Nguyễn Đình Cống
4-5-2022
Gần đây trên các đài, báo của Nhà nước dấy lên vấn đề “Khát vọng Việt Nam”. Làm việc gì cũng cần có mơ ước, mong muốn, mà cao nhất là ‘khát vọng’. Cao hơn nữa là khát vọng cháy bỏng. Đó là một động lực lớn, nhưng là con dao hai lưỡi mà nếu hiểu sai, dùng sai thì sẽ tự chặt vào tay, cứa vào mặt, lợi bất cập hại, rơi vào tình trạng quá tốt trở thành xấu.
Khát vọng là nhằm đạt một thứ cao quý. Thứ gì? Trước đây là Độc lập, Thống nhất. Rồi đến phát triển kinh tế, thể thao, văn hóa v.v… Nhưng cần phân biệt đó là mục đích hay chỉ là phương tiện.
Ông Hồ Chí Minh có nói một câu chí lý, đại ý rằng “Độc lập mà dân không được tự do và hạnh phúc thì độc lập đó cũng chẳng có giá trị gì”. Như vậy Độc lập, Thống nhất, ngẫm cho kỹ, là phương tiện để cho dân được tự do hạnh phúc. Độc lập, Thống nhất là mục đích trước mắt chứ không phải cuối cùng. Mục đích lâu dài phải là tự do và hạnh phúc của toàn dân và của mỗi người. Khát vọng phát triển kinh tế và khoa học kỹ thuật, trước mắt xem là mục đích, nhưng lâu dài cũng chỉ là phương tiện. Kinh tế thị trường hay kinh tế tập thể chủ nghĩa xã hội cũng chỉ là phương tiện.
Mục đích cần được giữ gìn, còn phương tiện có thể và cần thay đổi khi nó không phù hợp hoặc mang lại lợi ít, hại nhiều.
Trong “khát vọng” mà một số người đang kêu gọi, ngoài tinh thần muốn vươn lên, có lẽ còn ẩn chứa một điều tai hại, cần vạch ra để tránh. Đó là thói “tham danh tiếng”. Tham danh, lợi, tình là thói tật cố hữu của ‘những người vô minh’. Họ cho là xấu hổ khi thua kém người khác, họ muốn sánh vai cùng các cường quốc, họ muốn chiếm thứ bậc cao trong xếp hạng, muốn có thật nhiều huy chương vàng trong thi đấu, muốn đất nước nhanh chóng hóa hổ, hóa rồng, muốn được nghe lời ca ngợi của nhiều người. Trong ham muốn mênh mông ấy, có chứa đựng lòng tham danh, sĩ diện hão.
Mà ai tham những thứ đó? Toàn dân không tham. Người dân cần tự do và hạnh phúc. Chỉ có một số người có chức quyền và một số ít người dân vì vô minh mà tham thội.
Làm gì cũng phải tùy sức, tùy tài. Làm nhanh là cần, nhưng nhanh quá để được việc này mà hỏng việc khác to lớn hơn thì không nên. Vì muốn nhanh mà ‘đi tắt đón đầu’, mà vội vàng tạo ra những ‘quả đấm thép’ để rồi vì phát triển quá nóng mà làm hủy hoại môi trường và tài nguyên, làm xuống cấp đạo đức, tạo ra tệ nạn tràn lan, phải vay nợ nhiều, thì chi bằng làm từ từ, sức và tài đến đâu làm đến đó.
Không việc gì phải xấu hổ khi sức còn yếu. Cho rằng các cường quốc đang ở mức mười mà ta đang ở mức năm thì vội gì mà gồng mình lên để được sánh vai cùng họ. Thử nhìn các nước như Bhutan, Na Uy, Phần Lan… dân họ có tự do, hạnh phúc là nhờ vào đâu, họ không cần sánh vai cùng các cường quốc.
Không việc gì mà phải đuổi kịp và vượt ai cả, vì ta phát triển thì họ cũng phát triển chứ có dừng lại đâu. Quan trọng là ta ngày mai phải vượt được ta hôm nay.
