Hoàng Trường Sa
18-4-2022
Từ 31/3 đến 3/4, Ngoại trưởng các nước Indonesia, Thái Lan, Philippines và Myanmar đã tới thăm Trung Quốc. So với danh sách “sang chầu” năm ngoái, năm nay, Philippines thay thế chỗ của Singapore. Còn Việt Nam, cả hai lần đều không được “triệu kiến”. Tại sao như vậy?
Bổn cũ soạn lại: Chia để trị
Không phải ngẫu nhiên, thông cáo của Bộ Ngoại giao Bắc Kinh về lời mời đối với bốn Ngoại trưởng ASEAN năm nay lại được đưa ra đúng vào dịp 28/3. Đó là ngày Mỹ từng lên kế hoạch tổ chức Hội nghị Cấp cao trực tiếp giữa các lãnh đạo ASEAN với Tổng thống Joe Biden tại Washington. Nhưng Hội nghị này bị Campuchia làm cho đình hoãn (1). Thông điệp hiển nhiên Bắc Kinh muốn trưng ra với thế giới là, các nước ASEAN muốn nói chuyện với Trung Quốc hơn là bay sang tận Washington để gặp gỡ Tổng thống Hoa Kỳ.
Xung quanh ngày 28/3 năm nay, có hai sự kiện ảnh hưởng trực tiếp tới những ngày “triều kiến” vừa rồi. Đấy là thời điểm Thủ tướng Lý Hiển Long đang có chuyến công du tám ngày tới Mỹ và hội đàm với Tổng thống Biden. Đồng thời, 28/3 cũng là ngày Mỹ và đồng minh bắt đầu cuộc tập trận quân sự định kỳ trên đảo Luzon (Philippines), được coi là cuộc tập trận lớn nhất từ năm 1991.
Về Singapore, có thể chính sách đối ngoại của quốc đảo này năm nay đã đi lệch quỹ đạo Trung Quốc mong muốn. Việc Singapore lựa chọn các nguyên tắc trong chính trị quốc tế, chứ không chọn bên trong vấn đề Nga – Ukraine, đã khiến TQ không hài lòng. Singapre lại còn tham gia trừng phạt Nga.
Tại Mỹ, ông Lý Hiển Long còn nhấn mạnh, Singapore không phải là kẻ thù của Nga, nhưng nước này không thể tán thành hoặc dung túng cho việc Nga xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia khác. Ông Lý cũng tuyên bố trước các nhà báo rằng, Singapore chưa bao giờ là “cái loa” của Bắc Kinh cả (2). Rõ ràng, chính sách đối ngoại mới của Singapre đối với Nga và Trung Quốc về Ukraine đã khiến Singapore mất điểm trong con mắt Bắc Kinh.
Giới quan sát cũng quan tâm sâu sát hơn về các động cơ tại sao bốn nước ASEAN nói trên được “triệu kiến” lần này: Indonesia đang là chủ tịch G20. Bắc Kinh cần thuyết phục Jakarta không tẩy chay Putin dịp Thượng đỉnh năm nay. Thái Lan là chủ tịch Hội nghị APEC kỳ này. Dù là đồng minh của Mỹ nhưng thời gian qua Thái Lan cũng bị Mỹ gạt sang một bên lề ở mức độ nhất định, nên TQ rất muốn đào sâu thêm mâu thuẫn giữa hai nước. Philippines năm nay có bầu cử, việc Manila được “triệu kiến” là một thông điệp kép cho cả chính phủ ra đi và cho chính quyền sắp tới, về tầm quan trọng trong bang giao với TQ. Còn đối với Myanmar, rõ ràng TQ muốn giúp giải toả sức ép quốc tế cho tập đoàn quân phiệt ở Naypyidaw. TQ cũng muốn gửi thông điệp cho ASEAN không nên tiếp tục làm căng với Myanmar (TLTK của TTXVN ngày 15/4/2022, trích dẫn mạng “Quan sát Thượng Hải”, Trung Quốc).
Chia để trị trong ASEAN là đường lối cố hữu xưa nay của TQ đối với ASEAN. Năm ngoái, sự phớt lờ Việt Nam trong các chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc cho thấy, căng thẳng ngày càng gia tăng trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Hà Nội do tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông và sự tích cực tái thiết quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ (3). Nhưng năm nay, cuộc chiến xâm lăng của Nga ở Ukraine càng khiến nội bộ ASEAN “sẩy đàn tan nghé”.
