24-4-2022
Mười năm trước, vào lúc mờ sáng ngày 24/4/2012, hàng nghìn cảnh sát cơ động đã tiến hành cuộc cưỡng chế đất tại Văn Giang, làm chấn động dư luận trong và ngoài nước.
Đêm 23/4/2012, rất nhiều người ở cả Hà Nội và Văn Giang đều không ngủ. Có tin cuộc cưỡng chế sẽ tiến hành vào ban đêm. Vậy nên mọi người quan tâm đều thao thức, lo âu. Một số bà con đốt lửa ngoài đồng, thức đêm chờ “…” tới.
Và vụ cưỡng chế đã nổ ra. Như thường lệ, kết cục là chính quyền và chủ đầu tư thắng, nông dân thua. Mấy chục nông dân bị bắt. Hai nhà báo của Đài tiếng nói Việt Nam xuống lấy tin tức, bị công an đánh cho mắt tím đen, mặt sưng vù. Sau đó công an xin lỗi nhà báo vì đánh nhầm (không biết đánh đúng thì là ai?).
Thực chất đây không phải là cuộc cưỡng chế đầu tiên ở Văn Giang, để giao cho Ecopark. Nguyễn Tấn Dũng khi đó là phó thủ tướng chính phủ, đã ký quyết định thu hồi 500ha đất thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, giao cho Ecopark. Quy trình ra quyết định này được coi là thần tốc, chỉ mất 3 ngày.
Ngày 28/6/2004, UBND tỉnh Hưng Yên có tờ trình xin giao đất.
Ngày 29/6/2004, Bộ Tài nguyên – Môi trường trình tiếp gửi Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 30/6/2004, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định giao đất.
Trích: Vì sao lại có những văn bản, tờ trình, quyết định thần tốc như vậy? 14 năm rồi nông dân mất đất ở Văn Giang chưa nhận được câu trả lời. Chỉ biết, là ngay sau thời điểm “3 ngày 3 văn bản” là thời điểm Luật Đất đai 2003 chính thức có hiệu lực vào ngày 1/7/2004-(hết trích).
Theo lời kể của một số bà con, năm 2004, khi người dân xã Cửu Cao (thuộc huyện Văn Giang) được gọi lên lấy tiền đền bù, họ mới té ngửa là đất canh tác của họ đã bị thu hồi. Cả hội đồng nhân dân xã cũng không biết luôn. Sau khi người dân không đồng ý nhận tiền, giao đất, chủ đầu tư không thèm báo trước, nửa đêm dùng máy ủi, ủi sạch ruộng vườn, trang trại nuôi gà, lợn của bà con. Không ai kịp chạy tài sản. Cây cối, lợn gà đều nằm dưới lòng đất.
Ngày đó, ba ngàn nông dân Văn Giang đã đi bộ từ Văn Giang lên vườn hoa Mai Xuân Thưởng để kêu cứu. Không một xe bus nào dám chở bà con, nên nhiều bà con phải đi bộ. Trong đoàn người có cả học sinh, cựu chiến binh, tay cầm cờ và biểu ngữ. Họ hô: Chính phủ lừa dân!
Cựu chiến binh Đàm Văn Đồng cầm máy ảnh giơ lên chụp đoàn biểu tình, bị bọn côn đồ cướp máy. Ngày đó không một ai biết làm truyền thông, nên bà con rất đơn độc. Cuộc cưỡng chế thứ hai vào năm 2009, và cuộc thứ ba mới là 24/4/2012.
Trích: Đến tận hơn 10 năm sau khi những cánh đồng vàng ở các xã Phụng Công, Xuân Quan và Cửu Cao bị xóa sổ, những người nông dân mất đất ở xứ này dường như vẫn còn chưa hết bàng hoàng và không hiểu vì sao dự án lại có thể ụp xuống đồng ruộng của họ nhanh đến như vậy. Ba câu hỏi lớn của những người buộc phải bỏ ruộng đồng phục vụ cho chủ đầu tư thực hiện dự án cứ theo thời gian kéo dài đằng đẵng.
“Có ai ngờ được, họ vừa hô hào chúng tôi chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây ăn quả, cây cảnh thì đã ngay lập tức ào ào lấy đất với giá rẻ mạt. Tiền của nhân dân đổ vào việc cải tạo chuyển đổi ruộng đồng không biết bao nhiêu mà kể. Mất ruộng thì đã đành, dân chúng tôi chỉ mong sáng tỏ vấn đề vì sao lại là Ecopark? Quyết định quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội định hướng đến năm 2020 mà không thấy nhắc gì đến Ecopark cả. Ai đã quy hoạch dự án này? Cơ sở nào để chuyển 500ha đất sản xuất của người dân thành đô thị?” (Hết trích).
***
04/24/2012 – Một cuộc đối thoại ngắn về tin trên VnExpress về cưỡng chế ở Văn Giang
Mình vừa unfriend thằng Nguyễn Hưng (tác giả bài báo trên VnExpress) trong danh sách bạn bè rồi. Cũng khổ cho bọn bồi bút, vì miếng cơm, manh áo.
Thế anh em mình thì hít không khí à? Việc bọn báo chí viết sai sự thật hay bẻ cong sự thật còn khốn nạn hơn là chúng nó giả mù, giả điếc, giả câm.
Chúng nó chỉ có hai lựa chọn khi vào nghề. Viết theo định hướng hoặc thôi việc.
Vậy chúng nó phải chấp nhận sự khinh bỉ của người khác vì lựa chọn của chúng nó.
Tuyêt!
Lúc này không chửi tục mới là không bằng con… gì đấy.
Làm cuộc khảo sát trên facebook. Gần như 100% đều căm phẫn và văng một câu gì đó khi xem hình ảnh, clip về Văn giang. Các phóng viên tự do gây hiệu ứng thật mạnh mẽ. Như bác Nguyễn Thông hiền thế mà cũng phải văng ra.
Quá đúng! Từ hôm qua em hư mất.
Mình cũng văng, nhưng chỉ dám ị ẹ hoặc đồng cỏ mênh mông.
Bác Nguyễn Thông thì chửi thẳng toẹt luôn
Không, là vì em chửi đích danh “đ*t mẹ thằng nhà báo VnExpress”.
Xin lỗi vì đăng lại nguyên văn. Nhưng mình đến giờ vẫn còn sốc và ngẩn ngơ về những gì đã xảy ra ở Văn Giang.
“Chúng nó chỉ có hai lựa chọn khi vào nghề. Viết theo định hướng hoặc thôi việc”
Báo chí cách mạng mà các bác vẫn tự hào đấy thui, và không chỉ có các bác, Phạm Đoan Trang cũng tự hào nữa, even better, cơ quan chủ quản của Phạm Đoan Trang, take a guess, VNexpress. Đồng chí tiến sĩ Trần Hữu Dũng cũng tự hào về nền báo chí cách mạng lắm đó muh