Phát triển có hai dạng, từ từ và nhảy vọt. Từ từ, vững chắc là chủ yếu, còn nhảy vọt là đặc biệt, cần có những cải cách cơ bản về thể chế chính trị và kinh tế phù hợp với quy luật, với Đạo Trời. Một số lãnh đạo Cộng sản cũng tuyên bố là họ theo quy luật, nhưng đó là quy luật dỏm do Mác – Lê và họ tự bịa ra, trái với Đạo Trời.
Sự nhảy vọt do Mao đề xướng là một thực tế phủ phàng. Với một thể chế đã lỗi thời, do một số người kém trí tuệ và tham lam điều hành mà cố nhảy vọt thì có nhiều khả năng nhảy vào bụi gai rậm rạp, hoặc nhảy xuống hố. Khi phát hiện đi sai đường, làm sai quy luật thì cũng phải cố mà nhảy thụt lùi, nhảy để sửa sai, để đi theo hướng hợp quy luật.
Còn xấu hổ, phải biết xấu hổ chứ, nhưng xấu hổ vì việc gì? Rất cần xấu hổ vì đã kém trí tuệ mà lại tham. Tham gì cũng xấu, nhưng tham danh, tham quyền là thứ được trang điểm để bao che, để tuyên truyền, để lừa bịp. Phải xấu hổ khi làm sai quy luật, người ta phản biện, chỉ ra cho thấy, nói cho mà nghe nhưng vẫn cố tình tự bịt mắt, tự bưng tai rồi đổ lỗi vòng quanh mà không dám nhìn cho rõ sự thật, tìm cho đúng nguyên nhân cơ bản để sửa từ gốc.
Hiện nay Đảng đang họp Hội nghị Trung ương 5 để thảo luận một số vấn đề quan trọng. Hy vọng trong số các Ủy viên BCH Trung ương có được vài người có trí tuệ và dũng cảm, nêu ra được sự thật phủ phàng là lãnh đạo của Đảng đang chủ trương làm một số việc sai quy luật, trái Đạo Trời, trái với mong đợi của toàn dân.
Thi Sĩ: TBT
Đảng kêu gọi hiến kế
Để xây dựng nước nhà.
Giải thưởng đúng một tỉ.
Khoản tiền lớn, ái chà.
Vậy tôi xin hiến kế,
Vì tôi cũng thích tiền.
Muốn kinh tế phát triển,
Thì việc làm đầu tiên
Là bỏ cái “định hướng”,
Bớt cái thằng quốc doanh.
Thôi các dự án khủng
Như Sân bay Long Thành.
Tiếp đến, đảng, nhà nước
Phải cho phép người dân
Có thêm quyền ăn nói
Không chỉ trong làm ăn,
Mà cả trong chính trị,
Cả việc nhỏ, việc to.
Nôm na được thật sự
Dân chủ và tự do.
Vì dân vốn là gốc,
Là nước đẩy con thuyền.
Quốc gia nào cũng vậy,
Nước lên là thuyền lên.
Lời khuyên này chân thật.
Nếu nhà nước làm theo,
Bảo đảm kinh tế khá,
Dân sẽ thoát đói nghèo.
Về giải thưởng một tỉ,
Dẫu thích giàu, thích tiền,
Tôi xin cúng để giúp
Các đối tượng ưu tiên.
Nếu lời khuyên không đúng,
Làm đất nước nghèo đi,
Tôi xin đền hai tỉ.
Thế là được chứ gì?
PS
Tuy nhiên, tôi thừa biết,
Mà biết từ đã lâu.
Rằng muốn thì cứ nói,
Chẳng ai thèm nghe đâu.
Lại thêm một trò nữa
Của người thích đùa dai.
Nước ta lắm trò thật,
Theo kiểu không giống ai.
Nguồn Mạng.
Cụ Cống giống hệt cụ Trang ở cái khoản trích dẫn mấy câu lẻo mép của Bả Chó. Thật chán cho các cụ bô lão gần đất xa giời mà vẫn tin cái thằng bố láo.
Cụ Cống ơi, người có trí tuệ và dũng cảm thì không vào đảng. Có vào đảng cũng khó mà ngoi lên được cái ủy viên trung ương. Những ai ngấp nghé “lên trung ương” thì hãy nhìn gương Lê Hải An mà liệu.