra xe, cười cười nói nói, chỉ chỉ chỏ chỏ, như thể đang xem… múa lân. Trước, niềm vui còn hiếm, thỉnh thoảng mới có được. Nay vui đều, dày hẳn.
Phúc cho nước, ích cho dân quá còn gì!
Lại nữa, làm dân, nhỡ vui đâu chầu đó, nhỡ bá vai bá cổ, có văng miểng chửi thề, vừa đã miệng lại cũng chẳng ai thèm quở trách. Làm quan, tranh thủ mấy phút hành lang, tán gẫu, thế mà dân tình cứ dậy sóng cho bằng được, đòi phải “rõ ràng, sòng phẳng” mới chịu cơ!
Năm 1912, có một cuộc đấu xảo lớn ở Paris, quan chức Pháp yêu cầu phải trưng bày bức tượng vua Duy Tân của xứ sở mà Pháp đang khai hóa văn minh. Nghệ nhân Tôn Thất Sa được triệu hồi, vua Duy Tân ngồi làm mẫu cho ông nặn tượng. Lạ là, bức tượng đã hoàn tất nhưng hôm sau trở lại, nghệ nhân Sa lại thấy khuôn miệng của tượng vua vẩu ra, nhe răng. Ông chỉnh lại. Hôm sau vẫn thế. Sau cùng, ông giả bộ chào ra về rồi bí mật quay lại để xem ai phá bức tượng, phát giác chính nhà vua là thủ phạm. Ông vua trẻ (11 tuổi) đành thú thật với ông, trẫm muốn pho tượng của trẫm chế nhạo cả nước Pháp…
Nay, có lẽ, “ngài” cũng muốn cho cả thế giới chê cười cái nết “quay lén” của xứ văn minh kia chăng! Ắt là thế.
Giữa cơn bão tăng giá, xăng lại vẫn tiếp tục đua, giờ còn thêm học phí. Những tưởng dân sẽ khóc. Nhưng mới hay tin, riêng thành phố này sẽ trình các vị đại diện nhân dân để xin cấp bù kinh phí cho phụ huynh đỡ trĩu vai. Giữa bao sự cùng cực, có được chút cảm kích này, hạnh phúc nhân đôi cho bao kẻ cần lao.
Chỉ làm dân là sướng, lại là dân mình, vui tánh, chóng quên. Hôm trước tung hô “được sự tín nhiệm của nhân dân”, hôm sau đã có tên trong bảng “thông cáo báo chí” mà chẳng một ai chớ hề nhớ mình tín nhiệm ai, hay có ai đó nhận vơ nhân dân mà tín nhiệm nhau vậy!
Thi Sĩ Thái Bá Tân.
Bác nói: “Nếu mất đảng,
Mất chế độ hiện nay
Sẽ là mất tất cả”.
Thật khó hiểu câu này.
Đảng chỉ là tổ chức,
Bé nhỏ và nhất thời.
Nhân dân và tổ quốc
Mới vạn đại, muôn đời.
Nghe bác nói như thế,
Tôi chẳng hiểu thế nào.
Là giáo sư, tiến sĩ,
Một người học vấn cao,
Bác không thể không biết,
Mọi vấn đề của ta,
Cách này hay cách nọ,
Từ cộng sản mà ra.
Nước khác không cộng sản,
Nên không có chiến tranh.
Cũng không có cái chết
Của nhiều triệu dân lành.
Ta, rừng vàng biển bạc,
Dân thông minh, anh hùng.
Nhưng cũng vì cộng sản
Mà thua kém nhất vùng…
Chưa nói chuyện đạo đức,
Xã hội và con người.
Bác cứ ngẫm thì biết.
Đau không nói nên lời.
Một cái ta mơ ước
Và đeo đuổi trước đây
Bây giờ không phù hợp.
Không phù hợp thì thay.
Như thế là biện chứng
Và cũng hợp lòng dân.
Vậy thì thay, một lúc
Hoặc từng bước, dần dần.
Mất đảng, mất chế độ,
Nhưng các nước Đông Âu
Không hề “mất tất cả”,
Mà văn minh và giàu.
Còn ta, nếu mất đảng,
Chuyện gì sẽ xẩy ra?
Thưa bác, xin nói thật,
Là phúc cho nước nhà.
Ông Béo, Thái Bá Tân.
Ông Bertold Brecht,
Nhà viết kịch bậc thầy
Của nước Đông Đức cũ
Đã từng nói thế này:
Đời lắm sự ngu dốt.
Nhưng ngu dốt nhất đời
Là ngu dốt chính trị.
Căn bệnh của nhiều người.
Họ nhắm mắt không thấy,
Bịt tai để không nghe.
Không tham gia hội họp,
Không khen cũng không chê.
Họ tự hào điều ấy,
Tự nghĩ thế là khôn.
Không quan tâm chính trị,
Chỉ làm việc “chuyên môn”.
Tội nghiệp, họ không biết
Rằng cuộc sống hàng ngày
Liên quan đến chính trị,
Từ giá một đôi giày
Đến giá nhà, giá điện,
Giá thực phẩm, thuốc men,
Bánh mì và sữa bột…
Họ, vừa ngu vừa hèn,
Không biết rằng chính họ,
Qua cái khôn của mình
Làm xã hội băng hoại,
Vô cảm và vô tình.
Họ, thủ phạm gián tiếp
Của cướp bóc, mại dâm,
Tham nhũng và bạo lực
Và những băng đảng ngầm…
Nguồn Mạng.
“Chỉ có làm dân là sướng. Chưa bao giờ, chưa ở đâu sướng như dân mình!”
Hình ảnh các công nhân phải quỳ lạy cảnh sát giao thông trên đường phố để xin về quê trốn dịch COVID- 19 là chưa ở đâu trên thế giới có tương tự. Như vậy có phải là sướng không? Đáng tự hào không? Khi nghĩ về trình độ dân trí thì làm cách nào đấu tranh dân chủ?.
“Nhìn cảnh dân tình chen chân đứng nhìn ngó cảnh khám xét nhà, dẫn giải ra xe, cười cười nói nói, chỉ chỉ chỏ chỏ, như thể đang xem… múa lân. Trước, niềm vui còn hiếm, thỉnh thoảng mới có được. Nay vui đều, dày hẳn.”
Như vậy thì đất nước có 100 triệu dân mà chỉ có chưa tới 300 người tranh đấu cho dân chủ đang bị bắt giam thì đúng quá rồi. Còn cơ sở nào cho việc hy vọng dân chủ hoá? Đúng là một đại bất hạnh cho dân Việt.
Sướng nhất là dân.
Té ra cái mục đích cả đời Hồ Chí Minh phấn đấu đã thành hiện thực.
“Nhận vơ” là căn bệnh di truyền của loài cộng sản.
Chúng còn nhận vơ là “doanh nhân văn hóa thế giới “, mẹ nó, sợ gì đâu ?