Tuy nhiên, sự “sẩy đàn” / phân rã trong ASEAN liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine có những khía cạnh khác với sự chia rẽ về vấn đề Biển Đông. Nhưng dù có khác nhau thế nào thì cuộc chiến tranh tàn khốc ở châu Âu đã tác động tiêu cực tới vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực. Đặc biệt với cuộc khủng hoảng Myanmar còn kéo dài, lại diễn ra trong năm Hun Sen làm chủ tịch luân phiên, ASEAN đứng trước nguy cơ hầu như tê liệt hoàn toàn.
Điện đàm Bùi Thanh Sơn – Vương Nghị
Nếu như Singapore thăm Mỹ mà không chờ Cấp cao Mỹ – ASEAN thì ngược lại, Việt Nam vẫn trung thành với khuôn khổ Cấp cao, nhưng đã lobby mạnh để Mỹ giữ lời mời trước đây đối với Thủ tướng Phạm Minh Chính, tiến hành các hoạt động song phương trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 45 năm quan hệ giữa Mỹ và ASEAN. Cho đến trưa ngày 16/4 (giờ Washington), Campuchia, nước chủ tịch luân phiên của ASEAN vẫn chưa đưa ra phản ứng nào về tuyên bố mới của Nhà Trắng. Thượng đỉnh này sau đợt trì hoãn, nay nếu Hun Sen không có “chiêu” gì mới để phá, sẽ được diễn ra từ ngày 12 đến 13 tháng 5 (4). Tuy nhiên, chuyến thăm một tuần của ông Lý Hiển Long và chuyến thăm tháng tới của ông Phạm Minh Chính tại Mỹ là một trong nhiều nguyên nhân khiến năm nay, Singapore bị loại khỏi danh sách, còn VN thì dù đã nỗ lực “phấn đấu”, nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu của TQ muốn VN phải quy phục hoàn toàn.
Điện đàm giữa Bùi Thanh Sơn với Vương Nghị ngày 14/4 là một minh chứng. Tuy thể hiện khá rõ chính sách chịu quy thuận Bắc Kinh của Hà Nội, nhưng TQ vẫn chưa thoả mãn. Cho dù tinh thần “thoả hiệp vô nguyên tắc” (appeasement) đã bao trùm khi ông Sơn nhấn mạnh “củng cố tin cậy chính trị” và “bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai đảng, hai nước” trước bao nhiêu biến cố tiêu cực trong vòng mấy tháng gần đây. Từ hàng nông sản của VN bị chặn thông quan trên biên giới đến các cuộc tập trận liên miên của TQ trên Biển Đông… tất cả đều không hề được đề cập trong cuộc điện đàm (5).
Ngược lại, về phía Vương Nghị, ông chỉ toàn đưa ra những lời đe doạ: “Vấn đề Ukraine một lần nữa khiến các nước châu Á nhận ra rằng duy trì hòa bình, ổn định là điều quý giá và việc đối đầu giữa các khối sẽ dẫn đến vô vàn rủi ro”. Đưa Ukraine ra doạ, nhưng ông Nghị cũng hứa với ông Sơn rằng sẽ “không để thảm kịch Ukraine lặp lại trong khu vực” (6).
Dư luận đều rõ, Hoa Kỳ đã phê phán lập trường của TQ trong cuộc chiến ở Ukraine, thậm chí Tổng thống Biden, thông qua điện đàm trực tuyến, đã trực tiếp cảnh cáo Tập Cận Bình không được tiếp tay cho Putin trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraina. Ấy vậy mà Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn trong điện đàm với Vương Nghị vẫn “hoan nghênh đóng góp của Trung Quốc trong việc thúc đẩy hòa đàm, chấm dứt xung đột và ngăn chặn khủng hoảng nhân đạo”, đồng thời cho biết rằng Việt Nam “chia sẻ nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc về lập trường của mình và hy vọng sẽ tiếp tục trao đổi với Trung Quốc về vấn đề Ukraine”. Mặc dù có một lập trường chống Mỹ cao đến như vậy, ngả theo Tàu rõ ràng đến như thế, mà tại sao VN vẫn không được “triệu kiến” sang Trung Quốc cùng bốn nước kia?
