12-1-2022
Lúc này, hai ngày nay, những cái tên Quyết còi FLC và Dũng béo Tân Hoàng Minh “hot” cháy mạng, gần như thiên hạ chả thèm quan tâm những thứ khác. Nói đùa chứ, giả dụ đêm nay trời có sập, khi vừa được bới lên, người ta sẽ phều phào hỏi ngay, sao, Quyết còi Dũng béo ra sao rồi, tâm thư được cụ tổng gạch đít đoạn nào rồi, v.v..
Nói thế để nhắc rằng thời điểm này chả nên viết cái gì, không ai để ý đâu. Nhưng có thứ mắc cười sau đây nhà cháu lại không chịu nín được.
Trên báo VnExpress, trong bài nhân sinh nhật nhạc sĩ Phạm Tuyên, có viết thế này: “Mỗi dịp sinh nhật, ông lại nhớ người bạn vong niên – cố nhạc sĩ Hoàng Vân. Hai người cùng sinh năm 1930, đều có thời học nhạc ở Trung Quốc, phụ trách thiếu sinh quân, gắn bó với nhau trong nhiều chuyến thực tế từ Bắc vào Nam. Phạm Tuyên nói mỗi sáng tác của ông đều có bóng dáng, sự góp ý của bạn”. (trích nguyên văn, xem ảnh chụp lại).
Tôi chỉ biết kêu ối giời ôi là giời. Người bạn vong niên mà lại hai người cùng sinh năm 1930. Báo với chả chí. Ai đời tờ báo tự nhận là “báo tiếng Việt nhiều người xem nhất” lại ngô nghê đến thế.
Nó không hiểu gì về “bạn vong niên”, cụm từ mà đứa trẻ con cũng biết. Vong có nghĩa là quên, niên là năm. Cũng nói thêm, niên để chỉ năm trong dòng thời gian, “bất tri tam bách dư niên hậu” (không biết hơn 300 năm sau), còn nếu chỉ tuổi con người thì dùng tuế, ví dụ bách tuế là trăm tuổi, vạn tuế là vạn tuổi. Nhưng niên cũng có nghĩa là lứa tuổi, ví dụ lão niên (lứa tuổi già), thanh niên (tuổi xanh, trẻ), đồng niên (cùng tuổi, cùng lứa)… Vong niên, theo nghĩa đen là quên cái tuổi đi, không quan tâm tới tuổi. Bạn vong niên là già trẻ chơi với nhau không quan tâm tới tuổi tác khác nhau, sự chênh lệch tuổi. Đã nói tới bạn vong niên thì tức là trong hai người có người già người trẻ, người lớn tuổi người ít tuổi.
Cái đứa phóng viên nó dốt đã đi một nhẽ, chứ cả một tòa báo cũng dốt thì còn ra thể thống gì. Hay chúng nghĩ vong là chết, kiểu như vong linh, vong hồn, vong mạng, bởi một ông còn sống, một ông chết.
Nói thật, chưa bao giờ cái gọi là nhà báo, phóng viên (nói chung) tệ như bây giờ. Chả biết hội nhà báo, trường báo chí, các trường đại học dạy cho bọn trẻ thứ gì. Nếu không có tác dụng dạy nghề, chỉ cốt nhồi nhét chủ nghĩa mác lê nin thì nên dẹp đi cho trong nước.
Ông Thông còn nói tới trường và Thầy dạy báo chí có nghĩa ông cũng tin họ sao! Cùng một loại như nhau thôi ông Thông ơi, có khi Thầy còn kém …hơn trò nữa đây!
Cứ học theo béc Hồ thì không còn phân biệt bò đỏ và bò hườm hườm.
Sẽ có ngày bò đỏ bò hườm hườm choảng nhau vỡ đầu
Nước Đảng vưỡn như xưa. Có sao đâu
Có những nhà báo xứng danh trong làng báo Việt Nam, chủ yếu lớn tuổi và sắp hết.Còn lũ trẻ ranh tốt nghiệp trường Báo chí và Tuyên truyên, nam thì com lê com táo, nói năng bặm trợn, hùng hổ, gái thì mắt xanh mỏ đỏ và nói theo chủ như những con vẹt là thành nhà báo hoặc phong viên rồi. Chúng viết và nói những câu què cụt và ngu dốt. Đầy trên mặt báo, truyền hình, …
Không không nên trách lũ trẻ ranh này làm gì. Đến bố chúng nó là GS, tôt nghiệp Ngữ văn mà còn không phân biệt nổi nét nghĩa tiêu cực của thành ngữ “mềm nắn, rắn buông” khi ông ta dạy dỗ cán bộ ngoại DAO.
“Có những nhà báo xứng danh trong làng báo Việt Nam”
You mean làng báo cách mạng? Please do tell. Tớ muốn biết bác nghĩ ai là nhà báo “xứng danh” trong làng báo cách mạng nhà mềnh .
Kiến thức của bác thế, tuyên giáo nó có nhận không ạ ?
Không hiểu “vong niên” là gì mà cũng mang danh nhà báo quốc doanh hay sao ?
Như vậy thì tệ qúa, qúa tệ vì chỉ cần làm bồi bút cho đảng CS.là được tuốt, chứ
không cần hiểu hết ý nghĩa của từ ngữ chăng ?
Hồi xưa nge VOA, BBC ; nay đọc VOA, BBC .Ai rảnh và …. mới đọc ba cái tin đó.
Dưới thời nhà sản thì hệ thống báo chí chủ yếu là 4b (bồi bút bưng bô) chứ chúng đâu cần đếm xỉa đến văn phong chữ và nghĩa, có bưng là có tiền, có thổi là có sái, không tin cứ đi hỏi Nguyễn Công Khế (chua) thì rõ.