Câu trả lời nằm trong chuyến thăm Mỹ trong tháng 5 của Thủ tướng Phạm Minh Chính và trong cuộc tập trận bắn đạn thật của VN ở Trường Sa hồi tháng 4 năm ngoái được dư luận cho là để “tỏ thái độ” với TQ (7). Cùng thời điểm này, Trung Quốc tiếp tục điều hơn 200 tàu dân quân biển ra sát khu vực Đá Kennen và Đá Gaven hôm 11/4/2021, trong khi tại Đá Ba Đầu chỉ còn lại 9 thuyền, theo AFP. Vụ việc đã khiến tình hình vốn đã căng thẳng trên Biển Đông trở nên nóng bỏng hơn. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tuyên bố vụ tàu dân quân Trung Quốc tập trung ở Đá Ba Đầu là hành động “xâm phạm nghiêm chủ quyền Việt Nam”. Trong khi Philippines cử máy bay do thám tới khu vực có tàu cá của Trung Quốc, đồng thời cho triệu hồi đại sứ Trung Quốc.
Trung Quốc kích động và răn đe
Có thể Bộ Ngoại giao VN cũng cảm thấy không khí căng thẳng mà Vương Nghị dành cho Bùi Thanh Sơn quả là “quá đà” nên đã lược bỏ các chi tiết liên quan đến trao đổi Việt – Trung về cuộc chiến tranh của Nga ở Ukraine. Truyền thông nhà nước chỉ nhắc lại “lập trường nhất quán của Việt Nam, theo đó kiên trì ủng hộ giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế”.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tường thuật lại lời của Ngoại trưởng Vương Nghị, với một số chi tiết cụ thể hơn. Ông Vương Nghị bêu xấu người Mỹ: “Hoa Kỳ cố gắng tạo ra căng thẳng trong khu vực và kích động đối kháng và đối đầu bằng cách thúc đẩy ‘Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương’. Những động thái như vậy sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến hòa bình và sự phát triển quý giá trong khu vực và làm xói mòn nghiêm trọng cấu trúc hợp tác khu vực lấy ASEAN làm trung tâm”.
Vương Nghị vừa kích động vừa doạ nạt: “Chúng ta không thể để tâm lý Chiến tranh Lạnh trỗi dậy trong khu vực và thảm kịch Ukraine lặp lại xung quanh chúng ta. Cả Trung Quốc và Việt Nam đều là các nước xã hội chủ nghĩa”… “Trung Quốc sẵn sàng tăng cường đoàn kết và hợp tác với Việt Nam, chống lại các nguy cơ từ bên ngoài, ứng phó với tác động lan tỏa của cuộc khủng hoảng Ukraine trong khu vực, đóng vai trò tích cực trong việc duy trì hòa bình và ổn định chung ở khu vực” (8).
Việt Nam đi guốc trong bụng Trung Quốc nên chẳng những không mắc lỡm những điều ông Vương nói, mà cũng không dại gì trương những lời dối trá sáo rỗng ấy lên truyền thông trong nước để chuốc thêm sự phẫn nộ của dân chúng.
_________
Tham khảo:
2. https://fulcrum.sg/singapore-and-the-united-states-speaking-hard-truths-as-a-zhengyou/
3. https://vn.sputniknews.com/20210119/tai-sao-ngoai-truong-trung-quoc-bo-qua-viet-nam-9955816.html
7. https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-56755599
Không gặp là phải vì vị thế của VN.đặc biệt hơn hẳn, khác xa mấy nước kia !
Trong khi Hà Nội cùng ý thức hệ (Cs) với Bắc Kinh, là “anh em vô sản” với nhau còn
mấy nước kia có chế độ chính trị đối lập hẳn, thậm chí trái ngược với Bắc Kinh thì mới
cần được Tàu cộng “tuyên truyền” hay dụ dỗ đi theo ủng hộ chính sách bành trướng
của mình chứ ?
“Vì sao Việt Nam không nằm trong bốn nước ASEAN thăm Trung Quốc”
Tác giả đưa câu hỏi lúc này là rất chính xác & đúng thời điểm . Thui thì đây là 2 hào của tớ, Việt Nam không nên có mặt trong cuộc họp giữa các nước ASEAN & Trung Quốc . Việt Nam đ/v Trung Quốc cao quý hơn các nước ASEAN rất nhiều .
Nếu muốn gặp Trung Quốc thì trong cuộc gặp 4 nước ASEAN, Việt Nam vẫn có thể không (cần) ra mặt, tiếp xúc với các nước ASEAN. Hoặc có thể gặp riêng Trung Quốc trước & cả sau khi cuộc họp diễn ra . Bên kia biên giới là nhà, bên đây biên giới cũng là quê hương, muốn gặp lúc nào mà chả được . Đêm bảy ngày ba cũng vẫn được như thường .